PHẦN I - CHƯƠNG 1 - HỒI 3


HỒI 3. ĐƯỜNG HẦM TỐI

Chiếc xe của gia đình họ Đinh chạy trong đêm đến tờ mờ sáng thì họ dừng lại dưới chân một ngọn núi bí ẩn nào đó, cả gia đình cùng nhau xách hành lý xuống xe rồi đi bộ lên đỉnh núi. Bốn đứa trẻ nhà Đinh có vẻ hào hứng xen lẫn chút gì đó nôn nao, lũ trẻ cùng nhau trò chuyện nói cười vui vẻ cho quên đi nỗi buồn khi xíu nữa đây cả đám phải chia xa ba mẹ của mình, riêng ông bà Đinh thì vẻ đượm buồn cứ tồn đọng lại trên mặt cả hai từ tối qua đến giờ. Họ đi lên tới tầm hai phần ba ngọn núi thì ông bà dẫn các con đến một cái hang động lớn đầy vẻ kỳ bí. Cái hang có độ cao tầm mét rưỡi, nhìn xuống thì không thấy đáy và trông cực kỳ tăm tối, nó hiện lên một vẻ ma mị và đầy chết chóc. Ngay lúc ấy, cảm xúc của cả bốn anh em họ Đinh bỗng thay đổi và trở nên co cụm lại trái ngược với cái không khí háo hức ban đầu, và rồi nhóc Tiểu Ngọc lên tiếng:

- Tụi con phải đi xuống đây sao mẹ? – con bé hơi run giọng.

Bà Đinh vội ôm lấy con gái rồi lại rơi ra những giọt lệ trên mí mắt, ông Đinh vội ngồi xuống ngang tầm nhìn con gái út rồi thủ thỉ nói:

- Đừng lo con gái, vẫn còn anh chị của con đi cùng mà. Chị Tuyết Nhung của con ngày trước cũng đã bình an vô sự khi xuống đó nên ba tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Với vẻ ngoài đầy ám khí của cái hang kia nên không chỉ mỗi bé út Tuyết Nhi e sợ mà đến cả những anh chị còn lại của cô bé cũng đôi phần dè dặt, con bé Tuyết Trang cũng vội hỏi:

- Dưới đó tối đen như mực thế kia thì...có an toàn không ba mẹ? Ở dưới đó có côn trùng ruồi bọ hay rắn rết gì không? Con thấy ghê quá!

- Em yên tâm, chúng ta có mang theo đèn pin mà! Vả lại em cũng có thể tạo ra lửa mà, nên nếu có rắn rết bọ nhện thì em có thể đốt lửa mà xua đuổi chúng – Trọng Tuấn trấn an em gái.

- Vậy chúng ta đi thôi, trời sắp sáng rồi! – Trọng Hùng giục.

Ngay sau câu nói của cậu nhỏ Trọng Hùng vang lên thì cả đám cùng nhau ôm chầm lấy ông bà Đinh, ai cũng khóc nức nở rồi nói lời tạm biệt với ba mẹ mình. Còn ông bà Đinh thì đặt vội những nụ hôn lên má từng đứa con xinh xắn của mình. Cả nhà quyến luyến với nhau một lúc được tầm mười phút thì ông bà Đinh cũng đành buông tay các con ra rồi đứng dậy đưa mắt theo bóng lưng của các con đang tiến từng bước xuống cái đường hầm tăm tối kia, về phía lũ trẻ thì cũng vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn cha mẹ lần cuối trước khi tầm nhìn dần khuất mất gương mặt của các đấng sinh thành. Khung cảnh này bất chợt làm cho Trọng Tuấn nhớ đến giấc mơ kỳ lạ mà cậu nhỏ thường xuyên gặp phải, có lẻ là giấc mơ muốn ám chỉ đến hoàn cảnh này của gia đình cậu chăng? Và cái vòng tròn màu đen mà cậu gặp trong mơ họa chăng là cánh cửa hang to lớn trước mặt cũng nên chỉ khác mỗi đều là số lượng người trong mơ không thật sự đúng như lượng thành viên trong gia đình cậu và thay vì chỉ hai bóng hình đi vào trong cái vòng tròn bí ẩn kia thì nay cả bốn anh em của cậu phải xuống cái hố sâu hoắc này. Nhưng Trọng Tuấn cũng không thật sự để tâm đến điều này quá nhiều, cậu nắm lấy tay em gái út Tuyết Nhi và đi xuống trước tiên mở đường cho ý chí tiến lên của hai người em còn lại trong gia đình và cả bốn cùng nhau tiến xuống hang động sâu và tối đen trong sự chứng kiến của cha mẹ mình.

Sau khi những đứa con đi mất, ông bà Đinh vẫn đứng đó ôm lấy nhau và hướng mắt nhìn xuống cái hang sâu hun húc kia một cách đầy buồn bã và tiếc nuối, họ vẫn đứng đó nhìn một cách vô vọng cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng thì cũng là lúc cả hai ông bà Đinh xuống núi và lái xe trở về ngôi nhà của mình trong nước mắt và tội lỗi.

Trở lại với cái hang động đen ngòm sâu thẳm kia, nơi cả bốn đứa bé họ Đinh vẫn đang đi từng bước cẩn thận xuống hang sâu, mặc dù tâm trạng của ai cũng đều nặng trĩu nhưng ở thời điểm hiện tại anh em họ vẫn chưa gặp quá nhiều khó khăn trong hành trình tìm đến "nhà chị cả" của mình. Cả bốn anh em ai nấy đều im lặng không nói với nhau câu gì, tất cả những âm thanh xung quanh phát lên chỉ là tiếng bước chân của cả bốn kèm đó là vài tiếng nức nở của cô em gái Tiểu Linh vì phải xa ba mẹ của mình. Họ tiếp tục tiến sâu xuống hang hơn nữa, lúc này độ bí của hang càng thể hiện rõ hơn, và cái sự tăm tối của nó cũng nâng lên một tầm cao mới, không khí xung quanh trở nên ít ỏi hơn và sự tĩnh mịch cũng bao trùm lấy mọi thứ. Anh em họ Đinh cũng cảm thấy khó khăn hơn trong các bước đi của mình, Tuyết Trang còn thấy khó thở hơn khi không khí có vẻ như đang càng ngày càng biến mất. Bốn anh em cứ lần mò theo ánh sáng nhỏ nhoi của bốn chiếc đèn pin cầm tay và men theo lối dẫn xuống mà đi trong vô thức. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ đi bộ trong cái hang tối om đó thì cả bốn anh em cũng dừng lại nghĩ ngơi theo lời nài nỉ từ cô em Tuyết Trang, họ lấy thực phẩm đã chuẩn bị ra ăn uống và cùng nhau thảo luận thêm về cái đường hầm tăm tối này. Lúc này cô bé Tuyết Trang vừa mở bao bánh mì vừa ăn và mở đầu:

- Thật may mắn là mọi thứ vẫn ổn, trong đây không có rắn rết bọ nhện gì ghê sợ hết! Vậy mà hồi sáng em còn tưởng...

- Em đừng có mừng vội. Anh không biết là cái hang này dẫn đến bao xa nữa và cũng không biết là chúng ta có mang đủ thức ăn dự trữ cho đến khi ra khỏi đây không nữa – Trọng Tuấn nhắc nhở.

- Nếu cái hang này quá sâu và tốc độ của tụi mình cứ lề mề như hiện giờ thì ngay cả cái đèn pin cũng không trụ nổi tới khi chúng ta ra khỏi đây nữa. Mọi người nên nhớ là chúng ta không mang theo quá nhìn pin đèn để thay đâu nhé! – Trọng Hùng cũng lưu ý thêm.

- Ý của anh là chúng ta phải đi nhanh hơn hả? Nhưng cái hang này đá lởm chởm như vầy thì làm sao mà đi nhanh được – Tuyết Trang cũng đáp lại.

- Em thấy anh Lu Ti nói đúng! Chúng ta nên đi nhanh hơn để tiết kiệm thời gian, thức ăn, pin đèn pin và những thứ khác nữa. Em cũng rất nôn nóng được đến chỗ của chị cả - Tiểu Ngọc cũng tham gia đoạn đối thoại.

- Nhóc nhỏ nhắn nên luồn lách tốt với cái hang này, chứ còn anh chị cao to hơn nên đi lại khó khăn, cái hang cũng dốc và không phải cao ráo gì mà đòi đi nhanh – Tiểu Linh lại phản bác em gái.

- Em đừng có than vãn nữa Tiểu Linh à, chúng ta bây giờ không còn là công tử tiểu thư nhà họ Đinh giàu có nữa đâu, chúng ta đang trong hành trình đấu tranh để được sinh tồn, nếu em không cố gắng thì em sẽ bị bỏ lại đó, hãy nghĩ cho cả đám chúng ta đừng ích kỷ quá – Trọng Tuấn răn dạy.

- Biết rồi, biết rồi, em sẽ cố gắng theo kịp cả đám được chưa, em chỉ mệt mỏi nên mới than tí thôi mà mọi người có cần phải nghiêm trọng quá lên như vậy không chứ! Gì mà hành trình sinh tồn nghe to tát quá vậy! – Tuyết Trang trả treo.

- Mệt thì ai cũng mệt, chính vì mệt nên phải đi nhanh hơn để ra khỏi nơi này, hay em muốn nghỉ ngơi rồi chết khô héo ở cái chỗ gớm ghiếc này hả? – Trọng Hùng đáp trả.

- Được rồi! Được rồi! Đi thì đi, mới nghỉ ngơi ăn uống xíu cũng cằn nhằn – Tuyết Trang bắt đầu đứng lên bật đèn pin và đi trước.

Khi cô em gái bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên thì như nhận ra điều gì đó, Trọng Tuấn vội gọi theo em gái mình và sau khi tất cả sự chú ý của ba người em đều hướng về bản thân mình thì Trọng Tuấn mới nói tiếp:

- Để tiết kiệm pin đèn thì anh đề nghị chúng ta chỉ xài một cây đèn pin thôi, anh là người dẫn đường nên anh sẽ cầm đèn pin còn các em cứ đi theo anh là được.

- Hay đó Đa Đa, nếu cây đèn này hư thì chúng ta vẫn còn lại ba cây khác để thay, vừa tiết kiệm pin mà cũng vừa giảm công suất hoạt động của những cây đèn còn lại nữa – Trọng Hùng đồng tình bảo.

- Nhưng đi kiểu anh hai nói dễ té lắm, nhất là những người phía sau đâu có thấy gì đâu làm sao mà tránh được – Tuyết Trang nhắc nhở.

- Anh sẽ cảnh báo nếu có vật thể lớn cản đường hay đá lớn dưới chân – Trọng Tuấn nói thêm.

- Vậy ai đi cuối đi, em không đi cuối cùng đâu – Tuyết Trang lại than thở.

- Mày không đi thì để anh đi cuối – Trọng Hùng chốt.

Và thế là theo như sự thống nhất thì cậu cả Trọng Tuấn sẽ dẫn đầu kế đó là cô em út Tuyết Nhi, sau nữa là Tuyết Trang và người đi cuối là cậu Đinh nhỏ Trọng Hùng. Bốn anh em lại tiếp tục hành trình đi xuống sâu hơn nữa, họ cứ đi mãi đi mãi như vậy mà không ngừng nghĩ cho đến khi cả bọn mệt nhừ người ra thì Trọng Tuấn mới vội đưa tay lên xem thời gian mặt đất qua chiếc đồng hồ đeo tay, cậu nhỏ thấy các cây kim trên đó đã không còn hoạt động bình thường nữa mà thay vào đó chúng quay liên tục được một lúc rồi từ từ dừng lại và bất động, có lẻ chúng đã quay như vậy được một thời gian rồi và cậu đã không nhận ra từ đầu nên mới đột ngột dừng lại như thế. Cũng đúng thôi vì ở cái độ sâu này thì áp suất và nhiệt độ sẽ cao hơn chính vì vậy sẽ gây ra sự thay đổi trong hoạt động các linh kiện cơ học và điện tử bên trong đồng hồ đeo tay và rõ ràng dù có tiến bộ đến đâu hay Trọng Tuấn có mang đồng hồ "xịn" tới mức nào thì cũng không thể chịu được cái môi trường cực đoan như dưới lòng đất này. Vậy là Trọng Tuấn ra hiệu cho các em dừng lại nghỉ ngơi, mặc dù đồng hồ đã hư như cậu cũng lờ mờ đoán rằng bản thân và các em cũng đã đi được gần 4 – 5 tiếng đồng hồ liên tục từ lần nghĩ đầu tiên đến giờ, chân ai nấy đều mỏi đều run hết rồi. Ngay trong lúc cả đám đang ngấu nghiếm vài cái bánh mì mang theo thì bé Tuyết Nhi lên tiếng:

- Anh chị có nghe thấy tiếng gì không?

- Tiếng gì? – Tuyết Trang hỏi lại.

- Nghe cứ như tiếng nước chảy vậy – Tuyết Nhi giải thích.

Cả bọn im lặng và lắng nghe thật kỹ những gì em gái út nói, thế rồi Trọng Tuấn lên tiếng giải nghĩa:

- Có thể là chúng ta đã đi xuống tới mạch nước ngầm rồi.

- Em tưởng đâu tiếng nước sông chứ? – Tuyết Trang cũng nói vào.

- Chúng ta đi cũng xa lắm rồi mà mới xuống hơn đáy con sông là sao cô nương. Mà nếu có đến được mạch nước ngầm thì rõ ràng chúng ta vẫn còn di chuyển quá chậm – Trọng Hùng cằn nhằn.

- Anh nghĩ đây là mạch nước ngầm sâu chứ không phải cạn đâu Lu Ti à! Vì với cái thời gian di chuyển liên tục từ sớm đến giờ thì chúng ta cũng đi được một đoạn tương đối sâu rồi – Trọng Tuấn phân tích thêm.

- Anh em tụi mình cũng đã đi rụng rời đôi chân hết rồi mà anh còn chê chậm à? – Tuyết Trang cằn nhằn anh ba mình.

- Nhưng rõ ràng là tốc độ này vẫn chưa là ưu việt nhất – Trọng Hùng đáp rồi tiếp tục đưa ra giả định – Có khi nào chúng ta đang đi ngang không? Có khi nào cái hang này đang dẫn đi ngang không?

- Anh không nghĩ là ngang đâu, hang có độ dốc nhất định, anh dẫn đầu nên có thể thấy là nó hoàn toàn không dẫn đi ngang. Chắc các em cũng có thể cảm nhận được mà! – Trọng Tuấn lý giải.

- Nhưng mà nếu cứ tiếp tục vừa đi vừa nghỉ rồi lại ăn uống như thế này thì lượng thức ăn chúng ta mang theo có chắc là sẽ đủ không? – Trọng Hùng chất vấn.

- Vậy không lẻ anh muốn cả bọn nhịn đói mà đi bộ à, rồi sức đâu mà đi? – Tuyết Trang cũng chất vấn ngược lại.

- Rồi em có biết cái hang này dẫn đến bao xa không mà đòi ăn uống thỏa cửa như vậy? – Trọng Hùng bắt đầu nổi cáu.

- Vậy nếu lỡ như đi vài tiếng nữa sẽ tới cuối hang thì sao? Anh cứ không cho đụng vào thức ăn rồi để lâu quá nó hỏng mà mọi người thì mệt không được đụng vào à? – Tuyết Trang cũng gằn giọng cãi lại.

- Em thấy cái hang này có dấu hiệu sẽ ngắn và có đường ra à? – Trọng Hùng đứng dậy chống nạnh hai tay.

Ngay trong lúc không khí căng thẳng thì cả bọn nghe tiếng khóc thúc thích của cô em Tuyết Nhi, Trọng Tuấn vội ôm lấy em gái vào lòng rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao em lại khóc, em bị thương ở đâu hả?

- Dạ không! Em nghĩ ba mẹ rất hy vọng chúng ta có thể vượt qua nơi này đến chỗ chị cả mà nếu chúng ta cứ cãi vã ở đây mãi ba mẹ biết chắc buồn lắm – nhóc Tiểu Ngọc nói trong sự nức nở.

Cả đám đều im lặng, hai nhóc Trọng Hùng và Tuyết Trang cũng thôi không cãi nhau nữa sau câu nói vừa rồi của cô em út, ai cũng hiểu về sự kỳ vọng mà ông bà Đinh đặt lên họ khi chia tay ở cửa hang động nhưng chỉ vì sự mệt mỏi và suy nghĩ cá nhân mà họ lại đang dần đánh mất chính bản thân mình và đi lệch với những gì mà họ từng nghĩ tới khi bắt đầu chuyến đi này. Họ im lặng thêm được lát sau thì Trọng Tuấn mới mở lời trước:

- Tiểu Ngọc còn nhỏ mà đã biết nói những câu như vậy, hai em cũng nên học hỏi. Những chuyện về thức ăn, đèn pin hay những thứ có liên quan đến chuyến hành trình này là để thảo luận chứ không phải cãi lộn giành phần hơn.

Trọng Tuấn dừng lại đôi chút, đưa mắt nhìn hai người em của mình thấy họ cũng im lặng thì cậu lại nói tiếp:

- Nếu cứ đâm đầu đi mãi mà không nghĩ ngơi hay ăn uống thì cũng bỏ mạng lại tại đây, mà nếu cứ dừng lại nghỉ ngơi mãi thì cũng chết trong này. Chúng ta cần cả hai yếu tố trên và phải cân bằng chúng lại. Để tiết kiệm thức ăn anh đề nghị chúng ta sẽ chỉ ăn một bữa duy nhất cho cả ngày. Về nước uống khi nào khát thì uống, cơ thể mất nước thì nó sẽ tự thông báo cho chúng ta thôi không cần phải quá tiêu chuẩn làm gì. Lu Ti nói đúng, hang này ngoài mùi đất ra không có bất kỳ âm thanh hay mùi hương nào khác phảng phất nên điều đó chứng tỏ hang rất sâu và chưa có dấu hiệu có cửa hang gần đây. Cho nên mọi thứ cần lúc này là chúng ta phải lý trí mới có thể ra khỏi đây. Ba mẹ từng nói chị cả đã đến cuối cửa hang bình an trong khi chị ấy chỉ có một mình và tuổi cũng cỡ chúng ta vậy mà chúng ta tận bốn người lại không làm được như chị ấy sao? Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là tốc độ, thức ăn, tiết kiệm hay gì cả mà là ý chí đồng lòng của anh em chúng ta đó – Trọng Tuấn chốt.

- Anh hai nói hay quá! Em ủng hộ anh – Tuyết Nhi ôm lấy anh mình.

- Em hiểu rồi, giờ anh cứ ra lệnh đi em sẽ làm theo tuyệt đối không cằn nhằn hay than vãn gì nữa đầu – Tuyết Trang cũng đồng tình.

- Còn em thì sao? – Trọng Tuấn cùng hai người em đưa mắt về Trọng Hùng.

Trọng Hùng không nói gì chỉ vội gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý. Vậy là coi như trận mâu thuẫn của anh em nhà họ Đinh cũng qua đi và bốn con người nhỏ bé lại tiếp tục lội sâu xuống hang động hơn nữa. Họ đi được tầm vài cây số thì bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn, nó như âm thanh của chim bay vậy. Trọng Tuấn vội đưa đèn pin về phía trước thì phát hiện có một lũ dơi từng đằng xa đang bay lao tới với tốc độ khá nhanh, thấy vậy Trọng Tuấn liền thông báo cho các em ngồi xuống cúi mặt chờ lũ dơi bay qua tránh làm chúng hoảng loạn mà có thể làm tổn thương chính cơ thể cả nhóm. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như cậu lớn họ Đinh nghĩ, bởi vì lũ dơi ở đây quá nhiều và mặc dù anh em Trọng Tuấn đã nép sát người vào thành hang động đợi chúng bay qua hết nhưng tốc độ bay cùng với số lượng đông đúc của chúng đã làm trầy xước vài chỗ trên cơ thể của cả bốn. Con bé Tuyết Nhi còn ôm chầm lấy anh hai khóc thúc thích vì sợ hãi lũ dơi và đau rát cơ thể, cả bốn chịu trận một lúc thì Trọng Hùng ngỏ ý:

- Sao chúng đông thế này, bay nãy giờ vẫn chưa hết. Chúng cào rách hết quần áo luôn rồi. Tiểu Linh à! Sao em không lấy lửa đốt chúng đi!

- Không được, điều đó có thể làm chúng hoảng loạn hơn đó. Vả lại trong này bí bách như vậy đốt lửa lên không phải là điều nên làm đâu – Trọng Tuấn khuyên nhủ.

- Nhưng em cũng chịu hết nổi rồi, lũ dơi vừa đông, vừa hôi thối còn làm bẩn rách váy áo của em nữa. Được rồi Lu Ti em sẽ làm theo lời anh nói – Tuyết Trang bắt đầu nổi giận.

- Tiểu Linh à, không được đâu nghe anh nói nè á.... – Trọng Tuấn hốt hoảng khi lũ dơi va vào người và làm rơi cái đèn pin mà cậu cầm trên tay.

Và như xăng đổ vào lửa, sức chịu đựng của cô bé Tuyết Trang gần như đã cạn, sự đau rát trên cơ thể, sự tả tơi của váy áo, mùi hôi hám của lũ động vật biết bay, tiếng khóc của em gái út, lời thúc giục của anh ba và cái đèn pin của anh hai Đa Đa đã làm bùng nổ lên cơn giận dữ trong lòng cô em xinh xắn họ Đinh, thế rồi Tuyết Trang bắt đầu lẩm bẩm:

- Lũ động vật chết tiệt, các ngươi đúng là lũ thiểu năng mới dám đụng đến người nhà họ Đinh của ta. Cháy lên đi "lửa thiêng bùng nổ".

------------------------------------- còn tiếp ------------------------------------

=> Mời theo dõi tiếp HỒI 4. CÔ GÁI CUỐI ĐƯỜNG HẦM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top