Chương 1
Cô : Uyên Kỳ một cô nàng dễ thương xinh đẹp và sở hữu một đôi mắt đẹp khiến mọi người đều phải mê mẩn. Tính cách vui vẻ hòa đồng lớn lên trong vòng tay của mẹ và anh trai. Đa số nhận được tình cảm từ anh trai
Anh : Thiên Dạ Phong giám đốc tài chính tập đoàn Thiên gia, và cũng là lão nhị tổ chức Hạo Khang cao cao tại thượng lạnh lùng ghét con gái nhưng lại rất yêu thương và cưng chiều cô. Rất thương em gái
Cô và anh gặp nhau khi cả hai đều có chuyện buồn. Người thì xém bị cưỡng hiếp, người thì nỗi buồn về em gái vẫn chưa vơi được. Sau một thời gian sống chung cô có con anh vui mừng dẫn cô đi kết hôn nhưng vì còn buồn chuyện của em gái nên chỉ làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Cô chỉ cười không nói gì, ba mẹ anh cũng vì buồn chuyện của Dạ Nguyệt nên khi thấy cô, ông bà cũng được an ủi chút gì đó. Ngày cô sinh, anh vì đi công tác không về kịp nên chỉ có ba mẹ chồng, mẹ và anh hai nhìn xung quanh các bà bầu ai ai cũng có chồng cô cũng tự tủi cho mình nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Rồi bất ngờ cả nhà hay tin Dạ Nguyệt vẫn còn đang còn sống và nay đã trở về, mọi người ai cũng vui mừng nhất là anh, cô cũng vui lây
Một thời gian sau, Hàn Luân bạn anh bị mất tích anh cũng vì thế mà quên mất đi cô. Dạ Nguyệt lúc đó rất buồn chỉ tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì
" Mẹ, em sao rồi mẹ " Anh lo lắng hỏi
" Nó không chịu ăn gì cả. Thôi tụi con ăn đi, mẹ không ăn đâu "
" Mẹ hay để con nói chuyện với em thử " Cô nói mẹ anh nhẹ gật đầu rồi đưa cháo cho cô
" Nguyệt ơi chị vào được không em "
" Dạ chị vào đi " Giọng Dạ Nguyệt đã lạc đi vì khóc cô nhẹ cười rồi bước vào
" Mẹ có nấu cháo cho em này, em ngồi dậy ăn một chút đi "
" Em không ăn đâu chị mang ra ngoài đi "
" Em không muốn ăn cũng phải cố ăn. Một chút thôi cũng được chẳng lẽ em muốn Hàn Luân thấy em trong bộ dạng như thế này sao "
" Chị nghĩ Hàn Luân còn sống hả "
" Chị không dám nói trước điều gì nhưng nếu như tình yêu của Hàn Luân dành cho em đủ lớn chắc chắn anh ấy sẽ trở về. Việc của em bây giờ là phải lấy lại tinh thần và sống thật tốt "
" Vậy còn chuyện của em và Hạo Khang thì sao hả chị "
" Nếu như em còn yêu Hạo Khang, thì lúc đó trái tim em tự khắc sẽ biết làm gì "
" Thật hả chị "
" Ừm " Cô gật đầu nói Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu.
" Dạ em biết rồi, em sẽ lấy lại tinh thần, em không như vậy như vậy nữa đâu, em không muốn mọi người thấy em như vậy " Dạ Nguyệt ôm lấy cô khóc noí. Cô không nói gì chỉ dịu dàng vuốt tóc em dâu. Lát sau, cả hai đều xuống nhà ăn mọi người thấy vậy thì mừng lắm
" Nguyệt con xuống rồi hả, ngồi đi ngồi đi con " Mẹ anh vui mừng cười nói
" Ưm anh hai đứng lên "
" Làm gì "
" Đứng lên " Dạ Nguyệt nói, anh nhíu mày rồi đứng lên Dạ Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống chỗ của anh
" Ơ con nhỏ này "
" Ple Dạ Xoa anh qua bên kia ngồi đi. Chị ngồi với em đi chị " Dạ Nguyệt cười nói rồi kéo cô ngồi xuống bên mình khiến cả nhà đều bật cười
" Không đứng lên "
" Không, anh mà ngồi đây em sẽ không thèm ăn nữa" Dạ Nguyệt cười nói anh tức tối đành ngồi đó mọi người cứ thế ăn vui vẻ. Hơn 1 tháng sau mọi chuyện lại đâu vào đấy Hàn Luân được nhóm anh tìm thấy. Dạ Nguyệt lại trở về với Hạo Khang mọi người ai cũng vui mừng, mọi chuyện cũng đã trở về đúng với quy luật của nó, Dạ Nguyệt rất quý cô cứ có chuyện gì lại tìm chị dâu để tâm sự. Hôm đó, cô đang đi siêu thị mua đồ thì gặp lại thầy của mình
" Thầy, dạ con chào thầy " Cô nhận ra liền nhanh chóng vui vẻ chào thầy
" Ah Kỳ đúng không " Thầy cô vui mừng nhận ra
" Dạ là con ạ "
" Oh cuộc sống con dạo này vẫn tốt chứ hả "
" Dạ con đã lấy chồng với có con rồi ạ "
" Oh thế thì quá tốt rồi "
" Dạ thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ "
" Ôi khỏe gì con ơi, thầy đang đau đầu với cái lớp cá biệt đây, tụi nó quậy phá khiến giáo viên ai cũng sợ không ai chịu dạy cả. Bây giờ cái lớp đó không có ai chủ nhiệm cả mà thầy thì già rồi không chịu nổi mấy cái trò quậy phá của tụi nó " Thầy cô nhẹ thở dài nói
" Hay thầy để con thử ạ "
" Con " Thầy ngạc nhiên nhìn cô
" Thầy quên con cũng từng là học sinh cá biệt sao. Thầy yên tâm đi con biết cách đối phó mà " Cô cười nói
" Nhưng mà công việc của con "
" Không sao đâu thầy con giờ chỉ đang ở nhà nội trợ thôi. Con cũng đang muốn kiếm việc làm chứ ở nhà chán lắm "
" Được được vậy nhờ con nhé. Để thầy báo cho thầy hiệu trưởng biết để sắp xếp cho con nhé. Ông ấy mà biết chắc ông ấy mừng lắm " Thầy cô cười nói cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ. Tối đó, sau khi cả nhà ăn tối xong anh phụ cô dọn dẹp rửa chén
" Anh "
" Hửm " Anh cưng chiều nhìn cô
" Em muốn đi làm " Cô nói
" Không được " Anh nói
" Tại sao chứ, lần nào nói đến chuyện này, em muốn được ra ngoài để làm việc điều đó mất mặt anh lắm sao " Cô bức xúc nói
" Anh không cho em đi làm bởi vì anh không muốn em chịu áp lực. Anh không muốn thấy em cực khổ chứ không phải là anh sợ mất mặt. Em nghĩ nhiều quá rồi đó"
" Em thực sự muốn đi làm, em không sợ áp lực, em cũng không sợ cực khổ" Cô nói anh nhẹ thở dài ôm lấy cô dịu dàng vuốt tóc nói
" Thôi được, nhưng nếu như áp lực hay cực quá phải bỏ việc liền cho anh nhớ chưa. Về đây, anh nuôi "
" Em biết rồi " Cô cười tít mắt nói
" Ah phải rồi, em tính làm gì "
" Cô giáo " Cô cười tít mắt nói anh ngạc nhiên nhìn cô đúng lúc đó điện thoại reo lên
" Dạ con nghe thưa thầy "
" Uh sáng mai con đến trường gặp thầy hiệu trưởng để ký hợp đồng và nhận việc nhé "
" Dạ ngày mai con sẽ đến đúng giờ ạ "
" Uh vậy nhé. Cám ơn con nhé "
" Dạ không có gì đâu thầy " Cô vui mừng cười nói rồi cúp máy vui vẻ ra nói chuyện với ba mẹ. Sáng hôm sau cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đang nấu thì mẹ anh đi xuống
" Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm đi ạ. Bây giờ vẫn còn sớm mà "
" Mẹ dậy giờ này quen rồi. Mà sao con không ngủ thêm chút nữa đi, dạo này mẹ thấy con ốm quá. Phải chú ý sức khỏe nhé " Mẹ anh cười dịu dàng nói
" Dạ mẹ yên tâm con không sao đâu " Cô cười nói nhõng nhẽo ôm lấy mẹ, bà bật cười cưng chiều xoa đầu con dâu rồi vui vẻ phụ cô nấu ăn
" Ưm mùi gì thơm thế " Ba anh đi xuống cười nói
" Hihi hôm nay thực đơn là bánh mì sốt cam áp chảo"
" Mùi hấp dẫn thế, chắc chắn là vợ con nấu. Vợ yêu ngày mới vui vẻ " Anh đi xuống cười nói rồi cưng chiều hôn lên môi cô, cô cũng vui vẻ đáp lại. Bắt đầu cho một ngày mới. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ vừa xuống lầu thì
" Đi thôi vợ " Anh cười nói
" Đi đâu " Cô ngạc nhiên nhìn anh
" Thì đi làm, anh đưa em đi " Anh nhìn vợ cười nói
" Hoy, em đi xe em, anh đi làm đi " Cô nói rồi nhanh chóng lấy chìa khóa xe máy của mình xuống gara, anh ngạc nhiên nhìn vợ rồi vội đi theo
" Làm sao được, để anh chở em "
" Hoy, em đi một mình được rồi. Vậy nha. Yêu chồng" Cô cười nói hôn anh một cái rồi phóng xe đi mất anh nhìn theo rồi bật cười
" Well, well, well anh hai bị chị hai bỏ rơi rồi " Dạ Nguyệt khoác tay chồng đi ra cười chọc
" Cái con nhỏ này. Thôi anh đi làm đây " Anh bực mình nói rồi cốc đầu Dạ Nguyệt bỏ lên xe mặc cho con em đang đen mặt tức giận. Về phía cô, cô phóng xe đến trường rồi lên phòng hiệu trưởng
" Vào đi "
" Dạ em chào thầy " Cô đẩy cửa bước vào cười nói
" Ah Kỳ đấy hả, em vào đi. Uống trà đi " Thầy hiệu trưởng vui mừng rót nước cho cô
" Dạ em cám ơn thầy " Cô cười nói rồi uống một ngụm trà
" Từ giờ em sẽ là giáo viên chủ nhiệm của 12c9 và phụ trách môn Văn cho các lớp 12C9, C8, C5, C3 và C1 nhé. Lần này thật sự là làm khó cho em rồi thầy xin lỗi nhé tại lớp 12c9 không ai dám chủ nhiệm tụi nó cả"
" Dạ không sao đâu thầy. Em có cách mà" Cô cười nói
" Dạ em chào thầy "
" Ah thầy vào đây. Giới thiệu với thầy đây là Uyên Kỳ giáo viên văn mới của trường chúng ta và là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C9. Kỳ đây là thầy Long, phụ trách môn Toán và cũng là quản sinh của dãy lớp học "
" Dạ chào thầy " Cô nhẹ cười gật đầu chào khiến thầy Long suýt đứng hình vì đẹp. Nhất là đôi mắt, đôi mắt cô đẹp quá
" A chào cô " Thầy Long chợt tỉnh vội bắt tay với cô
" Thôi thế thầy dẫn cô ấy đến lớp đi nhé"
" Dạ vâng, mình đi thôi cô " Thầy Long cười nói rồi dẫn cô về lớp 12c9. Vừa bước vào cửa lớp, cô đã bị ăn ngay một bịch phấn vào đầu
" A cô có sao không " Thầy Long lo lắng hỏi
" Dạ không, dạ không em không sao thầy " Cô cười nói vội lắc lắc đầu
" Tất cả trật tự " Thầy Long tức giận hét lên đập bàn nhưng bọn nhóc vẫn không để tâm đến cô thấy vậy liền lạnh lùng dùng cây thước đập mạnh vào bàn đúng như cô dự đoán tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về mình. Ngay cả hắn cũng phải bỏ tai nghe ra để nhìn xem là kẻ nào. Cả lớp đều đứng hình mất 5s, cô đẹp, đẹp quá. Sau 5s là những tiếng xì xào bàn tán
" Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy mày "
" Hình như là cô giáo mới "
" Kèo này phải nương tay mới được. Cô giáo đẹp thế này ai mà nỡ ra tay chứ "
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top