Cuộc đời của kẻ lang thang
Bingbong~Bingbong~Bingbong~
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cũng là lúc cái không gian vốn yên ả rộn lên những tiếng nói cười. Đây là một ngôi trường đã có từ lâu đời, với nhiều thành tựu mà ít có nơi nào sánh được. Cũng vì thế nên học sinh ở nơi này rất đông.
Dọc hành lang đang rộn khắp tiếng cười nói của những học sinh nơi đây. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng ngắn gần tới vai đang len những con người ấy nhanh nhất có thể. Đến nỗi đôi lúc cô còn bất cẩn va phải người khác.
"X-xin lỗi!"
Chỉ kịp xin lỗi vội một tiếng rồi cô nàng lại lập tức chạy đi.
Mục tiêu mà cô gái này hướng đến là một phòng học ở gần cuối hành lang. Vừa khi đến nơi, cô đã kéo cánh cửa thật mạnh làm "RẦM" một tiếng rõ to. Rồi cô liền cất tiếng gọi một người cách gấp gáp:
"Pekora!"
"Ơ....Kanata."
Đáp lại tiếng gọi đó là một cô nàng đang nằm gục xuống bàn, khi nghe tiếng bạn mình nói thì cô mới ngước lên trả lời. Mái tóc xanh dài của cô rủ hẳn xuống, hai bím tóc xanh lẫn trắng của cô thì ở trạng thái "búi không ra búi, xoã không ra xoã".
Pekora ngước lên với đôi mắt hồng thạch to sáng, nhưng lại tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Hai mí mắt cứ đang muốn sụp xuống. Khi nhận thấy điều gì đó, cô liền cố cười một cái nhưng chẳng thể nhấc nổi khuôn mặt của mình lên.
Thấy vậy, Kanata đang ở ngoài cửa liền chạy vào đỡ Pekora ngồi dậy. Rồi cô nhẹ nhàng trách với giọng lo lắng:
"Sao cậu bị bệnh thế này mà tại sao còn không xuống phòng y tế chứ?"
"Thì....tớ cảm thấy mình vẫn ổn mà. Haha...."
Pekora đáp lại với giọng yếu ớt khiến Kanata không nhịn được nữa, cô liền kéo cô bạn của mình ra khỏi chỗ ngồi rồi lôi đến phòng y tế.
"Ơ oái, Kanata...t- "
Định nói điều gì đó, nhưng khi Pekora nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình thì ngừng lại.
"Kanata! Pekora!"
Một giọng nói gọi hai người từ đằng sau. Trong bộ đồng phục cùng chiếc áo len xám , với chiếc mũ đen tròn có hai cái "sừng" nhỏ nhỏ xinh xinh đến đầu.
Mái tóc màu tím của cô do chạy vội nên giờ đã rối cả lên, cô gái đứng đó mà thở hổn hển sau khi cất tiếng gọi.
Nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục ấy, màu tràn đầy hy vọng nhưng giờ cũng tràn đầy nỗi lo âu khó tả.
"Towa cậu làm gì mà chậm thế chứ." -Kanata hỏi.
"Còn không phải là cậu chạy nhanh quá sao!!"
"Trên đường tới đây tớ liên tục nhận khiếu nại từ những học sinh bị cậu đẩy đấy nhé Kanata." -Towa nói thêm với giọng hơi giận.
"Hội trưởng hội học sinh mà vậy đấy.Haha." -Pekora cười cô bạn của mình.
Dù đang trong tình trạng khá tệ, muốn đi cho vững thì còn phải nhờ Kanata dìu. Nhưng Pekora vẫn luôn trêu chọc bạn mình mọi lúc có thể.
***************
Khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, khi cả lớp còn đang sắp xếp dụng cụ vào cặp thì một người đang sớm rời khỏi chỗ. Cô gái ấy ra khỏi lớp rồi chạy qua hàng người một cách vội vã.
Dù chạy nhanh nhưng bất ngờ thay là trên cả đoạn đường cô chẳng va phải ai cả. Nhưng bỗng một người chạy từ phía đối diện với vận tốc rất nhanh làm cô không phản ứng kịp. Khiến cả hai va vào nhau, làm cô bị ép sang sát tường.
"X-xin lỗi!"
Đánh lại một tiếng vội vã, đối phương nhanh chóng biến khuất khỏi đó. Để lại là cô nàng vừa bị hất sang một bên cứng người chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Trời ạ, chạy gì mà ẩu quá thế." -Cô gái than phiền.
"Mà...cô ấy là hội trưởng phải không nhỉ? A a, mình sẽ muộn mất."
Đang nhìn về bóng người phía xa thì cô nhận ra mình sắp trễ nên cuống cuồng chạy đi.
Ở ngay cạnh cầu thang tầng trệt là phòng dụng cụ, ở nơi đây sẽ cất trữ những dụng cụ và thiết bị của trường. Qua nhiều năm tháng thì các dụng cụ cũng có hư hại nên sẽ được thay. Và mỗi tuần sẽ có vài học sinh có nhiệm cụ kiểm tra định kì các dụng cụ trong phòng sau đó đi thay chúng.
"Suisei, cậu đây rồi."
Một giọng nói cất lên khi cô gái kia vừa đi tới, cô gái này cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay và đang viết viết gì đó.
"Vẫn chiếc áo khoác trắng tai mèo, vẫn bộ đồ màu xanh lam giống như tóc và mắt của cậu. Hmm~~ Cậu vẫn thật hoàn hoàn Suisei ạ, và vẫn..." -Một giọng nói về bên cạnh Suisei cất lên.
Người đó nhìn vào cả thân hình của cô rồi dừng lại khi nhìn vào giữa thân. Biết là chẳng tốt lành gì, Suisei đánh cho gã một ánh mắt khiến hắn im bặt.
"Thôi, vào việc nào. Xong sớm còn phải nghỉ ngơi nữa." -Cô gái cầm cuốn sổ nói.
Rồi cả bả người đi vào phòng kiểm tra qua các dụng cụ trong đó. Sau một hồi thì họ đã đưa ra ngoài một thùng nhỏ vơi, với một số thứ hai cô gái kia cầm.
Nơi sẽ chưa đống đồ này là một nhà kho gần đó. Nó được xây bằng gỗ với các tấm tôn để che nắng mưa. Nhà kho này vốn được xây từ khá lâu nên ngoại trừ tu sửa thì nó vẫn giữ nguyên cấu trúc cổ điển của mình.
"Để đây là ổn rồi nhỉ?" -Suisei nói.
Suisei đi vào nhà kho trước tiên, rồi đặt những thứ trên tay xuống đất. Rồi anh chàng kia cũng đi vào toang đặt cái thùng xuống. Bỗng cậu giật mình bởi tiếng gọi của Suisei
"C-cái gì kia."
Nhìn theo hướng tay Suisei chỉ, hai người nhìn thấy một thứ gì đó giống người đang cuối xuống làm gì đó. Vì thứ kia ở trong tối nên bọn họ chẳng xác định được đó là gì.
Chỉ khi Suisei nhẹ nhàng tiến đến thì cô giật mình gọi lại
"Chạy mau!!"
Tiếng gọi bất ngờ làm cả hai người kia giật nảy mình, và thứ trong kia cũng vậy. Nó bất chợt quay đầu lại sau đó nhảy xồ ra phía cô gái đứng đó.
Thấy nó tấn công ra ngoài, Suisei nhanh chóng lấy vai húc làm thứ đó trật đà sang một bên. Nhưng lực vồ của nó là quá lớn nên dù đã bị trật thì vẫn đủ xông tới hai người kia.
Giật mình, cậu trai xô cả cái thùng dụng cụ đang cầm trên tay về phía nó làm cái thùng bắn tung lên trời. Phản lực làm cậu té xuống đất, còn thứ kia thì va thẳng vào một bên tấm gỗ.
Dưới ánh nắng len lỏi, sinh vật kì lạ kia dần lộ diện. Một thứ gì đó hình người với lớp da tái nhợt, một hàm răng lộ cả ra ngoài cùng cái miệng rộng. Trên miệng nó dính đầy máu và thậm chí là còn một cánh tay lặc lìa nhuộm một màu đỏ trên miệng nó. Thứ này chỉ thường được xem trên các bộ phim truyền hình hay các câu chuyện viễn tưởng, được gọi là "xác sống".
Các cơ thể dính đầy máu kinh dị cùng mùi máu tanh nồng nặc khiến Suisei muốn nôn thốc nôn tháo ra tại chỗ. Nhưng đây không phải là lúc.
Thứ kia theo bản năng quay sang tấn công Suisei ở cạnh nó. Cô nhanh chân đá nó sang một bên rồi chạy ra ngoài-còn hai người kia sớm đã chuồn lẹ.
Cú đá quá yếu làm con xác sống chỉ bật lại một nhịp rồi nhanh chóng lao lên tiếp tục. Tuy nhiên có vẻ khớp nó không được linh hoạt cho nên thứ này di chuyển khá chậm.
Suisei hoảng loạn vớ đại xung quanh để lấy một thứ gì đó, chứ không thể tấn công nó bằng tay không được. Ở cạnh tường, cô chụp được một cái cán rồi dùng nó đâm một phát từ bên đầu con xác sống.
Thứ mà Suisei vừa lấy được có cán bằng sắt, với phần tay cầm được làm từ nhựa. Nó có phần đầu khá nặng và rất sắt bén với phần lưỡi uốn cong tựa bán nguyệt. Một cây rìu sắt dùng để chặt mấy cành cây gỗ quanh trường. Có vẻ công nhân đã để tạm nó ở đây.
Thứ sinh vật kia ngã sang một bên rồi loạn choạng đứng dậy dơ móng vuốt của mình ra. Nhận thấy điều đó, Suisei bật ra sau rồi dùng tay đóng mạnh của cửa lại khiến nó đập thẳng vào con xác sống.
Rồi cô liền bồi một nhát rìu xuyên qua cánh cửa trực tiếp bổ đầu thứ kia ra làm đôi. Vì có cánh cửa chắn hết nên toàn bộ máu của con xác sống không dính vào người Suisei.
***************
Hai người kia sau khi bỏ lại Suisei thì đã chạy đến cầu thang, vì quá mệt nên họ dừng lại thở hồng hộc.
"Cô...cô ấy sẽ không sao chứ." -Cô gái cất tiếng hỏi.
"Giờ thì lo cho mạng của mình trước đi, còn Suisei thì...chúng ta sẽ cầu phúc cho cô ấy sau vậy."
Gã kia trả lời khi ánh mắt nhìn sang một bên.
Ngay lúc ấy từ trên lầu phát ra tiếng la hét tập thể kinh khủng. Rồi tiếp đến là toàn bộ học sinh của trường đều chạy tán loạn. Còn thứ đã làm ra điều này không ai khác chính là một con xác sống.
Nó mặc một bộ đồ công nhân viên, dùng cái hàm sắc nhọn của mình ngoạm lìa cổ của một học sinh ở đó. Cảnh tượng hiện đang hỗn loạn vô cùng. Mọi người cứ mặc kệ mọi thứ mà giẫm đạp lên nhau, chỉ hòng thoát khỏi địa ngục này.
"Này!! Sao bọn chúng ở xuất hiện ở trên lầu chứ???" -Cậu trai quát lên.
"Đừng hỏi tớ!! Tớ cũng không biết đâu."
Họ nhìn lên trên, rồi quay xuống dưới. Vượt qua biển người phía trên là không thể nên chỉ còn chiếc cầu thang này là có thể thoát thân. Vừa khi hai người cất được vài bước thì lại gặp một cảnh tượng khiến họ sợ xanh mặt.
Không có con xác sống nào ở đó cả mà chỉ là một cô gái đang cầm chiếc rìu đẫm máu. Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lạch qua để đến chỗ hai người kia.
"S-Suisei, tớ đã rất lo cho cậu đó."
Suisei chưa kịp nói gì thì chàng trai kia đã mở lời trước, kèm vẻ mặt nửa hoảng sợ nửa nghi ngờ. Nghe vậy, Suisei chỉ đành mở miệng cười nói
"Haha...Tớ cũng rất vui khi được gặp hai cậu đấy."
Chợt Suisei cứng mắt lại với vẻ mặt nghiệm trọng, tay cô cầm chiếc rìu rồi vung tới phía trước. Hai người kia hoảng hồn cuối xuống thì "phập" một cái.
Cây rìu của cô nàng đã bổ cái đầu của một con xác sống phía trước làm đôi. Máu của nó văng đầy vào hai người đang cuối xuống kia chảy thành một dòng.
"Aaaa á á á......"
Họ la thất thanh lên vì quá kinh sợ, nhưng sau đó thấy vẻ mặt của Suisei thì liền im lặng.
"A a. Xin lỗi nhé. Mà ta đi thôi nhỉ."
Suisei bất bước rời khỏi, sau đó hai người kia cũng nhìn nhau rồi đi theo. Trên đường có vài con xác sống khác nên họ đành chuyển hướng chạy ngược lên trên. Cả quãng đường dài khiến cả ba đều thấm mệt. .Cậu trai kia đứng tựa vào một cánh cửa phòng học, vừa đứng thở vừa nói
"Này, rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện nhiều xác sống như vậy chứ?"
"Tớ c-. Đằng sau cậu!!!"
Suisei đang tính trả lời thì bỗng giật mình hét lên. Ở ngay đằng sau cánh cửa đó là một con xác sống xông ra. Cả ba đều cực kì bất ngờ trước sự xuất hiện này, gã kia đưa mắt sang Suisei đang đứng cạnh đó.
Hắn ta giật mạnh tay cô để ném sang phía con xác sống, Suisei liền bị nó tóm đè xuống đất. Còn tên khốn khiếp vừa làm hành động vừa rồi thì đã chạy đi mất, cô gái kia có chần chừ nhưng cảm thấy quá nguy hiểm nên cũng chạy đi.
Khi họ đi lên tầng trên, tên kia đã khoá cánh cửa lại để không có con xác sống nào lọt qua. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc chặn đường sống của Suisei.
Còn Suisei đang bị ghìm xuống đất, cô lấy cán rìu để chặn lại hàm răng chết chóc đang nhắm tới mình. Toàn bộ cơ thể của cô đã bị khoá nên cô chỉ đành dùng một cách cuối cùng. Suisei dùng đầu của mình húc mạnh lên để trật đối phương ra khỏi cán rìu, rồi nhanh tay rút cán rìu về một bên để cắt đôi cái miệng đó ra.
Một bổ từ trên xuống đã chặt cổ tên xác sống ra, rồi cô lững thững bước tiếp. Khi nãy cô đã bị nện mạnh xuống sàn nên toàn thân giờ rất ê ẩm. Thêm những con xác sống ngửi thấy mùi thịt đang tiến lên kia thì Suisei chẳng còn đường thoát nào.
"Chết tiệt!" -Suisei bất lực nhìn xuống phía dưới.
Một con xác sống xồ tới ép Suisei ngã vào lan can, móng vuốt của nó đã đâm thủng một bên hông của cô. Cho dù đã một cước đạp con xác sống ra nhưng đối với thứ kia thì nhiêu đó sát thương chẳng là gì cả.
"Hộc....hộc...hộc..."
Tiếng thở gấp càng lúc càng mạnh, Suisei nhìn xung quanh hòng tìm đường thoát nhưng mọi thứ đều như phản lại cô. Ở đây là lầu 2, nếu trực tiếp nhảy xuống đất thì chẳng khác nào tự tử. Chỉ có....cái mái nhà kho kia.
"Haha. Không ngờ khởi đầu và kết thúc đều là ở cái nhà kho chết tiệt này."
Cơ hội sống có bé nhỏ nhưng hơn là không có hy vọng. Suisei hạ quyết tâm rồi nhảy xuống mái tôn. Thân hình của cô ngã trực tiếp xuống phía dưới, dù bị choáng nhưng có vẻ cơ thể cô vẫn ổn. Đó là khi lũ xác sống háu đói ở trên kia không nhảy xuống.
Khi thấy con mồi nhảy, bọn chúng cũng nhảy theo để tóm lấy con mồi. Một vài cơ thể của lũ đó đáp xuống cùng một lực mạnh khiến cho cả nhà kho vốn làm bằng gỗ này sụp đổ. Chôn sống cả Suisei đang bị nhiều mảnh gỗ vỡ ra đâm từ nhiều phía, cùng lũ xác sống bị những vật dụng sắc nhọn ở đó đâm ngược lên trời.
Máu của cô dần chảy thành dòng, thấm dần ra xung quanh. Nó khiến những tên xác sống khác cứ lần mò tới nhưng lại không tiếp cận được vì đống đổ nát. Sinh mạng bé nhỏ đó đang dần vụt tắt đi theo theo gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top