Chương 1: Tề Minh Vũ - Bất Hối Ny
#1
Ăn tối xong 2 đứa cùng nhau lên phòng sách, Hối Ny nằm dài trên ghế sofa xem tiếp quyển tiểu thuyết ngôn tình đã bỏ dở vài hôm trước, còn Minh Vũ ngồi chăm chú với đống giấy tờ mang từ công ty về làm. Có vẻ như tối nay Minh Vũ sẽ phải thức cả đêm với đống núi công việc ấy. Hối Ny đã từng nghe được từ đâu đó nói rằng: Đàn ông toả ra sức hút nhất là lúc tiêu tiền vì bạn gái và lúc chăm chú làm công việc của mình. Hiện tại, cả 2 khoảnh khắc này của Minh Vũ, Hối Ny đều đã có vinh hạnh được diện kiến qua. Quả thực là ... Rất hút hồn nha!
Cứ cách một lúc Minh Vũ lại quay sang hỏi Hối Ny: "Hối Hối, em đang làm gì đấy?" - Hối Ny vừa lật sang trang mới vừa trả lời :"Đọc sách" . Sẽ không có gì để nói ra nếu như quá trình 2 câu thoại ngắn gọn này không được lập đi lập lại cách .... 10 phút 1 lần. Đến lần thứ N thì Hối Ny bắt đầu cảm thấy khó chịu, đặt quyển tiểu thuyết xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Minh Vũ và hỏi :"Anh có nghiêm túc làm việc không ? Hay muốn thức nguyên đêm để làm mà nãy giờ còn rãnh rỗi quấy nhiễu em đọc sách hả?" . Minh Vũ đứng dậy bước về phía Hối Ny, ôm chặt cô, cọ cọ mặt vào cổ cô, vờ e lẹ và nói :"Yêu(1) em là việc nghiêm túc nhất anh từng làm, em có muốn về giường để cùng anh trải nghiệm sự nghiêm túc của anh không?"
......
Đồng chí Minh Vũ à, bạn có thể bớt vô sỉ đi có được không =.='
(1): Yêu có 2 nghĩa, nghĩa đen là Tình Yêu. Nghĩa bóng là xxxx! Ở đây ý của Minh Vũ là cả 2 nghĩa, nhưng nhấn mạnh ở câu tiếp theo là ở nghĩa bóng!
--------------------- 💩 --------------------
#2
Sau khi bị Hối Ny đạp từ trên ghế sofa lăn xuống sàn nhà, Minh Vũ 1 tay xoa xoa mông 1 tay cầm lấy góc áo thun chấm chấm khoé mắt, tỏ ra rất uỷ khuất rồi ủ dột đi đến bàn làm tiếp công việc, trông dáng bộ đó có vẻ rất rất tội nghiệp. Thời gian yên tĩnh trôi qua cũng được hơn 20 phút. Hối Ny ngẩng mặt lên nhìn Minh Vũ, cô mĩm cười, đôi mắt sáng lên chớp chớp và nói: "Minh Vũ. Em muốn ăn vặt" . Minh Vũ nghe thấy lập tức đi ngay ra ngoài cửa phòng, chợt nhớ đến điều gì đó, anh quay trở vô hỏi: "Tủ lạnh còn trái cây và bánh kem thôi, em muốn ăn gì?" . Cô đáp: "Bánh kem đi" . Một lúc sau cô nghe tiếng 'cạch' nhẹ. Minh Vũ đặt dĩa trái cây xuống bàn, tay xoa xoa bụng Hối Vy và nói: "Trái cây đi, vừa ăn tối xong lại nằm ì ra đấy. Em muốn chưa 30 đã thành bà cô bụng phệ à?"
Hối Ny nghe thấy cũng khá hợp lý, thế là cầm ngay miếng lê được Minh Vũ gọt trông rất đẹp mắt lên cho vào miệng. Cứ thế ăn hết 1 dĩa trái cây lớn. Tay mò mò vào dĩa không còn chạm thấy miếng trái cây nào nữa, cô lại ngẫng lên nhìn Minh Vũ và nói: "Minh Vũ. Em khát rồi". Lần này Minh Vũ đi đến hỏi cô: "Em muốn uống sữa hay nước trái cây?" . Cô đáp: "Nước trái cây đi". Nhìn Minh Vũ ra khỏi phòng rồi cô lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Nằm chờ được 1 lúc, Minh Vũ bước vào đưa ly sữa đã được đun ấm cho cô và nói: "Uống sữa đi, chút nữa em sẽ dễ ngủ hơn!" . Không khó nhìn ra trên mặt Hối Ny vào thời điểm này đã có 3 vạch ngang rất rất khó chịu. Nhìn Hối Ny ngoan ngoãn uống hết ly sữa xong cảm nhận được không khí có tia lạnh lạnh sóng lưng, Minh Vũ hỏi cô: "Sao vậy?" . Hối Ny giật giật nhẹ khoé môi, vô cùng kềm chế hỏi: "Anh hỏi em làm gì rồi anh lại luôn lấy theo ý anh?"
Minh Vũ ngồi xuống sofa, 1 tay vừa ôm eo cô, 1 tay lau vệt lằn sữa còn lưu lại bên khoé môi cô, miệng nhếch lên mỉm cười, nhìn thẳng vào cô rồi tỉnh bơ nói: "Anh muốn xem em có EQ bao nhiêu thôi , ngạc nhiên thật, Hối Hối à, nhờ em giờ anh mới biết hoá ra EQ có số âm ( - ) !"
Cô ngẩn người 1 hồi mới tiếp thu được câu Minh Vũ vừa nói, tức giận đứng dậy rồi lắc mông đi về phòng !
--------------------- 💩 -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top