Chap 1: Ánh mắt ấy

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và ánh mắt của Mã Gia Kỳ dành cho Trương Chân Nguyên đã chứng minh điều đó
                  ________________________

Ở Thời Đoàn, Trương Chân Nguyên luôn là trung tâm của mọi cuộc tranh sủng, từ vị anh cả hay cười đến cậu em út to con. Thế nhưng, vị tiểu đội trưởng của họ - Mã Gia Kỳ lại thương Chân Nguyên theo một cách riêng, thầm lặng, si mê và có chút hèn nhát.

Trong phòng tập, khi cả nhóm đang giải lao sau 3 tiếng tập luyện liên tục, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên mỗi người ngồi một bên Trương Chân Nguyên đang kì kèo em mua nước cho mình
"Trương ca, mua nước cho em, Lâm Lâm muốn uống nước anh mua" - Hạ Tuấn Lâm vừa nói, vừa mè nheo đu lấy người Chân Nguyên

"Hạ Tuấn Lâm, cậu thả anh ấy ra, hôm qua cậu đã chiếm anh ấy cả ngày rồi!" - Tống Á Hiên lớn tiếng la cậu bạn cùng tuổi vì ngày hôm qua Tuấn Lâm đã nhân cơ hội cậu đi ngoại vụ mà độc chiếm Trương Chân Nguyên cho riêng mình

"Tớ không thả, cậu làm gì tớ, làm như tớ sợ cậu" - Hạ Tuấn Lâm khiêu khích nhìn Tống Á Hiên, lấy bức tường bằng người là Trương Chân Nguyên mà chọc tức cậu bạn

Trương Chân Nguyên ngồi ở giữa, bất lực mà nuông chiều nhìn hai đứa em cả ngày luôn tranh giành mình

"Á Hiên, đừng lớn tiếng vậy, bảo vệ cổ họng em đi" - Em ôn nhu xoa đầu chú cá nhỏ nào đó đang muốn tóm con thỏ bên cạnh anh để xử lý
"Tuấn Lâm, đừng chọc Á Hiên nữa, tí anh mua nước cho hai đứa, luyện tập đã mệt rồi mà" - Em nhẹ giọng nói với Tuấn Lâm trước khi một thỏ một cá tính chạy quanh phòng tập chỉ vì tranh giành xem anh sẽ quan tâm ai hơn

Cuộc tranh sủng không hồi kết của đôi khuê mật làm náo loạn của một góc phòng tập, khiến không khí nặng nề, mệt mỏi vì phải tất bật chuẩn bị cho concert cũng bị xua tan đi không ít

Ở một góc khác trong phòng tập, Mã Gia Kỳ im lặng ngồi uống nước nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn đến vị trí của bộ ba cánh trái, một ánh nhìn chứa đựng cả câu chuyện, suy tư mà có chút đau lòng
 
"Sao không tham gia đi, cậu có đủ sức để đánh bật hai đứa nhóc đó mà" - Đinh Trình Hâm ngồi kế bên thu trọn ánh mắt của Mã Gia Kỳ và chuyện tranh sủng của bộ ba cánh trái, Trình Hâm hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm nồng nhiệt của tiểu đội trưởng dành cho Trương Chân Nguyên

"Thôi, không nên để em ấy biết, ẻm sẽ thấy đó là gánh nặng" - Mã Gia Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vẫn không rời người con trai đang cười rạng rỡ ở góc phòng tập

"Nhưng cậu không nghĩ rằng em ấy có thể đã thấy ánh mắt của cậu sao?"- Đinh Trình Hâm đặt ra câu hỏi chạm ngay điều mà Mã Gia Kỳ luôn cố gắng che đậy suốt bao lâu nay

"Tớ...nhưng tớ đã giấu kĩ lắm rồi?" - Trong giọng nói của Mã Gia Kỳ chứa đựng sự hoang mang, lo sợ và phần nào đó là chờ mong. Đinh Trình Hâm nhận ra được những cảm xúc ẩn giấu trong đó, không khỏi thở dài vỗ vai vị tiểu đội trưởng ôn nhu "Em ấy tinh tế hơn cậu nghĩ nhiều. Quay trở lại phòng tập thôi"

Sau khoảng thời gian luyện tập miệt mài, concert của nhóm diễn ra thành công với những tiết mục mãn nhãn cho người hâm mộ, cả 7 chàng trai đầy nhiệt huyết cũng thấm nhuần sự mệt mỏi sau 4 ngày concert liên tục. Trương Chân Nguyên sau khi thay đồ xong, đang ngồi ở phòng trang điểm lướt điện thoại để chờ các anh em còn lại, em bỗng cảm nhận được sức nặng trên vai cùng mùi hương gỗ trầm của Mã Gia Kỳ. Đúng vậy, Mã ca nhà ta đang ôm lấy Chân Nguyên từ phía sau, dụi đầu vào cổ em mà hít lấy mùi hương ngọt ngào của riêng em đó

"Mã ca, mệt lắm sao?" - Em đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mã Gia Kỳ

"Ừm, mệt lắm, nên Tiểu Trương Trương cho anh dựa tí nhé" - Giọng nói của anh nhẹ nhàng, có thể nhìn ra được sự mệt mỏi trong đó, khiến cho bé Sóc nào đó đau lòng không thôi

Chân Nguyên không trả lời, chỉ vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu cho Gia Kỳ ngồi xuống. Mã Gia Kỳ cũng không mở lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, đầu tựa vào vai em. Những lúc như này, anh cảm nhận được sâu sắc tình cảm của bản thân dành cho cậu em lớn nhất của mình, trái tim đã loạn nhịp khó mà kiểm soát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top