PHẦN I - CHƯƠNG 1 - HỒI 4
HỒI 4. CÔ GÁI CUỐI ĐƯỜNG HẦM
Tuyết Trang chắp hai tay lại hình cánh chim và hét lớn:
- Lũ động vật chết tiệt, các ngươi đúng là lũ thiểu năng mới dám đụng đến người nhà họ Đinh của ta. Cháy lên đi "lửa thiêng bùng nổ".
Ngay lập tức một dòng lửa đỏ rực bắn ra từ đôi bàn tay thon thả của cô bé và tiến đến thiêu đốt đám dơi đang lũ lượt bay ra từ nơi tăm tối dưới hang sâu. Một thứ ánh sáng của lửa phát lên một cách rực rỡ trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng tắt lịm đi đưa trở lại cái không khí u tối của hang động sâu như vô tận kèm theo đó là mùi khét từ món "dơi nướng" rơi lộp độp dưới chân cả bốn đứa nhóc họ Đinh. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi nhưng mọi thứ thì không dễ dàng như vậy, đúng như lời cậu nhóc Trọng Tuấn nói, ngọn lửa của Tuyết Trang đã làm lũ dơi trong hang động càng hoảng loạn hơn, chúng từ đâu túa ra nhiều hơn nữa và bay một cách điên cuồng tạo thành làn sóng âm thanh đinh óc chói tai khủng khiếp. Cơn tháo chạy của bầy dơi như một dòng nước đen ngòm hung dữ chảy với tốc độ hủy diệt, những ma sát mà chúng tạo ra cho anh em họ Đinh lần này còn đau đớn và kinh khủng hơn lần trước. Tuyết Trang cũng la hét trong sự bất lực, Trọng Hùng thì ôm lấy hành lý mà đưa thân chịu đòn, còn Tuyết Nhi thì úp mặt vào người anh trai lớn mà ôm chặt lấy anh mình. Trong cái tình cảnh vừa đau đớn thể xác vừa mệt mỏi tinh thần thì từ đâu một giọt nước mắt rơi ra trên má của Trọng Tuấn, vốn là người có bản tính mạnh mẽ cậu bé ít khi nào khóc hoặc quá xúc động mà để cho cảm xúc chiếm ngự lấy bản thân nhưng ngay lúc này Trọng Tuấn cũng vội òa khóc như một đứa bé, cậu ôm chặt lấy em gái út mà đưa lưng ra hứng chịu những cú xước tróc da thịt từ lũ dơi thay em mình. Nước mắt cậu bé rơi ra, cậu ước gì sức chịu đựng của bản thân sẽ mạnh mẽ hơn nữa để có thể hứng những cú ma sát chết người từ lũ dơi thay cho cả các em còn lại của mình. Trong lúc đó, Trọng Tuấn nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ và trách nhiệm với các em, cậu bắt đầu cầu nguyện trong miệng:
- Ba ơi! Mẹ ơi! Ông nội ơi! Ông bà ơi! Con cầu xin mọi người hãy cho con thêm sức mạnh để có thể bảo vệ các em của con. Con cầu xin thượng đế! Con cầu xin tổ tiên! Con cầu xin các ngài!
Giọng Trọng Tuấn ngày một lớn hơn, toàn thân cậu nhỏ phát ra một thứ hào quang màu bạc rồi bất chợt cậu bé hô lớn:
- Sức mạnh của tình thân, "nguồn sáng bạc".
Và sau khi Trọng Tuấn hô lớn câu khẩu lệnh kia, một vòng tròn màu trắng hiện lên bao bọc lấy toàn bộ bốn cô cậu nhà Đinh, lũ dơi bay điên loạn va phải màn chắn kia liền rơi rớt bất tỉnh và cũng nhờ cái màn chắn kỳ diệu mà cậu lớn nhà Đinh tạo ra mà nó giúp cho cả bốn anh em qua được "cơn lũ dơi" kia một cách bình an hơn trước. Sau khi dòng thác lũ mang tên dơi đi qua hết thì màn chắn sáng kia từ từ biến mất, cả bọn ai cũng kinh ngạc trước sức mạnh tiềm tàng của anh hai Đa Đa, ngay cả chính bản thân của Trọng Tuấn cũng không tin nổi vào những gì mà mình vừa làm được. Bốn anh em dần bình tĩnh và vui vẻ trở lại, họ nhanh chóng thay lại bộ quần áo mới rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường đi xuống hang sâu. Tuyết Trang mở đầu đầy vui vẻ:
- Không ngờ anh Đa Đa lại lợi hại như vậy!
- Anh thì không nghĩ như vậy, anh thấy em mới lợi hại hơn anh, nhưng lần sau đừng có làm càn nữa nha! – Trọng Tuấn khiêm tốn đáp rồi nhắc nhở em gái.
- Mà sao anh lại không cho em đốt cháy lũ dơi kia? – Tuyết Trang hỏi lại.
- Trong lòng đất môi trường tăm tối, ẩm thấp là nơi sinh sống của loài dơi. Việc em đốt lửa có thể làm thay đổi nền nhiệt độ của môi trường xung quanh gây ảnh hưởng đến nơi sống của chúng nên chắc chắn chúng sẽ náo loạn mà kiếm đường chạy đến nơi sinh sống khác – Trọng Tuấn giải thích.
- À thôi dừng lại được rồi! Coi như em chưa hỏi gì đi. Em quên anh của em là một nhà khoa học, cái gì cũng biết – Tuyết Trang giọng đầy châm chọc.
- Em không hiểu những gì anh nói à? – Trọng Tuấn đưa mắt về em gái.
- Tụi em chỉ là những đứa học sinh bình thường chưa tới trình độ bác học như anh nên không phải cái gì cũng hiểu đâu – Tuyết Trang mỉm cười.
- Em nói quá lên thôi. Em không hiểu chứ Lu Ti vẫn hiểu những gì anh nói mà phải không, Lu Ti cũng học giỏi mấy môn khoa học mà, đúng không em trai? – Trọng Tuấn lại đưa mắt sang cậu em song sinh.
- Chuyện đáng mừng bây giờ là trong nhóm chúng ta có Tiểu Linh biết đốt cháy bằng lửa và Đa Đa biết làm vòng bảo vệ thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Từ đây trở đi tôi và Tiểu Ngọc trông cậy vào hai người đó – Trọng Hùng gần như bắt sang chuyện khác.
- Hay quá, hy vọng là anh em chúng ta sẽ đến nhà chị cả sớm! – Tuyết Nhi cũng mừng ra mặt.
Anh em họ Đinh vẫn tiếp tục đi tiếp cho đến khi họ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ nào đó, cả bốn anh em đều nhìn nhau ra vẻ hiểu ý, họ cố lắng tai nghe thật kỹ những âm thanh phát ra cho đến khi cái âm thanh đó trở nên to dần lên thì họ mới nhận ra rằng trong cái tạp âm đó có lẫn tiếng kêu của một loài thú lạ nào đó và tiếng vỗ cánh mạnh pha lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh ớn lạnh. Trọng Tuấn đưa vội đèn pin về phía trước nhằm định hình lại rõ hơn cái thứ đang tiến lại gần cả bốn anh em thì gần như hét lớn khi bắt gặp được thứ quái gở đó:
- Ôi trời ơi! Nó to thế này!
Một con dơi với kích thước to khủng khiếp đang tiến đến gần cả nhóm bạn nhỏ, đôi mắt nó đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ còn có hẳn hai chiếc răng nanh to dài trong cái hàm gớm ghiếc của nó. Con dơi hét ra một âm thanh vang trời như muốn nổ tung cả hang động, bốn anh em vội bịt tai lại ngồi thụt xuống và bắt đầu bàn kế sách đối phó với con quái thú hung dữ kia, Trọng Hùng nói đầu:
- Trong một cái hang động nhỏ như vầy tại sao lại tồn tại một con dơi to như vậy chứ?
- Nó trông thật đáng sợ! – Tuyết Nhi ôm lấy anh hai Đa Đa của mình.
- Nhưng tại sao nó lại tấn công chúng ta chứ? – Tuyết Trang hỏi vào.
- Có lẽ do ngọn lửa trước đó của em đã làm kinh động tới nó đó – Trọng Tuấn đoán.
- Đã vậy em sẽ dùng ngọn lửa của mình để thiêu đốt nó – Tuyết Trang khẳng định.
- Nó to như vậy không biết lửa của chị có tác dụng không nữa – Tiểu Ngọc phân vân.
- Tác dụng hay không thì cũng phải diệt nó trước đã thì mới mong đến cuối cửa hang được. Lên đi Tiểu Linh! – Trọng Hùng thúc.
- Anh Đa Đa nhớ hỗ trợ cho em nha! – Tuyết Trang lưu ý.
- Được rồi. Sức mạnh tình thân "nguồn sáng bạc" – Trọng Tuấn đọc lớn câu khẩu lệnh rồi hình thành một màn chắn màu trắng xung quanh cả bốn.
- Bây giờ thì đến lượt của em. Hãy tiêu diệt con quái thú gớm ghiếc đó đi nào. Cháy lên đi "lửa thiêng bùng nổ".
Một dòng lửa bắn về phía con dơi to tướng kia và làm cho nó kêu lên đau đớn, nhưng có vẻ như dòng lửa nóng của Tuyết Trang không thể ngăn chặn hoàn toàn con hung thú ấy. Nó dùng cánh đập mạnh vào dòng lửa của cô bé và khiến cho mọi thứ biến mất, thế rồi nó lao đến dùng chân đạp mạnh vào tấm chắn của Trọng Tuấn, thấy chưa hiệu quả nó còn há miệng và đưa hàm răng kinh tởm cắn mạnh vào lớp màn bảo vệ của anh em họ Đinh. Hai tay Trọng Tuấn gần như đang ở ngay dưới cái hàm răng nhơ nhuốc của con quái thú ấy, chỉ cách vài cen-ti-mét nữa thôi là nó có thể nuốt chửng lấy cậu nhỏ nếu chẳng may cái màn ánh sáng kia đổ vỡ. Tuyết Trang liên tục bắn ra những dòng lửa nóng từ bên trong nhưng đều bị con thú kia phá vỡ, trong lúc cả bọn đang rơi vào thế bị động và hai chiếc răng nanh của con dơi kia gần như đã đâm thủng tấm chắc của cậu Đinh lớn khiến cả bọn hoảng hốt, bé Tuyết Nhi sợ hãi đến mức đứng không vững, hai chân con bé run bần bật rồi ngồi thụt xuống đất ôm bụng. Và ngay trong khoảnh khắc đó, con bé phát hiện hai tay mình đang sáng lên, là sáng lên đúng nghĩa, một thứ ánh sáng màu xanh lục bao bọc lấy hai tay con bé như báo hiệu điều gì đó, cùng lúc đó con bé cũng phát hiện ra bên dưới ngay chỗ mình ngồi có một cái cây nhỏ bé mọc lên và như hiểu ra điều gì đó, con bé vội gạt đi hai hàng nước mắt và không chần chừ mà đưa hai tay về phía cái cây bé nhỏ kia rồi bắt đầu lẩm bẩm:
- Con cầu xin thần linh! Nếu đây là tín hiệu sức mạnh của con thì xin các vị hãy cho con đánh thức nó dậy, xin cho con được giúp sức với anh chị của mình, xin cho con thực hiện lời hứa với ba mẹ mình, xin cho con ra khỏi cái hang động này, xin cho con đẩy lùi được con thú dữ kia. Được nuôi dưỡng từ lòng đất và chờ ngày tỏa sáng. Tiến lên "mộc lũy công phá".
Chồi cây nhỏ bé dưới chân cô bé Tuyết Nhi càng ngày càng lớn và vươn mình dài hơn tạo ra một sự rung chuyển nhẹ nơi mặt đất, chồi non mọc dài và tạo thành một nhánh dây leo lớn phóng thẳng về phía con dơi khổng lồ trước mặt trong sự điều khiển của nhóc Tiểu Ngọc. Nhánh dây leo lớn quất thẳng vào mặt con dơi và khiến nó đau đớn nhảy ra xa rồi từ từ dây leo biến mất trở lại hình dạng cái chồi non ban đầu, hai tay Tuyết Nhi cũng không còn phát sáng. Tuy phép màu đã xảy ra nhưng con dơi to lớn kia vẫn không gục ngã hoàn toàn, nó nhanh chóng đứng lên và hét lớn một tiếng rồi lao thẳng vào cả bọn tấn công thêm lần nữa. Lớp bảo vệ mà Trọng Tuấn tạo ra khi nãy về cơ bản đã không còn nữa, cả hai cô em gái nhảy ra trước mặt và hiên ngang đối đầu với con dơi chúa kia trong khi hai anh trai thì ở phía sau đó, Tuyết Trang khi này mới ra hiệu cho em gái:
- Chị và em cùng hợp sức xem có hạ được nó hay không?
- Ừm – Tiểu Ngọc cũng gật đầu.
- Lên nào! Cháy lên đi "lửa thiêng bùng nổ" – Tuyết Trang hô lớn.
- Tiến lên "mộc lũy công phá" – Tuyết Nhi hô to.
- "Nguồn sáng bạc" – Trọng Tuấn cũng tham gia vào.
Một nguồn sáng màu trắng bao trùm lấy cả bốn anh em cùng với một dòng lửa đỏ rực bắn về phía con dơi lớn song song với đó là nhánh dây leo to lớn cũng tiến về phía ấy. Hai nguồn năng lượng va chạm vào quái thú kia làm cho nó đau đớn mà hét to hơn nhưng có vẻ là cũng chưa hạ bệ được con thú lớn ấy vì:
- Có vẻ như là sức mạnh của hai đứa vẫn chưa đủ để hạ gục được con dơi đó – Trọng Hùng ở phía sau lên tiếng.
- Chịu thôi, sức của chúng ta cũng chỉ có đến đó thôi – Tuyết Trang đáp.
- Em thật không ngờ là nó lại mạnh như vậy – Tuyết Nhi nói vào.
- Có lẽ là chúng ta cần thêm sức mạnh nữa – Trọng Tuấn nói.
- Nhưng làm sao để có thêm sức mạnh chứ? – Tuyết Trang lại đáp.
Trọng Tuấn không nói gì chỉ vội nghiến răng tức tối, cậu bé đưa mắt về phía con thú lớn và nhận ra điều gì đó, cậu chủ động lên tiếng:
- Tiểu Linh, em mau khống chế cánh bên phải của nó đi! Còn Tiểu Ngọc thì trói cánh bên trái của nó.
Vậy là dòng lửa của Tuyết Trang lập tức chuyển hướng sang cánh bên phải của con hung thú và dây leo của Tuyết Nhi cũng trói lấy cánh bên trái của nó. Trọng Tuấn cũng cảm thấy mừng rỡ chút ít khi có thể khống chế lấy con thú dữ kia, còn Trọng Hùng thì thét lớn:
- Đa Đa à! Nó vẫn còn tấn công chúng ta kìa.
Và đúng những gì Trọng Hùng nói, con dơi to lớn trước mặt mặc dù đã bị khống chế đôi cánh nhưng nó vẫn rướn người và nhe hàm răng nanh lớn nhằm đe dọa và cắn lấy lũ trẻ. Trong cơn bức bối, Tuyết Trang thét lớn:
- Lu Ti à! Anh mau đánh thức năng lực cá nhân của anh đi! Em sắp chịu hết nổi rồi!
- Anh...anh... - Trọng Hùng bối rối.
Thấy cậu em trai sinh đôi phía sau lưng xuống tinh thần, Trọng Tuấn cũng vội thở dài và rồi hai mắt cậu sáng lên một cách tinh anh, thế là Trọng Tuấn hô lớn cho em gái Tuyết Trang:
- Tiểu Linh! Khi em tạo ra dòng lửa em đã nghĩ về điều gì?
- Để làm chi? – Tuyết Trang thắc mắc.
- Nói nhanh đi! Đừng hỏi nữa, không có thời gian giải thích đâu! – Trọng Tuấn ra lệnh.
- Chỉ là em giận lên thì sẽ có lửa thôi – Tuyết Trang đáp.
- Còn em thì sao Tiểu Ngọc? – Trọng Tuấn quay sang em gái út.
- Em nghĩ về việc muốn giúp đỡ anh chị - bé út trả lời.
- Còn anh thì nghĩ về việc bảo vệ các em. Lu Ti à, hãy lấy điều đó làm kinh nghiệm và thử đi, có thể em sẽ tìm ra được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân đó. Em thông minh nên chắc sẽ nhanh thôi – Trọng Tuấn nói với em trai.
Lời nói của người anh song sinh khiến cho Trọng Hùng phải ngẫm nghĩ lại nhiều điều, từ trước tới giờ cậu luôn muốn mình được sống yên ổn và bình thường như bao nhiêu người khác, cậu không hề muốn bản thân quá lập dị và trở nên nổi bật so với mọi người nên cậu chưa bao giờ thắc mắc hay phải tìm cho ra năng lực của bản thân mình vì không muốn gây phiền phức cho gia đình và chính bản thân. Nhưng thời điểm này lại khác, việc không có năng lực phi phàm có thể khiến cậu trở thành gánh nặng cho anh em mình và tệ hơn là trở thành kẻ lập dị như những gì cậu nghĩ nhưng cậu biết đào đâu ra năng lực cá nhân và sức mạnh như các anh em của mình đây. Trọng Hùng ngồi thụt xuống đất, hai tay ôm đầu buồn bã, cậu nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ đến lí do vì sao cậu đi theo anh em của mình, nghĩ đến lời hứa thực hiện di nguyện của ông nội mà ba mình giao phó. Và rồi cậu nhận ra rằng tất cả mọi chuyện đến từ một lý do duy nhất đó là cậu sợ bị bỏ lại. Trọng Hùng cố gắng học thật chăm thật giỏi vì sợ không bằng anh trai của mình, cậu cố không để cho năng lực bản thân phát tán vì không muốn làm cho cả gia đình cậu phải chuyển nhà đi nơi khác và nếu bị bỏ lại sẽ càng tệ hại hơn, cậu hối thúc anh trai và hai em gái đi nhanh vì sợ cảm giác bị bỏ lại, cậu hứa thực hiện lời hứa cho ông nội vì không muốn mình trở thành người vô hình trong nhà trong khi ba người anh em của mình ai cũng cố gắng làm điều đó, thì ra đó là tất cả những gì Trọng Hùng chôn giấu bấy lâu nay. Đầu Trọng Hùng bắt đầu nhức lên như búa bổ, cậu lấy hai tay bấm chặt vào đầu rồi hét lớn:
- Không! Mình không muốn bị bỏ lại phía sau! Mình không thể bị bỏ lại! Mình không phải đứa vô dụng! Mình không phải đứa vô dụng! Sức mạnh của ta đâu hãy đến đây với ta đi nào. "Toàn phong bạo kích".
- Bùng cháy hơn nữa đi "lửa thiêng cuồng nộ" – tiếng Trọng Tuấn hét lớn.
Một luồng gió xoáy khủng khiếp bay ra từ phía Trọng Hùng ngay lập tức lao đến đánh thẳng vào mặt con thú dữ, cùng với đó là ngọn lửa vàng rực của Trọng Tuấn cũng lao như vũ bão tiến đến đốt cháy con thú hung ác từ phía dưới hai chân. Bốn luồng sức mạnh cùng tiến đánh con yêu quái dơi to lớn và khiến nó ngã gục bất tỉnh, toàn thân nó bắt đầu phát ra một mùi hôi thối nồng nặc rồi từ từ tan biến mất xác. Cả bốn to mắt nhìn sự màu nhiệm vừa rồi và đưa mắt nhìn lẫn nhau trong sự hoảng hốt. Cả đám im lặng đôi chút trước sự việc kỳ bí vừa diễn ra, tầm năm phút sau họ mới lấy lại sự tỉnh táo và bắt đầu lên tiếng:
- Chúng ta đi tiếp chứ? – giọng Trọng Hùng cất lên.
- Em mệt rã rời toàn thân rồi nè, đi không nổi nữa! – Tuyết Trang lại than thở.
- Thôi nghỉ một chút cũng được – Trọng Tuấn nói vào.
- Hay mình đi thêm đoạn nữa cho xa chỗ này rồi hẵng nghĩ được không anh chị? Ở đây hôi quá! – Tuyết Nhi góp ý.
- Ừm! Em nói cũng phải, cố đi tiếp thêm đoạn nữa đi Tiểu Linh rồi chúng ta nghỉ sau! – Trọng Tuấn khuyên nhủ.
- Dạ....ạ....! – Tuyết Trang kéo dài hơi trong chán nản.
Cả bốn anh em cố gắng lê từng bước chân mỏi mệt thêm chút nữa, họ xuống sâu hơn đoạn chừng vài trăm mét thì mới bắt đầu dừng lại nghỉ chân và ăn uống, trong lúc chờ cho lại sức thì anh em họ Đinh mới ríu rít:
- Anh Lu Ti đã có được sức mạnh tiềm ẩn rồi ha. Cũng mừng thiệt chứ! Ủa mà sao anh Đa Đa lại có thể sử dụng được lửa thiêng như em vậy? – Tuyết Trang hỏi tới tấp trong khi ngấu nghiến cái bánh bao đóng gói.
- Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghĩ là nếu có thể có thêm sức mạnh tấn công thay vì phòng thủ thì sẽ hay cho cả đám hơn trong tình thế vừa rồi – Trọng Tuấn đáp.
- Anh hai đúng là thiên tài! – bé út Tuyết Nhi lại ôm lấy anh lớn nũng nịu.
- Sao cũng được, dù gì thì cả đám tụi mình cũng có đủ sức mạnh rồi nên em tin mấy con quái thú như vừa nãy không còn là vấn đề nữa, chỉ còn lại việc đi ra khỏi cái nơi đen ngòm tối tăm này nữa thôi – Tuyết Trang lại huyên thuyên.
- Nhưng mà mọi người không thấy lạ sao? – Trọng Hùng lên tiếng.
- Lạ chuyện gì? – Tuyết Trang lại hỏi nhanh.
- Chuyện gì vậy anh ba? – Tuyết Nhi cũng hỏi thêm vào.
- Chuyện gì em cứ nói đi! – Trọng Tuấn tò mò.
- Theo lý thuyết thì càng xuống sâu, áp suất và nhiệt độ sẽ càng cao nên đáng lẽ lũ dơi sẽ không thể sống trong môi trường này được, và nếu để ý kỹ mọi người có thể thấy là mặc dù chúng ta đã xuống sâu lắm rồi nhưng nhiệt độ vẫn không thay đổi quá nhiều. Đáng lẽ ra càng về tâm Trái Đất thì phải càng nóng chứ? – Trọng Hùng trình bày.
- Anh ba nói đúng, trong môi trường này thì cây cối không thể đủ điều kiện mọc được nhưng em vẫn tìm được một mầm cây nhỏ ở đoạn đường khi nãy – Tuyết Nhi cũng góp vào.
- Ủa! Mày bắt đầu trở thành nhà khoa học khi nào vậy Tiểu Ngọc mà chị không hay? Hôm nay còn bày đặt tham gia vào câu chuyện lý giải hiện tượng cuộc sống cùng hai anh nữa chứ - Tuyết Trang giọng đầy mỉa mai.
- IQ 160 phải khác với 120 chứ? - Trọng Hùng trêu ghẹo.
- Anh Lu Ti này! – Tuyết Trang phản kháng yếu ớt.
- Còn chuyện này anh không biết có nên nói với các em không? – Trọng Tuấn phân vân.
- Chuyện gì vậy anh hai, anh nói đi! – Tuyết Nhi giục.
- Có gì cứ nói ra, rồi tụi mình cùng tính – Trọng Hùng cũng khuyên.
- Cái hang này không những kỳ lạ như những gì tụi em thấy, mà còn một chuyện nữa cũng lạ kỳ không kém. Khi nãy, lúc con dơi to kia chết và tan xác anh thấy có rất nhiều linh hồn con người ở đó rồi họ bay đi mất – Trọng Tuấn nhỏ giọng lại nhưng đặc biệt nhấn mạnh điều kỳ lạ.
- Ôi má ơi! Cái hang tối om mà anh còn kể chuyện ma quỷ nữa vậy, anh Đa Đa! – Tuyết Trang co người quấn chặt lấy Trọng Hùng.
- Con nhỏ này, Tiểu Ngọc không sợ thì thôi mà mày làm gì hét to vậy? – Trọng Hùng bực bội lấy tay đẩy em gái ra khỏi người.
- Anh xuống tới đây rồi mà vẫn còn thấy vong hồn à? – Tuyết Nhi cũng hỏi thêm.
- Khoan đã, nhưng đó là con dơi mà, tại sao dơi chết lại thấy oan hồn con người? – Trọng Hùng thắc mắc.
- Đó mới là điều kỳ lạ đó, cái hang này thật sự có quá nhiều thứ mà khoa học không lý giải nổi – Trọng Tuấn đáp.
- Thôi thôi đừng nói chuyện này nữa nghe ghê quá à! Chúng ta mau ra khỏi đây càng sớm càng tốt – Tuyết Trang chốt.
- Vậy thì cô nương phải đi nhanh lên không có lề mề than vãn nữa đó! – Trọng Hùng đe dọa.
- Tính ra thì nói chuyện này cũng hay, nhờ đó mà Tiểu Linh mới hết lề mề - Trọng Tuấn nói đùa.
Thế là cả bọn lại cười ầm lên sau câu nói trêu ghẹo của hai ông anh dành cho cô em đỏng đảnh Tuyết Trang, nhưng rồi không khí lại đột ngột thay đổi khi Trọng Hùng tiếp tục cất lời:
- Nói mới nhớ, lượng lương thực mà ba mẹ chuẩn bị cho anh em chúng ta sắp cạn rồi mọi người à, theo tính toán thì chỉ còn đủ cho hai ba bữa nữa thôi!
- Còn nước uống thì sao? – Trọng Tuấn hỏi thêm.
- Cũng như vậy – Trọng Hùng buồn giọng đáp rồi nói tiếp – đèn pin thì còn hẳn một cây nữa để thay nhưng pin đèn thì chỉ còn lại hai cục thôi nên nếu pin trong cây đèn của Đa Đa mà hết thì...chúng ta...không còn ánh sáng để dẫn đường đi tiếp nữa – Trọng Hùng đôi phần ấp úng.
- Ôi trời đất! Cái gì mà đã cực rồi còn gặp thêm khổ nữa vậy! – Tuyết Trang lên giọng than thân trách phận.
Cả nhóm buồn bã thở dài vì không biết phải tính làm sao, Đa Đa đưa mắt nhìn cái đèn pin mình đang cầm trên tay cùng với ánh sáng tròn nhỏ nhoi mà nó chiếu sáng lên thành hang động rồi cậu lại vội cất cái bánh đang cầm trên tay vào ba lô và nói:
- Chúng ta có thể dùng lửa để lấy ánh sáng nên cũng không quá đáng lo, điều trước mắt là hãy tiết kiệm lương thực cho đến khi có dấu hiệu ra khỏi cái hang này.
- Anh hai ơi! Có một cô gái ngất xỉu ở bên này! – tiếng con bé Tiểu Ngọc vang lên.
------------------------------------- còn tiếp ------------------------------------
=> Mời theo dõi tiếp HỒI 5. ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ CHỊ GÁI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top