CHAP XIV :

Khi Xuân sang...

Khi Hè tới...

Khi Thu đi...

Khi Đông về...

Một năm bốn mùa lặng lẽ trôi đi vẫn không thể nào làm cho thành phố này già đi một chút nào, nhưng có lẽ, với một con người chán ghét thực tại như hắn, Dazai Osamu, nơi này thật buồn chán.

Ngày đó, Oda sống lại và rời đi, bắt đầu công việc mới của mình, để lại hắn lạc lõng giữa cuộc đời nhạt nhẽo. Có lẽ lúc này, sự tồn tại của nó với hắn là quá mờ nhạt, không đáng quan tâm.

Nhưng làm thế nào mà kẻ như hắn lại biết đến chữ 'yêu' ?

Việc này phải kể đến thời gian trước, khi hắn gặp Undertaker lần đầu rồi lập giao ước với gã. Hắn làm vậy không rõ có mục đích gì nhưng chắc có lẽ, việc đó có thể giúp hắn giảm đi sự chán ghét thực tại chăng.

Băng qua khu rừng của Thần Chết để quay về để rồi bắt gặp một người. Mái tóc trắng dài lẩn vài sợi đen cùng đồng tử màu xanh mướt, bên còn lại chỉ là một chiếc đồng hồ in trên con ngươi ấy.

Thật kỳ lạ khi lúc này hắn lại thấy lòng mình có chút dao động, đôi mắt ấy thật giống hắn, một đôi mắt chất chứa đầy rẫy đau thương.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến kẻ như hắn có thể thốt lên tiếng yêu lần đầu.

Sau một khoảng im lặng, chẳng hiểu bằng cách nào mà cả hai lại đi cùng nhau. Tất nhiên, tất cả vẫn chìm trong im lặng.

Khi trời sẫm tối, hai người đã rời khỏi khu rừng. Và trùng hợp một lần nữa, cả hai lại chung một điểm đến, Mafia Cảng.

Diễn biến tiếp theo thì phải kể đến sau khi Oda rời khỏi. Chẳng hiểu là vì cái gì hắn lại ngày một chú ý, quan tâm nó hơn để rồi lại cùng gia nhập vào Trụ sở.

Một khi mà con người ta đã yêu rồi thì chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời nữa đâu.

Undertaker đã bâng quơ nói vậy khi thấy hắn cứ trầm tư suy nghĩ miên man.

Hắn cười, một nụ cười đầy thê lương.

" Ông nghĩ, ta còn tư cách để yêu nữa hay sao. "

Gã hiểu hắn đang nói gì, sống trên đời hàng trăm, hàng ngàn năm rồi thì làm sao lại không hiểu.

Gã đã đi khắp nơi, đến khắp chốn, băng qua không biết là bao nhiêu cánh rừng, ngọn núi. Nhưng vẫn không thể tìm ra người khiến cho gã phải điêu đứng để rồi biết đến hai chữ 'Ái Tình '.

Với một Thần Chết như gã thì ngay từ đầu cái tư cách ấy đã không còn.

Nhưng hắn thì khác.

Hắn là con người, hắn vẫn có trái tim, vẫn còn có thể rung động, vẫn còn có thể yêu thương.

Thế nhưng hắn chối bỏ điều đó.

Tự cho rằng mình không có tư cách được yêu.

Để rồi chưa lúc nào thôi dằn vặt bản thân.

Hắn nói ra thì ngay cả tình bạn cũng không thể.

Còn nếu không nói thì suốt đời phải hối hận.

Bởi nếu một ngày hắn đột nhiên tự tử thành công thì điều hối hận nhất là chưa kịp nói ra điều đó.

Trong một trận chiến, điều làm chiến sĩ hối hận nhất không phải là thua cuộc, mà chính là chết đi khi chưa kịp nói gì với người mình xem là tất cả.

" Anh biết không Dazai, ngày trước, thứ em nhìn thấy ở anh chỉ là một màu đen nhuốm máu đỏ thẫm và một đôi mắt... Tràn ngập đau thương cô quạnh. "

Ngày trước, linh hồn chỉ hắn là một màu đen thăm thẳm.

Còn bây giờ, hắn muốn biết, người con gái ấy thấy gì ở hắn.

Liệu vẫn là một đôi mắt đầy đau thương.

Một bóng lưng cô quạnh.

Một linh hồn u tối.

Hay nó đã thay đổi, trở nên sắc màu hơn, lộng lẫy hơn.

Hắn thật sự muốn biết.

" Bây giờ anh không cần lo gì cả, chỉ cần hướng về phía trước thôi. Bởi vì... Thế giới của anh đã có một màu sắc khác ngoài màu đen rồi. "

Giọng nói ấy vang lên sau lưng làm hắn giật mình, phân tâm khỏi trận chiến trước mắt.

" Vậy thì anh muốn biết, nó có thêm màu gì ? "

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khác ngày trước, không còn đau thương tan tóc nữa mà thật rạng rỡ và ấm áp.

" Màu xám tro. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top