CHAP XIX : Kết thúc của một khởi đầu.
Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu...
Izumi đã nói như vậy trước khi thực hiện công cuộc thay đổi thế giới.
Nhưng có lẽ việc đó quá sức rồi. Thế giới này có thể tự mình xoay sở được cơ mà. Nhưng ước mơ ngày đó, Yona đã nói rằng.
" Tớ muốn tất cả mọi người đều bình đẳng, người nghèo có thể ấm no và không lo đói nữa. Những đứa trẻ đặt biệt sẽ không phải chịu như chúng ta. Vì vậy cho nên, tớ muốn thay đổi thế giới này. "
Hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười hồn nhiên bỗng chốc lại trở nên nhạt nhòa. Những ký ức đang dần phai màu như một bức tranh cũ kỹ chẳng còn nguyên vẹn. Hàng mi cong vút nhẹ sụp xuống rồi lại mở ra. Trên khuôn mặt đã từng vô cảm là một nụ cười vu vơ. Nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn man mác lo sợ cái kết chia xa. Tuy vậy, trong đôi mắt ấy lại thoả mãn đến lạ thường. Lần chia ly này có lẽ sẽ khác trước. Người ra đi không còn hối hận. Người ở lại tuy đau nhưng sẽ sớm nguôi ngoai.
Từ sâu trong tâm hồn những con người ở đây là một nỗi buồn không tả được khi một thành viên của gia đình này ra đi một cách đột ngột như vậy. Tại sao lại không phải là một cái chia tay thật vui vẻ mà lại trong đau đớn như thế này.
" Uta, chăm sóc cho Saki nhé. "
Khi đồng hồ chuyển sang năm giờ sáng, nó bắt đầu cất giọng sau một hồi im lặng.
" Chuuya, uống rượu ít thôi. Dazai, đừng có mà tự tử theo em đấy. Oda, em mong chờ quyển sách của anh. Akutagawa, Izumi giao lại cho cậu và Atsushi. Yosano - san, áo blouse mới em cất trong ngăn kéo. Thời gian còn lại chắc không đủ để em nói lời chia tay và dặn dò đến từng người nhưng làm ơn, hứa với em rằng, mọi người sẽ hạnh phúc... "
Từng giọt lệ mặn chát lăn dài trên má, nụ cười tươi tắn nay đã méo xệch đi. Từng âm thanh vang vọng từ bốn phía như tất cả đang đáp lại lời thỉnh cầu nhỏ nhoi đấy.
Thế giới sẽ không ngừng thay đổi, Izumi sẽ thay nó chứng kiến điều đó. Nhất định là vậy.
" Nee - chan, xin lỗi vì chưa đọc hết mấy quyển sách, xin lỗi vì chưa tặng quà sinh nhật, xin lỗi vì tất cả nhé. Lần này sẽ đến lượt em. Nói vĩnh biệt có lẽ không đúng như -..."
Giọng nói ấy nghẹn lại khi nhận ra cái ôm ấm áp từ người chị gái của mình. Từng giọt lệ cứ thi nhau tuôn xuống. Nó nói như gào lên giữa đêm đông lạnh giá.
" Em không muốn quên, không muốn quên đâu. Em muốn ở lại đây, muốn sống cùng mọi người lâu hơn nữa... "
Bàn tay bấu chặt đến bật máu. Đau lắm! Nhưng không đau bằng trái tim nó bây giờ. Từng cơn đau kéo đến hành hạ nó từ thể xác đến tâm hồn. Từ phía xa kia, ánh sáng sớm mai dần dần xuất hiện. Mặt Trăng trên trời cao không còn đơn độc nữa.
Tuyết lại rơi !
Từng hạt tuyết lạnh buốt dừng lại trên tay hắn, ngước mặt lên trời cao để ngăn giọt lệ kia rơi xuống. Không gian tĩnh mịch bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ bé và mờ nhạt như có thể chợt biến mất bất cứ lúc nào. Vuột mất rồi.
Đôi tay hắn đã không kịp nắm lấy tia sáng nhỏ bé mà Izuna đã mang lại.
Cậu bây giờ trầm lặng đến mức có thể nghe tiếng con tim mình đang đập thật nặng nề. Đôi chân run rẩy cố giữ cơ thể mình đứng vững. Hơn bất cứ ai tại đây, cậu là người đau lòng nhất.
Anh trầm mặc nhìn nó, đáy mắt lại xuất hiện tia đau lòng. Thời gian anh ở cùng nó quá ít để nảy sinh thứ gọi là ' Tình yêu '. Nhưng nếu nhìn từ một phía khác thì sẽ nhận thấy, anh đã bị ánh mắt ấy mê hoặc từ lâu lắm rồi.
Một không gian vô cùng tĩnh mịch bao trùm mọi người ở đây, có lẽ đây vừa là kết thúc cũng vừa là mở đầu như lời Izumi đã nói. Nhưng sẽ là một khởi đầu thật nhạt nhẽo nếu thiếu đi hình bóng người đó. Có lẽ, mọi thứ sẽ rơi vào một vòng lặp khác chăng, hay những mắc xích níu giữ cáng cân công lý sẽ một lần nữa vỡ nát khiến những mảnh vỡ hợp lại thành một bức tranh hoàn mỹ, điều đó không ai biết được.
Nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại, nhất định là thế, bởi vì đó chính là một lời hứa đã được trao từ rất lâu rồi.
Từ phía rạng đông, thứ ánh sáng như muốn cứu rỗi linh hồn của những kẻ phạm tội tày trời không thể dung thứ.
Một vết nứt tinh tế kéo dài trên đôi chân nhỏ nhắn. Những vết nứt tương tự cũng đã xuất hiện trên cơ thể đó. Một nụ cười vu vơ hiện lên trên khuôn mặt đầy mãn nguyện. Các hạt tinh thể tách ra từ vết nứt bay lên bầu trời hửng sáng. Từng mảnh vỡ cứ tan biến như chưa từng tồn tại khiến cơ thể nó trải nghiệm nổi đau chưa từng có.
Một giọt, hai giọt.
Bỗng dưng từ khoé mắt hắn tràn ra những giọt lệ mặn chát và cũng thật đắng ngắt. Cả cuộc đời Dazai Osamu trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm và chướng ngại, nhưng cuối cùng lại rơi lệ vì một người con gái, thật thảm hại.
Hắn xoay người lại, cười nhạt nhẽo. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi trong thầm lặng, giấu kín nỗi đau như thế này, thật sự là một nỗi đau không thể tả.
Cậu trầm mặc, vỗ vai hắn, kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt đã phủ một màng sương trong suốt. Tại sao ngay cả lúc này, cậu cũng chỉ có thể im lặng.
Anh đã rời đi rồi, trước cả nó nữa, chắc là sẽ không về đâu. Anh đi thật rồi, người con trai với mái tóc màu nâu đỏ đã mãi mãi ra đi. Tất cả chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo và một nụ cười mãn nguyện, thứ vốn dĩ chỉ dành cho một người, chỉ duy nhất một người mà thôi.
Hai mắt đang mờ dần, ý thức đang ngày một phai nhạt đi, rồi có thể sẽ không còn là con người nữa.
~~~
" Rồi ngày nào đó, khi tôi chẳng còn là con người nữa, liệu có thể... "
~~~
Cánh môi nhẹ cong lên, giọng nói ấy cất lên như thắp thêm hi vọng.
" Khi trở lại, tôi có thể sẽ không còn là con người nữa, liệu mọi người có chấp nhận tôi không. "
Cả cơ thể ấy tan vỡ ngay trong vòng tay Izumi khi mặt trời vừa ló dạng và chưa kịp nhận câu trả lời.
Cô gái với mái tóc ngang vai cùng chiếc cài tóc vàng ngước nhìn theo những đốm sáng lấp lánh đang bay lên, nói vọng theo, như thay lời chào cho tất cả.
" Tất nhiên là vậy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top