Chap 3: Tình huống bất ngờ

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ dậy trước Trương Chân Nguyên. Nhìn người trong lòng mình vẫn đang say giấc, trái tim và tâm hồn anh an yên lạ thường. Mã Gia Kỳ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi, dừng lại ở khoảnh khắc này để anh bên người anh yêu lâu thêm chút nữa.

"Nguyên nhi, dậy thôi nào, chúng ta còn buổi quay nữa" - Mã Gia Kỳ nhẹ lay em dậy, giọng nhẹ nhàng như sợ đánh thức một tiểu thiên sứ

"Mã ca~ cho em ngủ thêm chút nữa đi" - Trương Chân Nguyên ngáy ngủ, giọng mềm xèo chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim Mã Gia Kỳ, đầu nhỏ dụi dụi vào anh như đang làm nũng. Mã Gia Kỳ nào chịu nổi chiêu này của em, chỉ đành bất lực nhìn em

"5 phút nữa thôi nha" - Mã Gia Kỳ nhẹ cười nhìn chú sóc nhỏ nào đó cuộn chặt trong chăn, ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân

"Tiểu Trương Trương, dậy thôi em, trễ rồi, còn có lịch quay mà" - Mã Gia Kỳ dịu dàng dỗ bé nhỏ, tay anh khẽ vuốt tóc em, ánh mắt anh nhìn em không gì sánh được

"Mã ca~" - Trương Chân Nguyên đã tỉnh từ khi anh đi vệ sinh cá nhân nhưng vẫn cố tình nằm lại, mục đích chính là được nghe anh dịu dàng dỗ dành em thế này đây

Sau 10p vật lộn vệ sinh cá nhân, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đi xuống lầu đã thấy 5 người đồng đội chờ sẵn

"Ayyo Mã ca, hai người làm gì lâu thế này?" - Nghiêm Hạo Tường sáng sớm đã ghẹo đòn mà trêu chọc đội trưởng.

"Anh lại gõ cho chú mày một cái, mới sáng sớm" - Mã Gia Kỳ hiền lành của chúng ta giờ đây thật sự muốn gõ một phát vô đầu của cậu Nghiêm nào đó khi mới sáng đã chọc cho cái mỏ anh giật giật

Tình yêu của Mã Gia Kỳ dành cho Trương Chân Nguyên các anh em đều biết, thậm chí rất nhiệt tình mà đẩy thuyền, tạo cơ hội cho Mã ca của họ cua Chân Nguyên. Ấy thế mà đẩy hơn 1 năm mọi chuyện vẫn cứ thế, 5 người bất lực, 5 người mệt mỏi, 5 người không muốn đẩy nữa

"Thôi thôi, chuẩn bị đi quay, trễ giờ rồi" - Đinh Trình Hâm nhìn các em mình nghịch đủ, tinh thần đã đủ tỉnh táo liền thúc giục cả đám ra xe, chạy cho kịp lịch trình

Cả ngày nay, nhóm chạy lịch trình liên tục từ sáng sớm đến tận tối muộn, chỉ hy vọng nhanh được trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà ông trời có lẽ chưa muốn cho họ nghỉ, hay nói rằng đám fan tư sinh chính là không còn não để nghĩ cho các anh. Trên đường từ nhà đài về kí túc, xe của nhóm bị xe của fan tư sinh đeo bám dai dẳng, tài xế phải liên tục cắt đuôi nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe của tư sinh đâm ngang ra, trực tiếp đâm thẳng vào xe của các anh. Trợ lý ngồi trên xe thoát mồ hôi gọi cảnh sát, trên xe náo loạn vô cùng.

Trương Chân Nguyên hay ngồi ở phía cửa sổ bị ảnh hưởng nặng nhất, phần xe bị đâm móp vào đã đâm vào phần sườn của em, cảm giác đau đớn không diễn tả được ập đến khiến mặt em tái đi. Mã Gia Kỳ ngồi ngay bên cạnh nhận thấy được tình hình của em, lập tức đỡ lấy, gương mặt cũng vì lo mà tái theo em.

"Hân ca, gọi cấp cứu...gọi cấp cứu, Nguyên nhi bị đâm trúng rồi, Hân ca!" - Mã Gia Kỳ run rẩy gọi trợ lý, tay anh ôm lấy Chân Nguyên vẫn đang cố chịu đựng cơn đau mà run rẩy, viền mắt anh đỏ lên, chỉ sợ chịu thêm chút nữa bạn nhỏ của anh sẽ gặp chuyện lớn

Xe cứu thương cùng cảnh sát đến, fan tư sinh bị bắt đi, Mã Gia Kỳ vội bế Chân Nguyên lên xe cứu thương, cả nhóm đều lo sợ nhìn người đồng đội bình thường mạnh mẽ mà giờ đây người đổ đầy mồ hôi lạnh, nằm yếu ớt trong lòng đội trưởng

Tại bệnh viện, may mắn rằng xe của nhóm được bao bọc chắc chắn nên phần va chạm với Chân Nguyên không đến nỗi nặng, chỉ bầm ngoài da cùng phần xương sườn vị va chạm khiến hơi nhức mỏi. Nghe xong tình trạng khám, cả nhóm không hẹn mà cùng thở ra, tảng đá nặng nề trong lòng họ được gỡ bỏ.

"Mã ca, anh đừng khóc nữa mà, em chỉ bầm chút thôi mà" - Trương Chân Nguyên nằm trên giường bệnh đang nhẹ nhàng an ủi Mã Gia Kỳ đang ôm chặt em, rấm rứt vùi đầu vào cổ em mà khóc vì lo lắng

"Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, em không sao rồi" - Em vỗ nhẹ lưng Mã Gia Kỳ, dùng giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng nhất của mình để trấn an anh. Mã Gia Kỳ được em an ủi mà càng ôm chặt hơn, sợ rằng chỉ cần buông ra em liền đi mất

"Mã ca, anh thả Trương ca ra đi, ảnh không thở được mất" - Tống Á Hiên chứng kiến cảnh người bị thương đang dỗ dành người lành lặn liền chịu không nổi, lên tiếng giải vây cho anh mình, tách tiểu đội trưởng ra khỏi Sóc nhỏ chứ không cả bọn không thể về kí túc

"Không sao Á Hiên, để Mã ca dựa chút cũng được, anh ấy chắc sợ lắm" - Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn Á Hiên cùng các anh em, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Mã Gia Kỳ trấn an anh, hy vọng dùng chút sức lực của mình để ổn định tâm lý cho Gia Kỳ

Khoảng 10 phút sau, khi đã bình tĩnh lại, Mã Gia Kỳ mới buông Trương Chân Nguyên ra. Nhìn anh lúc này thật sự rất thảm, viền mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, quần áo cũng có nếp nhăn do bế Chân Nguyên, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Trương Chân Nguyên, kiểm tra một lượt chắc chắn em thật sự ổn mới nhẹ nhõm

"Mã ca, về kí túc xá nhé?" - Trương Chân Nguyên vươn tay lau đi giọt nước còn vươn nơi khóe mắt anh, đôi mắt ánh lên tia đau lòng không thể giấu. "Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi, nhé?" - Em nhẹ nhàng hỏi anh, trong giọng nói vô thức xen chút an ủi, trấn an người đối diện

"Được, về kí túc xá, anh cõng em" - Mã Gia Kỳ nnỗing liền quay người lại, đợi Trương Chân Nguyên leo lên

"Không cần, Mã ca, em tự đi được mà, không còn đau nữa" - Trương Chân Nguyên hoảng thật, em không nghĩ Gia Kỳ sẽ muốn cõng mình, vội vàng leo xuống giường mong anh đứng lên. Thế nhưng anh vẫn cứ quỳ thấp như thể muốn nói nếu em không lên thì anh không đứng. Bất đắc dĩ, Chân Nguyên đành leo lên người anh, để anh cõng mình ra xe

Nhìn Mã Gia Kỳ gầy nhất nhóm nhưng thể lực thì không đùa được đâu. Anh vẫn tập gym đều đặn, cơ thể săn chắc, đủ sức để cõng bạn nhỏ của mình. Còn Chân Nguyên cứ mỗi đợt concert lại ép cân, bây giờ em nhẹ đến anh còn phải nhíu mày

"Nguyên nhi, em gầy đi rồi" - Mã Gia Kỳ vừa cõng em ra xe vừa ướm chừng trọng lượng của em, không hài lòng mà trách nhẹ em. Bạn nhỏ nhà Gia Kỳ luôn như vậy, người rõ ràng không mập, những năm gần đây có thể còn gầy hơn cả anh em trong nhóm nhưng cứ tới mùa concert lại ép cân. Có anh ở bên thì còn bắt em ăn, anh đi ngoại vụ hay em có lịch trình riêng là em liền bỏ bữa, Mã Gia Kỳ nhức đầu vô cùng

"Em, em đâu có đâu" - Chân Nguyên biết sai rồi, liền rúc đầu vào vai anh, giọng thỏ thẻ làm nũng, hy vọng anh lớn không la mình nữa

Mã Gia Kỳ cứ thế cõng Trương Chân Nguyên ra xe, rồi lại từ xe cõng em vào kí túc xá. Vì tại nạn bất ngờ nên anh nhất quyết đòi ngủ chung với em nhỏ, mà em nhỏ cũng biết anh còn lo nên đồng ý liền

Đặt em ngồi lên giường, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng xoa phần eo và chân bị va chạm của em

"Còn đau không?" - Anh ngước nhìn Chân Nguyên, nhìn thấy cái nhíu mày thật khẽ của em khi anh đụng đến phần đau

"Không sao Mã ca, mai sẽ đỡ thôi mà" - Em nhỏ đau lắm chứ, nhưng thói quen không muốn làm người khác lo đã buộc em nói trái với lòng mình

"Nguyên nhi, không cần gồng sức, anh biết em đau" - Mã Gia Kỳ đau lòng ôm em - "Em không cần giấu anh, đau thì nói đau, anh xoa cho em, đừng chịu đựng một mình, anh xót em lắm"

Trương Chân Nguyên nghe Mã Gia Kỳ nói, hốc mắt không kiểm soát được mà đỏ lên, nước mắt lấp lửng nơi khóe mắt. Mã Gia Kỳ nhìn thấy, ôm lấy mặt em, hôn lên đôi mắt đang lấp lánh nước của em. Cả hai không nói gì nữa, chỉ ôm nhau nhưng họ đều biết, thứ tình cảm của mình đối phương hiểu rất rõ

Một lúc sau, khi đã cảm thấy đỡ đau, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ thay nhau đi tắm. Lúc đã nằm ổn định trên giường, em nhỏ quay sang nhìn anh, rụt rè hỏi

"Mã ca, em, em ôm anh được không?"

Mã Gia Kỳ nhìn em rụt rè thì bật cười, kéo em vào trong lòng, một tay để em gác, tay còn lại ôm eo em, khóa chặt em trong lòng mình

"Muốn thì cứ tiến tới, anh sẵn lòng" - Mã Gia Kỳ nói, tưởng như trả lời cho câu hỏi của em, nhưng ẩn sau đó là hàm ý khác, và đó có lẽ cũng là quyết tâm thổ lộ của Mã Gia Kỳ

Đêm đó, Mã Gia Kỳ ôm em trong lòng, Trương Chân Nguyên nằm gọn trong lòng anh, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình và nhẹ nhàng sau một ngày quá nhiều biến động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top