CHAP XX : KHỞI ĐẦU MỚI.

4 Tháng 3 ngày sau trận chiến.

Thời gian trôi qua đã bốn tháng sau khi cuộc chiến kết thúc, Izumi vẫn có thể nhìn thấy nhưng lại rất hạn chế. Yosano đang cố gắng tìm cách khắc phục. Izumi đã bàn với Akutagawa về việc sẽ trả lại con mắt này cho chính chủ, Cameal.

Atsushi đã hoàn toàn bình phục sau trận đấu tuy tàn dư chất độc vẫn đọng lại như những người dính tới trong thành phố nhưng ít ra nó không thể gây hại được nữa.

Uta đang cố gắng luyện tập để áp chế lại sát ý do con Dracula kia tạo ra do thời gian giao kèo quá dài hôm ấy.

Dazai cũng đã biệt tăm từ sau hôm đám tang của Odasaku. Hình như hắn đang cùng Undertaker du ngoạn thế giới thì phải.

Về phần Chuuya, cậu đã thực hiện đúng giao ước, trao cho Gravity con mắt trái của mình, tiếp tục công việc một cách trầm lặng hơn trước rất nhiều làm mọi người yên tâm hơn nhưng không thể không thể không lo lắng.

Tất cả đã bắt đầu trở lại với guồng quay của chính nó.

1 năm 3 tháng 8 ngày sau đó.

Izumi đã trao trả con mắt và đã chấp nhận việc ghép mắt.

Đôi mắt ấy chính là từ mắt phải của Atsushi và trái của Akutagawa. Đúng như lời hứa sẽ trở thành tương lai của Izumi.

Thống đốc cùng Mouri bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng của mình tại Hawaii, tận hưởng ánh nắng nóng bỏng vùng nhiệt đới và sự thư giãn sau những ngày mệt mỏi.

Poe sau khi tỏ tình với Ranpo thì đã nhận được một lời mời vào Friendzone không thương tiếc và chấp nhận cuộc sống ba người, bây giờ mỗi lần nhắc tới nhất định anh ấy sẽ tìm một góc mà ngồi khóc lóc tự kỷ.

Kunikida tiếp tục hành trình hiện thực hóa lý tưởng của mình cùng cuốn sổ tay thân thuộc.

Dazai thì vẫn biệt tăm, chỉ thỉnh thoảng gửi về một bức thư dành cho người đấy.

Mọi thứ vẫn tiếp tục quay.

3 năm 6 tháng 5 ngày sau đó.

Một cuộc hẹn hò chính thức giữa ba người đó. Với đôi mắt của hai cậu, Izumi có thể mãi mãi hướng về một tương lai với cuộc sống ba người đầy hạnh phúc.

Kunikida tuyên bố quyết định không tưởng rằng sẽ kết hôn cùng Haruna. Và Uta cũng đã cùng Saki du lịch ở Pháp. Quả là năm của những cặp đôi.

Riêng Dazai vẫn biệt tăm, nghe đâu hắn đang ở Nam Cực tán gẫu cùng một vài người ai-cũng-biết-là-ai.

Chuuya đã xin nghỉ dài hạn và đến Đức giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, có lẽ người tổn thương sâu nặng nhất như cậu vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào.

Liệu có quá sai lầm khi đã yêu người đó.

Nấm mồ năm nào nay đã xuất hiện một đóa hoa lạ. Bông hoa ấy mang một sắc trắng dịu dàng trong sáng và đỏ dần ra ngoài. Nhìn cứ như cô gái của 3 năm trước. Một vẻ đẹp kỳ lạ mê hoặc lòng người.

Mọi thứ vẫn quay theo quỹ đạo vốn có của chính nó. Sợi dây níu giữ cán cân công lý đang dần nối lại.

4 năm 7 tháng 9 ngày sau đó.

Đứa trẻ đầu tiên của Kunikida đã chào đời, một cậu nhóc kháu khỉnh với mái tóc nâu vàng. Ngày làm cha, anh thậm chí đã vất bỏ hình tượng mà khóc nức nở cùng con trai mình, xem ra việc níu giữ hình tượng đang dần xa rời anh ấy rồi đây.

Izumi đã bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ xa hơn với hai cậu, một buổi lễ kết hôn vào mùa xuân năm sau cũng không tồi nhỉ.

Chuuya đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Làm việc liên tục cũng không ích gì và thế là cậu đã bị lão sếp tống một đạp ra thế giới nghỉ ngơi cách đây 2 tháng. Theo như thư viết thì cậu đang ở Brazil thì phải.

Poe có lẽ đã nguôi ngoai hơn, không còn tự kỷ như hồi trước mà chỉ băm vằm kẻ nào dám nhắc lại chuyện đó, anh ấy đang giận cá chém thớt à.

Dazai đã trở về được vài hôm và lại tiếp tục đi. Hắn đã hẹn với Chuuya ở một nơi nào đó có thể tưởng nhớ tới người con gái ấy.

Các mảnh vỡ đã phục hồi lại. Một bức tranh hoàn mỹ hiện hữu tại ranh giới giữa hai thế giới.

~~~~Thế giới đơn độc. ~~~~

Những bông hoa rực rỡ hơn bắt đầu nở rộ, không còn duy chỉ hai màu trắng đỏ nữa, có lẽ, sắp rồi chăng ?

Những chú chim đậu xung quanh cô gái cùng mái tóc đen lẫn vài sợi bạc đang say giấc ngủ. Cô ấy đã ngủ được hơn 4 năm rồi. Cô ấy khoác lên mình một bộ váy trắng điểm xuyến đỏ trông thật xinh đẹp. Một đoá hoa Bỉ Ngạn vàng ươm nằm êm đềm trên mái tóc đen trắng. Màu sắc ấy tươi sáng hơn bao giờ hết.

Bầu trời xanh cao vời vợi thỉnh thoảng thoáng qua một cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống, mang theo một cánh hoa lạ mơn trớn trên khuôn mặt đang say ngủ khiến bao người thổn thức.

Nếu nàng là Bạch Tuyết thì Hoàng Tử sẽ không đến sẽ không đến.

Nhưng đó không hẳn là một câu chuyện buồn khi ta chưa biết được cái kết.

~~~~~~

Thời gian cứ nặng nề chuyển động, kéo con người trở lại sự bận rộn vội vã của cuộc sống hằng ngày.

Mọi thứ cứ thế, cứ thế...

Và rồi 10 năm, một khoảng thời gian không ngắn không dài đã trôi qua.

Có những thứ thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng có những thứ vẫn sừng sững đối diện với thời gian.

Hôm nay là sinh nhật của Oda và Izuna. Thật trùng hợp khi cả hai lại sinh cùng một ngày nhỉ. Chuyến tàu của Dazai sắp cập bến rồi. Chuuya cũng đang trên đường tới. Trong khi đó ở một căn nhà gần bến cảng...

" Atsushi, anh đừng có mặc vest, bình thường thôi. Ryuunosuke, bỏ súng xuống. "

Izumi đang bận rộn chuẩn bị cho hai người chồng trẻ con này. Dù song sinh nhưng hôm qua mới là sinh nhật cô. Trùng hợp nữa là vì khi Izuna vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc đồng hồ chuyển ngày mới. Thật kỳ lạ.

Giờ đây hai cậu mỗi người chỉ còn một bên mắt, nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì đã tới lúc hai vượt lên phía trên, che chở cho người con gái ấy.

Và bây giờ Atsushi trông dễ thương với bộ quần áo phẳng phiu bình thường và mái tóc được chải chuốt bao nhiêu thì Akutagawa lại đen tối ngầu lòi với chiếc áo khoác đen cùng mái tóc dài ngang vai cột sang một bên bấy nhiêu.

Nhẹ gật đầu cảm thán tác phẩm của mình, cô vơ lấy chiếc túi trên bàn, chuẩn bị xuất hành.

Bỗng dưng sống lưng lành lạnh khi cô chợt nhìn thấy người tài xế đang bị trói vào cột cách đó không xa và chiếc xe hơi với Akutagawa đang ngồi vào ghế lái. Hình như có chút gì đó bất ổn.

Rashomon vươn dài ra kéo cô lên xe một cách khá là ép buộc với khuôn mặt xanh lét.

" Ryuu - kun, Anh không định lái xe đó chứ. "

" Chúng ta không có tài xế và anh biết lái xe, nhanh nào trước khi chúng ta trễ. "

Và ngay sau đó, chiếc xe lao với vận tốc gần bằng của Dazai khi thấy gái đẹp trên con đường đông đúc.

Nếu nói thật ra thì cậu vừa lấy được bằng lái cách đây khoảng hai tuần.

Lý do đơn giản là...

" Cấp bằng hoặc chết. "

Nghĩ lại thì thật tội nghiệp người giám thị, Haizz.

Nói về nơi khác, con tàu của Dazai cũng đã cập bến và hắn đang trên đường tới cùng Chuuya. Tất cả là do vô tình hắn nhảy ra tự tử trước mũi xe cậu và bị hành cho ra bã.

10 năm trôi qua, không ai thay đổi gì cả. Người thay đổi nhiều nhất có lẽ phải nói tới...

" Yuzu - chan, papa cõng con nhé. "

Giọng nói của Uta vang lên biến thái và bị Saki bộp tai.

Cùng với...

" Kei, nghe bố này, hôm nay chúng ta sẽ mặc vest trong bao lâu, thời gian đi xe,... "

" Báo cáo bố, chúng ta sẽ mặc vest mất khoảng 23'02s. Lái xe khoảng 10'08s,... "

" Hai người thôi ngay cho tôi. "

Và đó là gia đình của Kunikida kính mến, anh ta đã thay đổi khá nhiều. Con trai anh ấy cũng đã được 6 tuổi, một cậu nhóc nghiêm túc.

Thoáng chốc, tất cả đã tới nơi, trụ sở.

Những bông hoa giấy treo trên trần nhà mang nhiều màu sắc vô cùng rực rỡ với một bông hoa lớn nhất trắng tinh ở trung tâm. Những sợi ruy băng sặc sỡ thắt thành nơ bướm, đính lên tường cùng bóng bay và tranh ảnh.

Hôm nay, Yosano đã làm bánh kem, Saki làm thịt nướng và lẩu cùng rất nhiều món khác. Tất cả đều đầy đủ, nhưng lại thiếu mất hai người. Hình như Kunikida vẫn chưa tới thì phải.

~~~

" Nhanh nào, chúng ta còn ba phút. "

Gia đình ba người này đã đứng trước trụ sở.

Một mái tóc đen dài lẫn bạc cột hai bên phất phơ trước mặt Anh. Đôi mắt dị sắc hai màu xanh đỏ tinh anh quen thuộc. Khuôn mặt có chết cũng không thể nào quên.

" I... Zuna. "

Anh mấp máy không nói thành lời. Izuna đang đứng ngay đây, là bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh của Tanizaki tạo ra nữa.

" Anh biết tôi ? Nhưng tôi không biết anh. Kỳ lạ là tôi lại biết nơi này. "

Nói rồi anh bật dậy, lôi người đó đi với tốc độ ánh sáng kéo theo vợ con mình.

Dừng lại trước cánh cửa nâu cũ kỹ nhưng vô cùng thân quen. Cô bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, một làn sương trong suốt bao phủ con ngươi dị sắc. Cánh tay run run đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Một hương thơm kỳ lạ xộc lên mũi.

Tất cả chìm vào im lặng không thể nói được gì nữa.

Một.

Hai.

Từng giọt lệ lăn trên khuôn mặt vô cảm. Bàn tay vươn lên lau đi nhưng nó không dừng lại ở đó. Tiếp tục tiếp tục. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi.

" Tôi không biết nữa, tôi không thể ngừng lại được..."

Izumi tiến lên, ôm cô gái ấy vào lòng.

" Chào mừng trở lại, Zuna. "

Giữa cảm xúc vui buồn lẫn lộn của cả căn phòng. Bỗng dưng trong đầu cô hiện lên một câu nói. Trong vô thức, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, câu nói ấy vang lên đầy hạnh phúc.

" Tôi... Về rồi. "

~
~
~
~
~
~
~
~
~

  ~~~~~~~~~~~~ E.N.D ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top