CHAP XVI :

Mí mắt nó nặng nề mở ra và thứ đập vào con ngươi màu xanh ấy là hình ảnh cậu đang điên cuồng tàn phá.

Nhìn lại bản thân mình rồi tự cười giễu bản thân.

Lại một lần nữa chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì cả.

Thành phố mà nó yêu.

Gia đình mà nó trân trọng.

Tất cả bỗng chốc bị phá vỡ bởi con ác quỷ khốn kiếp này.

Em sẽ không sao đâu, xin mọi người... Đừng khóc nữa.

Tại sao trong lúc này, những ký ức vui buồn lại tràn về, len lỏi qua từng ngỏ ngách trong cơ thể như tiếp thêm sức mạnh.

Tất cả sắp kết thúc.

Nhỏ đang cấp tốc cùng mọi người chạy tới đây, nếu vậy họ sẽ bị thương mất thôi.

Đó là suy nghĩ trong đầu nó bấy giờ.

Ý thức con người cùng lớp vỏ bọc che đậy sự thật đang dần dần biến mất.

Cho tới cuối cùng, tất cả cũng chỉ là... Dối trá.

Izuna P.O.V

Tôi chẳng biết phải làm gì cả khi thấy Chuuya như vậy, trông anh ấy thật sự không ổn chút nào, nếu cứ tiếp tục ô uế sẽ tàn phá cơ thể anh ấy mất.

Tôi nhìn xuống dưới, là Gravity, ông ta chỉ thong thả đứng xem mà không giúp đỡ.

Làm ơn Chuuya, dừng lại đi, anh không thể đánh bại hắn ta đâu.

Tôi đã sắp phải đi rồi.

Cái kết tôi mong muốn là có thể vui vẻ nói lời chia tay chứ không phải như thế này.

Lại tiếp tục chờ.

10 năm.

100 năm.

1000 năm.

Hay thậm chí là vô hạn.

Nhưng bây giờ không sao nữa rồi.

Tôi chẳng còn điều gì để hối tiếc nữa.

Đơn giản thôi.

Vì tôi đã có thể cứu mọi người.

Cái bịt mắt màu trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Thứ cuối cùng còn tồn tại trong ký ức của tôi là ông ấy đã xuất hiện.

Thần thời gian, Cameal. Hay đúng hơn là bố tôi.

Giữa Hoàng hôn rực lửa, hào quang tỏa ra từ ông chiếu sáng cả một vùng.

Một cỗ hơi ấm tràn tới làm tôi dễ chịu vô cùng.

Vết thương trên bụng dần khép lại, cơn đau khi nãy gần như tan biến nhưng vẫn còn một chút ê ẩm.

Tại sao... Ông ta lại ở đây.

Authors P.O.V

Nó rời khỏi vòng tay ấm áp ấy thật hung hăng, hướng đôi mắt đầy chán ghét về phía người cha thân thương đã rất lâu mới gặp lại.

" Ông còn dám xuất hiện ở đây sau ngần ấy thời gian bỏ rơi chúng tôi hay sao. "

Izumi thở hồng hộc nói. Trong giọng nói chứa đầy căm hận nhưng cũng không thiếu dù chỉ một chút sự vui mừng.

Cậu đã bình tĩnh lại nhờ vào năng lực vô hiệu của Dazai và nó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng rời đi để hai người có thể thẳng thắn nói chuyện.

" Anh không biết phải làm gì nữa, lúc nhìn thấy em như vậy, lồng ngực anh đau nhói không thể dừng lại. Làm ơn, đừng như vậy nữa. "

Em biết mà.

Em biết chứ Chuuya.

Nhưng bây giờ không thể ngừng lại nữa rồi.

" Nếu như có lúc, em sẽ chẳng còn là con người nữa, anh có tiếp tục yêu em như thế này không. "

Đáp lại câu hỏi ấy là một ánh mắt đầy hoang mang nhưng cậu vẫn gật đầu.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn mãi như vậy, mãi yêu chỉ một người duy nhất.

" Vậy thì được rồi. "

Nó cười nhẹ, chiếc lưỡi hái lại xuất hiện trên tay, đảo con ngươi xanh mướt sang chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ, bàn tay bất giác vươn ra.

" Nhanh lên nào, Oda. "

Giọng nói ấy như một động lực vô hình đẩy anh vô thức bay lên, nắm lấy bàn tay đó.

" Ông đã làm được gì cho chúng tôi ngoài việc chỉ đứng nhìn. Chính vì ông mà Yona buộc phải giam cầm chúng tôi suốt 100 năm, chính vì ông mà mọi người trong tổ chức không thể có được một tuổi thơ hạnh phúc, vậy thì... ÔNG CÒN XUẤT HIỆN Ở ĐÂY LÀM GÌ NỮA. "

Izumi gào lên trong tức giận mà không nhận ra, một giọt lệ mặn chát đã rơi xuống, tan vỡ giữa ánh chiều buồn thảm.

" Đó là công việc. "

Câu nói ấy làm hắn bật cười, một nụ cười đầy chế giễu.

" Thần thời gian kính mến ạ, nếu ông nói vậy nghĩa là những đứa con của ông còn không bằng số công việc nhàm chán mà ông làm hay sao. Nó làm tôi cười ra nước mắt mất thôi. "

Sau câu nói ấy, thứ hắn nhận lại là một cái nhíu mày thật sâu của vị thần cao quý, nhưng thứ đó lại không làm hắn phải run sợ, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng về nơi nó đang cùng anh làm một điều không tưởng.

" Việc này em đã mất 10 năm để chuẩn bị, không thể phí công vô ích được. "

Nó lơ lửng giữa bầu trời đỏ rực với mặt trời đang lặn xuống sau ngọn núi phía xa.

" Con người tầm thường, ngươi giám ở trước mặt ta khua môi múa mép. "

Satan sau một hồi im lặng, mở đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

Mái tóc bạc đã nhuốm đen chỉ còn vài sợi trắng.

Một nụ cười đầy thê lương ẩn hiện trên khuôn mặt non trẻ, đôi mắt sâu thăm thẳm làm một con quỷ đã sống không biết là bao lâu phải rùng mình.

" Satan à, ngươi đã bao giờ cảm thấy... Cô đơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top