2. Mùi hương.

Tầm ba giờ chiều, trên chiếc xe bạc màu.

Mary phóng tầm mắt qua cửa sổ. Con bé vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện hôm nay. Việc bỗng nhiên từ đâu rơi xuống một anh chàng đẹp như nam thần đỡ Mary dậy khiến nó shock. Shock nặng. Con bé vốn rất mờ nhạt, tám năm học chỉ có mỗi cô bạn thân duy nhất là Grace - một cô nhóc tóc vàng xinh xắn, sở hữu chiều cao khiêm tốn và ti tỉ đồ dùng lặt vặt liên quan đến anime. Fan cuồng chính hiệu. Có lẽ đó cũng là lý do Mary chơi với cô. Grace là dân vẽ, thích anime, yêu sự tĩnh lặng, tốt bụng, điên ngầm. Y chang như Mary không sai một nét. Có chăng chỉ là khác ở ngoại hình. Con bé cao hơn cô một cái đầu, điều đó làm nó có cảm giác bản thân mình ngầu hơn một chút khi đi cùng cô.

  Mary khẽ thở dài. Bao nhiêu năm học chỉ thân với mỗi Grace, vậy mà năm nay hai đứa chỉ gặp nhau đúng giờ ăn trưa. Đời nó sẽ đi về đâu khi không có một đứa bạn thân kề vai sát cánh? Con bé vô thức nhún vai, đồng nghĩa với câu nói: "Đành chịu". Mary chưa bao giờ có ý định tìm một cô bạn thân mới. Sẽ chẳng có ai giống như Grace, chịu đựng được cái sự im lặng đến đáng sợ của nó. Phần lớn người ta cởi mở, ồn ào, và hoà đồng lắm. Mary là một trường hợp cá biệt, mà thực ra con bé cũng không quan tâm.

  Mau chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang, Mary lên mây đón hồn mình về thể xác.

  "Tamey, hôm sau bà có đón Sarah không? Nếu có thì chở nhỏ đến đón cháu luôn cho vui." - Nó nghiêng đầu, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi. Mary ưa cái yên tĩnh, nhưng cạnh người quen thì không. Con bé muốn rôm rả một chút. Bà hàng xóm cũng đã quen với một Mary loi choi khi quanh bà, nếu nó cứ ngậm mồm, bà ấy sẽ hiểu lầm là con bé có chuyện buồn. Bà vốn nói nhiều, việc bà thắc mắc hỏi han sẽ làm Mary mệt đầu, nên con bé quyết định bắt chuyện, dù bản thân đang cực kỳ không thích phải lên tiếng.

  "À, có chứ. Sarah nói nó muốn đi theo. Nhưng phải để xem thời gian có ổn không đã." - Bà hàng xóm với cái tên Tamey ôn tồn đáp lời.

  "Vâng, cháu cũng muốn xem xem biểu cảm của nhỏ thế nào khi nhìn thấy trường cao trung. Nhỏ về lúc hai giờ mười, cháu về lúc hai giờ bốn mươi, chắc cũng ổn mà nhỉ?" - Mary quay về phía bà, lại rôm rả.

"Ừ, chắc cũng ổn thôi. Bà sẽ hỏi bố nó trước."

"Cảm ơn bà." - Mary mỉm cười, thế là sắp có một thành phần loi nhoi đi theo rồi. Hy vọng khi nhỏ đến đây sẽ không làm nó mất mặt.

Nhắc đến mất mặt, liệu nhỏ có thể làm được gì khiến Mary phải lo sợ? Rất đơn giản, Sarah Leena là một con nhóc tám tuổi mê trai khó chữa. Lần trước, Mary đã suýt lạc nhỏ ở siêu thị chỉ vì nhỏ chạy theo anh chàng nào đấy trong lúc nó đang ngắm nghía mấy món hoạ cụ được trưng bày lên những chiếc kệ sắt. Quay lại thì nhỏ đã đi mất rồi. May thay, chàng trai kia chưa quá xa, chỉ mới luẩn quẩn gần đấy nên Mary mới tìm được con nhóc về. Không may, anh ta nhận ra Sarah đi theo mình, và kết quả là nó phải cười trừ xin lỗi. Khẽ thở dài, con bé tự nghĩ, chẳng biết nhỏ còn làm quá đến mức nào trong chốn học đường này đây. Sao sáng nơi này không ít, đến Mary còn phải lơ đễnh mấy lần.

Mặt con bé bỗng biến thành quả cà chua chín khi nghĩ đến đó. Sau đấy thì nó biến thành cà chua rán khi Mary nhớ về chàng trai tóc nâu kia. Anh ấy là ai nhỉ?

Nó thật lòng muốn gặp lại người đó.

.

.

.

Về đến nhà, Mary nhanh chóng quăng chiếc cặp lên cái ghế sofa màu nâu gỗ. "Giải thoát" bản thân khỏi đôi giày jean nhạt, con bé chạy vội vào bếp tìm thứ gì để ăn. Nó đói. Trưa ăn rất nhiều nhưng chiều vẫn đói. Mary tự nghĩ, có khi nào bao tử mình là chiếc túi không đáy hay chăng? Con bé lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ kỳ quái, nó mở cửa tủ lạnh, rồi lại đóng vào. Mở ra, đóng vào. Tầm chục lần như thế, nó nhận ra trong đấy chẳng có cái quái gì để ăn cả.

Con bé chuyển tầm nhìn của mình qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngự trị trước chiếc ghế sofa. Chỉ toàn giấy, bút, hoạ cụ,... Chợt ánh mắt Mary dừng lại tại một thứ vuông vuông nho nhỏ. Gói chips. Con bé như người nghèo bắt được vàng, bước đến cầm thứ vuông nhỏ kia lên xé toạc, rồi ăn ngon lành. Thế là đủ cho một buổi chiều dài dăng dẳng. Nó chỉ cần chờ bố mẹ về ăn bữa tối là xong, kết thúc một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác.

Sau khi xử lý xong gói chips, Mary vớ cái remote, rồi mở TV. Nhấn chọn một chương trình bất kỳ chủ yếu để nhà có âm thanh rôm rả, con bé ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Cảm giác rất thoải mái, dễ chịu hơn khi tựa lưng vào cái ghế gỗ màu đỏ liền bàn ở lớp rất nhiều. Mò đến gần chiếc cặp lấy điện thoại ra bấm bấm, Mary thở dài. Ở nhà thoải mái nhưng chán phèo. Trường học dù ồn, dù phiền, dù ngạt thở, hơi khó chịu, tuy nhiên vẫn có âm thanh sống động, vẫn có bước chân người qua lại, vẫn có giọng nói ôn tồn hiền hoà của giáo viên rót thẳng vào tai. Về đến nhà chỉ có TV làm bạn, bố mẹ đến tối mới về.

Nó cũng đành chịu. Vẽ vời cũng được, nhưng không có hứng. Chat với bạn sao? Chúng nó bận cả rồi. Hay là gọi Sarah? Hôm nay nhỏ đi học thêm. Suy đi nghĩ lại, chẳng có phương án nào khác trừ bấm điện thoại. Thế là Mary ngồi tải game, hết iphone đến ipad, rồi cứ ngồi lì đấy mà chơi đến tối.

.

.

.

Chiều tối, bố mẹ Mary về nhà, hỏi han con bé vài câu. Trường lớp ra sao, học hành thế nào, có bạn bè gì mới hay chưa,... Mấy câu hỏi nghe nhàm cả tai, và những câu trả lời quen thân đến mức gần như có thể thuộc lòng. Trường rộng lắm, lớp đẹp lắm, giáo viên tốt lắm, ngày đầu tiên vẫn chưa học gì, và bạn bè thì có không khí. À và cả mấy "đứa con" sinh ra từ giấy và ngòi bút nữa. Chẳng có gì đặc biệt. Mọi thứ xung quanh Mary nhạt nhẽo y như nó vậy.

Sau khi phần "tra hỏi" kết thúc, thì cơm canh cũng đã chuẩn bị xong. Mary chỉ việc giúp mẹ dọn lên, đổi chương trình trên TV thành thứ bố mẹ thích, và cùng ngồi vào ăn tối. Họ rôm rả vài câu, nào là việc ở tiệm, nào là bảo con bé nên cố gắng lên để hoàn thành xuất sắc trong năm học mới, nào là nghệ sĩ trên truyền hình nổi tiếng như thế nào, gia thế ra sao,... Bữa cơm trải qua nhanh chóng.

Ăn tối xong thì cũng là lúc Mary gọi cho bà nó ở một tiểu bang khác. Vẫn là dăm ba câu hỏi thường trực, về thời tiết, về gió mây, về học hành,... Ngày nào cũng thế. Đôi lúc con bé rất ngán phải trả lời, nhưng nó biết rằng mình nên đối xử tốt với bà và đáp lại những câu hỏi quen thuộc. Dù gì thì bà cũng chỉ lo lắng cho nó. Dù gì thì bà cũng nuôi nó từ bé. Dù gì thì bà vẫn rất thương nó. Chẳng lẽ đến dăm ba câu trò chuyện với gia đình cũng khó hay sao?

Thời gian lững lờ trôi, chẳng mấy chốc cũng mười giờ tối. Mary tạm biệt bà và bố mẹ, vào phòng nằm xuống nghe nhạc thư giãn một lúc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

.

.

  Sáu giờ rưỡi sáng, mặt trời vừa mọc. Nắng vẫn chưa thật sự xuất hiện, nhưng viên ngọc đỏ choé phía cuối chân trời thật sự là tuyệt cảnh. Hiếm khi bình minh đẹp như thế. Bầu trời mang sắc hồng, mây từng gợn trắng như bông. Cảnh này thường chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn, nhưng hôm nay, mặt trời buổi sớm lại mang nó đến. Thật đẹp. Rực rỡ, và tuyệt hảo. Trời chưa quá sáng, nhưng vẫn đủ để đánh thức con sâu lười nào đó đang cuộn mình trên chiếc giường.

  Thực ra không hẳn do mặt trời, đó chỉ là sự tác động nhỏ nhoi mà thôi. Lý do chính khiến Mary bật dậy chính là...

  "Mary! Dậy đi học đi con! Gần bảy giờ sáng rồi!" - Tiếng gọi từ mẹ Mary vọng đến phòng con bé, len lỏi qua tầm chục con gấu bông lớn nhỏ trên giường, chui tọt vào tai nó. Con bé nhẹ nhàng mở mắt. Kính vẫn đeo, đèn vẫn sáng. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nó ngủ quên trước khi tắt đèn và gỡ kính nữa.

"Dạ! Con ra ngay!" - Mary nói vọng ra, đáp lời mẹ nó. Đưa tay dụi dụi mắt, con bé ngồi bật dậy, vẫn ôm chiếc chăn màu da báo. Đối với nó giờ này vẫn sớm, và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mary đã tỉnh ngủ. Con bé vẫn ngơ ngơ ngác ngác như đang lơ lửng trên mây.

Được một lúc, nó cũng đành vươn vai, nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái.

Vài chục phút sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng xong, Mary đã sẵn sàng đi học. Con bé luôn tự hỏi vì sao trường lại ép phải đi sớm đến thế. Tại sao không phải là tám giờ, hoặc muộn hơn càng tốt, mà lại là bảy giờ bốn mươi? Rạng sáng là khi con người ta ngủ ngon nhất, mơ đẹp nhất, thế mà lại bị gọi dậy. Mary tức không nói nên lời, nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Chẳng lẽ lại đi khiếu nại hiệu trưởng, cho học muộn thêm một chút sao? Chẳng đời nào bà ấy đồng ý đâu.

Khẽ thở dài, Mary đeo chiếc cặp lên lưng, không quên mang theo cây đàn của mình.

.

.

.

Chẳng mấy chốc, Mary đã đứng ở cổng trường, y như hôm qua, trừ việc tay nó có thêm một cây violin nằm gọn trong chiếc vỏ đen. Con bé tự nhủ, hôm nay sẽ không có màn để bản thân lơ đễnh đến mức té muốn lệch mặt nữa. Vẫy tay tạm biệt mẹ, nó chạy vào trường. Vẫn tường kem, vẫn gạch lót bốn màu, đen, xám, đỏ, vàng nhạt, vẫn dãy locker xanh sẫm xếp đều một bên hành lang. Mary nhìn thẳng xuống chân. Nhất định không được té nữa. Rồi con bé chợt nhớ ra một điều quan trọng. "Hôm nay mình vào lớp nào ấy nhỉ?"

Mary đặt cây violin xuống đất, mở cặp, rút ra tờ giấy xanh xanh được tô điểm bởi cơ man các loại hình vẽ. Tác phẩm của việc ngứa ngáy tay chân hôm qua. Hôm nay, con bé sẽ vào phòng nhạc đầu tiên. Phòng 165. Khá gần với nơi nó đang đứng. Nhấc cây đàn lên, Mary nhanh chóng bước đến cánh cửa kính dẫn xuống phòng học. Bảy giờ ba mươi tư. Nếu không mau sẽ muộn mất.

Con bé vừa bước vào, cô giáo đã nhận ra ngay. Họ chào hỏi mấy câu qua loa, rồi Mary được chỉ điểm về chỗ của mình. Một chiếc ghế đen đơn giản, nằm tận hàng chót của dàn ghế học sinh. Nó mừng thầm trong lòng, đỡ bị chắn đường khi ra vào, và cũng ít ai để ý đến. Đặt cây đàn xuống cạnh mình, con bé nhìn quanh phòng học. Một căn phòng rộng, với đủ loại tranh ảnh về nhạc cụ, bản thảo và âm thanh. Thật đẹp đẽ, cũng thật bình yên.

Một mùi hương dìu dịu len vào cánh mũi nó. Mary nhanh chóng nhìn phía con bé nghĩ mùi hương sẽ ở đó, theo trực giác. Đây chính là mùi mà nó đã ngửi thấy chiều hôm qua. Thật quen thuộc. Thật nhẹ nhàng. Mà cũng thật xa lạ. Con bé trông mắt nhìn quanh, nhất định phải biết được mùi hương này đến từ đâu. Cánh cửa phòng nhạc cụ đóng sầm lại trước khi Mary kịp nhìn ra đó là ai. Nhưng rồi cánh cửa ấy cũng mở ra nhanh chóng.

Mái tóc undercut nâu sậm. Đôi mắt màu lá mạ ôn nhu, dịu dàng. Thân dáng cao cao, gầy gầy. Rất quen thuộc. Một người mà Mary không thể ngờ rằng mình có thể gặp được. Hay nói cách khác, là có thể gặp lại.

Anh ấy. Thật sự là anh ấy. Chàng trai tóc nâu dịu dàng của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top