CHAP XV :

Cuộc giao tranh đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, cả ngọn núi tuyết nay đã hoang tàn như một bình địa.

Nhẹ nhàng hạ con quái vật cuối cùng, Chuuya thở hồng hộc vì mất sức.

Khẽ đảo con ngươi màu xanh về phía đó, bỗng chốc từ khoé mắt lóe lên một tia bi ai đau lòng.

Người con gái ấy, chưa một lần hướng về cậu.

Nhẹ cong môi nở nụ cười nhạt,

Đôi mắt mang một nỗi buồn như đã chất đầy hàng thế kỷ.

" Chuuya. "

Giọng nói thân quen ấy kéo cậu về với thực tại. Trước mặt cậu nó vẫn đứng đấy, nhưng sao xa quá, không thể nào với tới được.

" Có... Gì sao. "

" Thời gian còn lại của kết giới trong gần 22 tiếng nữa, phải tìm ra nó trước lúc đó, anh làm được không. "

Nó nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng.

Cậu... Làm được.

Khẽ hít một hơi thật sâu, không đáp lấy một lời, cậu lạnh nhạt quay lưng bước đi.

Nhưng đâu ai biết được... Trái tim cậu lạnh như thế nào.

Cả hắn và Oda đều biết, cậu yêu nó nhiều hơn cả hai người,nhiều hơn tất cả, yêu đến khờ dại để rồi từ một gã cộc cằn lại trở thành kẻ si tình ngây ngốc chờ đợi.

" Tôi cũng có thể yêu sao. "

Cậu khẽ lẩm bẩm rồi cong môi tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo.

Tuyết lại rơi.

Màu tuyết trắng tựa như mái tóc màu bạch mềm mượt ấy.

Kẻ địch lại tới rồi, tiếc quá đi.

Cầm con dao trên tay và tiếp tục chiến đấu. Cậu đã như thế này không biết là đã bao lâu rồi. Chiến đấu điên cuồng để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Đôi mắt màu xanh của biển cả trông thật tĩnh lặng. Nhưng mấy ai biết được rằng, cậu cũng giống như đại dương bao la kia vậy. Nhìn vào thì thật xinh đẹp nhưng chẳng ai dám chạm vào chính vì sự điên cuồng tàn bạo của nó.

" Chuuya, ở đâu. "

" Phía Bắc cách đây 160m. "

Nó khẽ đảo mắt nhìn sang, ngày hôm nay trông cậu thật buồn. Cứ như cảnh tượng lá vàng rời khỏi cây đáp xuống mặt đất bao la khiến con người ta buồn man mác mỗi khi chiêm ngưỡng.

Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi âm thanh gào rú từ phía Bắc. Một tiếng gào nghe thật lạnh người nhưng lại xen lẫn đau thương mất mát.

" Đi đi, tôi sẽ ở lại được mà. "

Cậu khẽ nói, không quên tặng kèm một nụ cười đắc thắng.

Như chỉ chờ có vậy, cả ba người kia gật đầu rồi lao đi giữa làn tuyết trắng.

Một làn khói trắng phà ra từ đôi môi buốt giá. Con ngươi màu xanh có cảm tưởng như vừa được tiếp thêm hi vọng, sáng lên giữa cảnh quang u tối.

" Chấp nhận trao đi những gì người muốn, với khế ước đã lập, đến bên ta, Gravity. "

Thanh âm vừa dứt là lúc xuất hiện một người đàng ông trung niên với khuôn mặt in hằn giấu vết thời gian.

" Tuân theo mệnh lệnh, thứ trao đổi : Con mắt trái của người, Chuuya - sama. "

" Ngươi đúng là ngày càng kinh tởm. "

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ, giọng nói chứa đầy mỉa mai.

Nhưng Gravity chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Và không hổ danh là một vị thần, việc triệt phá nơi này được thực hiện chỉ sau một cái búng tay.

Từng tảng đá nứt ra làm mặt đất chuyển động mạnh như có một con quái vật nào đó đang thức dậy.

Từng tên, từng tên một bị chôn vùi trong lớp đất đá dày đặc.

Từ phía đó, nơi nó đang hướng về, phát ra một tiếng nổ vang trời giống như một quả bom hạt nhân vừa kích nổ.

Tuy nhiên thật kỳ lạ, điều đó không làm cậu phải lưu tâm. Nếu là cậu của ngày thường thì đã không quan tâm bất cứ điều gì mà lao tới với sự lo lắng tột cùng. Nhưng cậu hôm nay lại khác, một sự bình thản đến kỳ lạ len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể ấy. Trong vô thức, hai tay cậu tháo đôi găng màu đen ra, ném đi không thương tiếc, miệng lẩm bẩm kích hoạt thứ đó...

Ô uế.

Tại sao cậu làm vậy, chính bản thân cậu cũng không biết. Nhưng đến khi nhận thức được thì bản thân đã không còn giữ được lý trí nữa. Cả cơ thể điên cuồng tàn phá khắp nơi. Đôi mắt vô hồn hướng về phía đó, miệng bất giác lại cười. Gravity không việc gì phải can dự dù rằng cậu là chủ nhân của hắn.

Ngay khi vừa bước tới nơi thứ đập vào đôi mắt chẳng còn lý trí là hình ảnh thứ đó.

Con ác quỷ với tên gọi Satan với thanh kiếm đâm xuyên cơ thể nó.

Từng giọt máu đỏ thẫm tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Đau, đau quá.

Tại sao con tim cậu lại đau thắt từng cơn như thế này. Lồng ngực như thắt lại khi thấy cảnh tượng đó.

Cậu bỗng cười lớn, một nụ cười điên dại chứa đầy thê lương.

Phần không phải con người đang trỗi dậy, những ký ức đang dần mờ đi.

Sẽ phải quên sao.

Nhưng thôi, nếu là vì em thì không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top