CHAP XIII :

" Odasaku. Anh có cảm thấy chúng ta đang đi sai đường không. "

" Mà, chuyện này cậu nên hỏi con người đa cảm kia thì hơn. "

Anh cười khì chỉ tay vào Chuuya đang thẫn thờ sau một cuộc giao tranh.

Họ tiếp tục tiến lên để lại đám tàn binh xơ xác phía sau.























Giọt máu đầu tiên.

























Trong khu rừng vắng vẻ, Izumi cùng Akutagawa len lỏi qua những cây thông già cỗi. Đôi mắt màu đen vô cảm của cậu lóe lên một tia cảm xúc đầy đau thương khi nhìn con người trước mặt.

Mái tóc đen láy đã lấp ló vài sợi bạc như lời báo hiệu một điều gì đó.



















Giọt máu thứ hai.












Trên ngọn đồi trắng tuyết, nó thầm lặng quan sát đám lâu la đang phủ đen nền tuyết trắng, nhẹ giọng.

" Khai triển phong ấn : Akatsuki. "

Một lưỡi hái xuất hiện trên bàn tay nó sau câu nói vừa rồi.

Chiếc đồng hồ trên đó tượng trưng cho thời gian còn lại của người sở hữu. Cả hai cây kim bắt đầu nặng nề chuyển động. Thứ này đã được phong ấn lại vào trong tâm trí nó cách đây khá lâu rồi, đơn giản là vì những tuyệt chiêu nó sử dụng sẽ rút ngắn tuổi thọ của nó. Việc du hành sang thế giới này là một dấu ấn báo hiệu thời gian của nó đã khởi động. Nếu sử dụng hết, một điều chắc chắn rằng chìa khoá sinh mạng sẽ gãy và nó sẽ trở về, tiếp tục ngủ say trong thời gian gần như vô hạn, không biết khi nào sẽ thức dậy. Và một khi đã tỉnh lại thì tất cả ký ức sẽ hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, đó là điều mà nó sợ nhất.

Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, nhỏ sẽ thay nó ghi lại những kỷ niệm ấy cho nên chỉ lần này thôi...

" Hãy để em là người ra đi. "




















Giọt máu thứ ba.












Uta và Yona đã hoàn thành việc lập kết giới bảo vệ khu trượt tuyết với sự giúp đỡ của Ranpo. Tình trạng mọi người thì ngày càng tệ hơn, Kunikida đã đỡ hơn chút nhờ Yosano chữa trị nhưng quan trọng là Atsushi, cậu đã hạ sốt nhưng vẫn đang hôn mê không tỉnh lại.

Để đưa ra kết luận cho việc này thì Yosano cho rằng khí độc từ 'thứ đó' đã ảnh hưởng đến mọi người. Mori đã nhanh chóng đi vào không gian của mình để tìm phương thức chữa trị cùng Elise.

Koukyo thì cùng Tachihara và Gin trở lại Yokohama để xem xét tình hình. Theo như sắc mặt của họ khi trở lại thì mọi thứ có vẻ không được khả quan lắm.

Kyoka đã chạy đi tìm bọn kia sau một hồi bàn bạc.

" Ở Yokohama các bệnh viện gần như đã chật cứng người rồi, tình trạng cũng giống ở đây vậy. "

" Vậy thì ít ra phải lập một kết giới bao bọc cả thành phố rồi. "

Ranpo tiếp lời sau câu nói của Tachihara. Tuy nhiên việc này sẽ làm cho kết giới không duy trì được lâu bởi phải phủ diện rộng, đó chính là thứ mà cậu quan tâm.

" Vậy tôi sẽ duy trì kết giới. "

Utakata, người có sức mạnh của một Dracula thuần chủng gần như mạnh nhất. Và ngay lúc này, sức mạnh đó đã được khởi động.

" Tuy nhiên, dù có là ta thì sức mạnh vẫn sẽ cạn kiệt. Tốt nhất nên hoàn thành trước bình minh. "

Cậu tiếp tục, đôi mắt kiên định nhìn cô đang muốn ngăn cản.

Cô biết chứ, việc giao kèo với bọn quỷ đó không tốt chút nào, tệ nhất là có thể mất mạng nhưng Uta vẫn làm. Cậu vẫn làm vì mọi người.

" Saki, một khi anh trở về, có chuyện rất quan trọng phải nói với em. Đợi anh nhé. "

Anh khẽ cười, không quên xoa nhẹ cái đầu đỏ nhỏ nhắn.

" Em sẽ đợi, đợi anh và mọi người cùng trở về. "

Đây không thể nói là một lời hứa hẹn hay gì cả, nó đơn giản là một câu nói giữa hai người, chỉ đơn giản là niềm tin đã đặt vào câu nói ấy, một niềm tin chắc chắn vào đối phương.

Đợi chờ... Có thật là... Hạnh phúc. ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top