Hồi Tưởng
Trong một buổi tối đông lạnh giá , anh về nhà với tâm trạng không tốt là bao. Anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng khách. Mỗi vật đều là một ký ức tươi đẹp của anh và cậu. Bỗng anh nhìn thấy ở trên giá của kệ sách có một chiếc máy quay phim cũ. Đó chính là chiếc máy ảnh mà anh đã tặng cậu khi cậu chấp nhận lời yêu
4 năm trước
Cậu với anh là hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ . Anh vẫn luôn thích thầm cậu còn cậu thì vẫn ngây thơ không biết rằng người bạn thân của mình đã say nắng mình từ bao giờ. Tối ngày đó
Nphatng - thekidminhsu
nphatng : alo su à
thekidminhsu : Ơi tôi đây sao thế
nphatng : Tối nay đi ăn không tôi bao
thekidminhsu : đi chứ hiếm khi thấy bạn bao phải nắm bắt cơ hội chứ
nphatng : thế nhé tối 7h tôi qua đón bạn
thekidminhsu : ô tê
Tối hôm đó anh sửa soạn cẩn thận còn chu đáo chuẩn bị một bó hoa hồng tuyệt đẹp cùng với đó là cực nhiều socola mà cậu thích. Sau khi ăn xong anh liền rủ cậu đến công viên chơi. Trong đêm tối có một lớn một bé ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhỏ trong công viên. Bỗng anh quay sang nhìn cậu
Minh su : /nhìn anh/ Này sao thế bộ mặt tôi dính gì à
Nhật Phát : ờm / anh từ đây lấy ra bó hoa hồng siêu to và túi socola to đùng/
Nhật Phát : Tôi thích bạn từ lâu lắm rồi. Bạn đồng ý làm người yêu tôi nhé. Nếu bạn chấp nhận số socola này sẽ là của bạn
Minh su : Thôi đành phải chấp nhận vì socola vậy chứ không phải vì bạn đẹp trai đâu nhé
Nhật Phát : Ủa tính ra chưa nói luôn á
Minh su : nè tặng bạn
Nhật phát : bạn tặng cái máy ảnh này hả
Minh su : đúng òi
Hiện tại
Anh nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những món đồ cậu tặng anh. Nào là gấu bông cậu làm, mũ cậu đan ,túi cậu đan, chiếc đàn mà cậu tặng anh kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, rồi là đôi giày anh thích cậu tặng anh dịp valentine, rồi là chiếc ipad cậu tặng anh vào dịp 3 năm yêu nhau. Chưa có dịp nào là anh không có quà. Anh nhìn những món quà đó liền nhớ đến cậu. Anh liền bước đến tủ lạnh kiếm chút gì ăn. Anh mở tủ lạnh ra và trong đó trống rỗng. Nếu như có cậu ở đây thì tủ lạnh toàn là socola, hoa quả, bánh kẹo,...Nhưng giờ đây cậu đang ở nơi nào bỏ anh ở lại đây một mình. Anh liền úp tạm bát mì ăn cho đỡ đói.Anh đang ăn thì bỗng có ai bấm chuông
Tính toong
Nhật Phát : /anh liền đi ra mở cửa/ AA Su
Minh Su : Phát /cậu thấy anh liền nhảy vồ lên/ sao em đi có mấy ngày mà bạn gầy đi thế
Nhật Phát : / bế em vào nhà / Tôi có ăn uống được gì đâu
Minh Su : thế hỏ, thế để em nấu gì đó cho bạn ăn nhá
Nhật Phát : Hoi hong ăn đâu tôi ăn tạm gói mì rồi
Minh Su : Thế em đi mấy ngày bạn có nhớ em không /chu chu môi/
Nhật Phát : /hun em một cái/ anh nhớ bạn lắm bạn đi mấy ngày mà chả gọi anh gì cả
Minh Su : Thôi em xin lỗi mà tại em mệt quá nên quên mất
Nhật Phát : Cả anh mà bạn cũng quên /quay mặt đi chỗ khác/
Minh Su : /rúc đầu vào cổ anh/ thôi mà bé hin nũi
Nhật Phát : /hun một cái vào trán em / Em cứ như này sao anh dỗi cho được
Thì ra là mấy ngày vừa rồi cậu bận chạy show trong sài gòn mà lại không dẫn anh theo được thế là cậu để anh ở nhà tận một tuần. Do là bận công việc quá nên cậu quên không gọi cho anh một phần anh cũng sợ phiền cậu nên cũng chả gọi.
Nhật Phát : Thế anh bế bé đi ngủ ná
Minh Su : Nhưng mà anh phải xoa lưng cho bé cơ
Nhật Phát : Rồi rồi anh xoa lưng cho bé nhá
Minh Su : Dạ
Nhật Phát : /anh bế cậu vào phòng , đặt cậu lên giường, vừa ôm cậu vừa xoa lưng/ thế mấy hôm đi bé có ăn uống đầy đủ hong
Minh Su :/rúc vào lòng anh/ dạ có
Nhật Phát : thế sao lại bé gầy đi thế này bao nhiêu công anh chăm sóc bé đi tong hết à
Minh Su : bé hin lũi mừ /mếu/
Nhật Phát : thui thui ngoan xinh yêu ngoan anh xoa lưng rồi đi ngủ ná
Cứ thế hai người một lớn một bé ôm nhau say giấc nồng ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top