truyện ngắn
Mùa mưa năm ấy, một cơn mưa bất chợt của sài gòn tấp nập. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau. Em gầy hơn hẳn cái lúc chúng tôi còn bên nhau nhưng nét mặt em giờ đây k còn vẻ ngây thơ của thuở ban đầu nữa. Có lẽ chính cái xô bồ của năm tháng đã tạo cho em vỏ bọc đó. Em nhìn tôi cười, nụ cười gượng gạo
"vẫn khỏe chứ "
"ừ ..."
Tôi chợt cười cay đắng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng đâu đó từ trái tim vẫn có cảm giác nhoi nhói. Trong suốt thời gian ấy có lẽ tôi k bao giờ quên đi em - cô gái tôi từng yêu rất nhiều -
Bất chợt tôi ngỏ lời
" làm vài ly với anh nhé, quán bà tư ở đầu ngõ nhà em ấy"
Em k nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ...
Những câu nói gượng gạo thở đầu dần dần được gỡ bỏ. Trong tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất chợt... Tôi hỏi về "người đó"...em cười chua chát. Nét mặt thay đổi hẳn. em im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Tôi đã sai, bao nhiêu năm trôi qua k ít nhiều tôi cũng học được cách đọc suy nghĩ của người khác. Tôi hiểu chuyện gì đã sảy ra. Nhưng than ôi ! Cuộc đời chợt đến rồi chợt Đi như vô tình.
"em có việc rồi chà anh nhe"
Em vội vàng bước đi khi cơn mưa chưa dứt.. Bóng hình em như bị màn mưa trắng xóa nuốt chửng. Tôi có nên chạy theo em. Nhưng không bạn à. Cuộc đời k phải là một bộ phim truyền hình,tôi cũng k phải là vai chính vì thế k cách nào tôi có thể chạy theo em... Bước đi trong cơn mưa lạnh lòng tôi nặng triễu
Lần thứ hai chúng tôi gặp lại nhau. Đó là một buổi họp lớp thường niên của thời cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top