CHAP XVIII :
Satan có một đứa con gái, đứa trẻ đó được nuôi dưỡng bằng máu của lão nên mang trên mình một mái tóc màu đỏ rực rỡ như máu đang chảy trong huyết mạch của đứa trẻ.
200 năm trước, người đàn bà mang danh Nữ Chúa đã cướp đi niềm vui duy nhất của lão, sau đó phong ấn lão một cách dã man tàn bạo.
Lão đã nằm yên dưới vực sâu cô quạnh, mỏi mòn chờ đợi đứa trẻ ấy để rồi một ngày hay tin, con bé đã ra đi mãi mãi.
Đó có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Satan rơi nước mắt tiếc thương cho một ai đó. Từ sâu thẳm tâm can, sự hận thù trỗi dậy, chực chờ ngày thoát ra để trả thù.
Nhưng khi tỉnh giấc, lão đã ở một thời đại khác không tồn tại bất cứ thứ gì liên quan đến ngày trước.
Lang thang từ Hoa Kỳ, vượt biển tới được Bắc Phi, đi bộ đến Trung Quốc và cuối cùng là Nhật Bản.
Lang thang một vòng trái đất để tới được đây và thứ hắn nhận lại là con gái của người đàn bà đó đang ở đất nước này. Như chỉ chờ lúc đó, ngọn lửa hận thù trỗi dậy thiêu đốt lý trí của lão.
Tuy nhiên, câu hỏi vừa rồi như làm lão chợt tỉnh.
Cô đơn...
Đúng !
Lão đã cô đơn hàng chục thế kỷ để được đền đáp lại một niềm vui đơn giản với cô con gái ấy trong vỏn vẹn 10 năm để tiếp tục cô đơn dưới đáy vực sâu thẳm chứa đầy tuyệt vọng.
Lão nhìn nó, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm.
Rồi lão chợt nhận ra, đứa trẻ ấy cũng giống như hắn, có một đôi mắt thật cô độc và buồn tẻ.
Nhưng nó khác lão.
Nó có bạn mình bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì, còn lão thì sao, đến cả đứa con duy nhất cũng không giữ được rồi lại đổ lỗi cho người khác để trốn tránh lỗi lầm của bản thân mình. Như vậy có khác nào cặn bã.
" Nghe ta nói đây, Yona... Chết rồi. "
Giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu Satan, đôi mắt hướng về phía kết giới đằng xa.
Tất cả mọi người đều nghe được nó, là giọng của Uta.
" Người đứng trước mặt ngươi là chuyển kiếp của cô ấy, Makabe Saki. "
Giọng nói vẫn đều đều vang lên trước sự trầm mặc của mọi người.
" Sắp tới nửa đêm rồi, còn 6 tiếng nữa. "
Tất nhiên đoạn sau chỉ có một vài người nghe thấy do tín hiệu rối loạn.
" Chuuya, chết không. "
" Tao sẽ không chết đâu. "
Tất nhiên nó hiểu câu nói ấy chứ, thời gian còn lại chưa đến 3 giờ đồng hồ, việc rút cạn như thế này thật không hay. Nhưng trong đầu nó lóe lên một ý tưởng, ngay lập tức rời vị trí và điểm dừng là trên vai vị thần đáng kính.
" Nếu ông muốn chuộc lỗi thì ngay lúc này đấy. "
Cameal nhìn chằm chằm cô con gái nhỏ, bàn tay đặt lên mắt trái lẩm bẩm gì đó làm con mắt nó cũng sáng lên theo. Hướng về Izumi một ánh mắt hối lỗi rồi cả người vụt mất.
Thời gian Zeus cho hắn đã hết rồi.
" Cha à, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận thứ gì từ cha nhưng có lẽ, cha đã khác thật rồi. "
Chiếc lưỡi hái trên tay nó sáng lên, hóa thành một tấm lưới bao phủ con quỷ trước mặt. Chiếc đồng hồ bắt đầu quay ngược, lồng giam ấy từ từ chìm sâu xuống mặt đất.
Từ khoé mắt Saki lăn xuống hai giọt lệ mặn chát, đây là cảm xúc còn sót lại của tiền kiếp sao.
" Có lẽ cô không phải là con gái ta, nhưng đôi mắt ấy thì không sai đâu. "
Đó là lời nói cuối cùng trước khi lão mau chóng say giấc dưới lòng đất mãi mãi.
Cảm giác chua xót tràn ngập, cô khuỵ xuống, nức nở trong sự tiếc thương.
Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua được hơn 30' rồi.
" Còn thời gian cho tới trước bình minh. Mọi người muốn nói gì không, mà dù sao em cũng quên hết thôi. "
Nó nhẹ ngồi xuống cùng mọi người thành vòng tròn. Tất cả bắt đầu ôn lại những kỷ niệm dù ít ỏi trong suốt 2 năm qua.
" Lần em lấy dụng cụ của chị để sửa nhà, chị vẫn chưa tính tội em. "
Yosano cười nhẹ, tay vươn lên xoa đầu nó.
" Ngài đã lấy gói trà đen của tôi. "
Akutagawa vẫn vô cảm.
" Em đã lấy trộm mũ của anh. "
Chuuya xoa xoa cằm.
" Thậm chí chôm luôn cả băng y tế của anh. "
Dazai tiếp lời.
" Làm hỏng quả bóng của anh. "
Oda nối theo.
" Làm hỏng cái bánh giáng sinh của mọi người. "
Saki cất giọng.
" Làm vỡ toàn bộ kính của Kunikida. "
Izumi thêm vào.
Và cứ như vậy cuộc trò chuyện tiếp tục với những kỷ niệm khiến họ đôi khi lại bật cười, nhiều lúc nước mắt lại tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top