CHAP XII :
Ai trong đời này đều có quá khứ của chính mình.
Nó có thể là một màu hồng chấm bi.
Hoặc cũng có thể là một màu đen u tối.
Và với ba người...
Cái thế giới ấy không tồn tại thứ gọi là sắc màu.
_________________
Izumi và Izuna, cả hai là một cặp song sinh, là con gái của Nữ Chúa.
Cha của hai người là thần thời gian, Cameal. Nhưng chưa một lần nào trong cuộc đời này, cả hai được một lần gặp ông.
" Mama, hôm nay là sinh nhật con. "
Nhỏ vui vẻ sà vào lòng bà nũng nịu, con mắt màu đỏ dễ thương long lanh dưới ánh nắng.
Người phụ nữ ấy chỉ cười, nhẹ xoa mái đầu đen tuyền.
" Nếu hôm nay con làm tốt, ta sẽ cho con gặp Izuna và Yona. "
Nhỏ cười thật tươi, nhẹ cảm ơn rồi tung tăng ra ngoài.
Điểm đến của Izumi là một căn phòng trắng toát và những người khoác áo bác sĩ. Trên tay họ là những ống tiêm và dao mổ.
Yên vị trên khuôn mặt ấy là một nụ cười tươi rói và đầy mong chờ.
Tiếp đó là từng con đau đớn khôn cùng trên cơ thể nhỏ bé. Bàn tay nắm chặt đến bật máu. Cả người như tê dại đi, không còn cảm giác gì nữa.
Từng ống tiêm cứ liên tục tiêm xuống. Từng con dao cứ liên tục cứa vào.
Đau lắm.
Nhưng không sao.
Chỉ hôm nay nữa thôi.
Nhỏ sẽ được gặp lại hai người.
~
~
~
~
Tối đó, khi đồng hồ sắp điểm 11 giờ. Một ngày nữa sắp trôi qua thật lặng lẽ.
Trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, Izuna và Yona thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, cho tới khi...
" Zuna, Yochi. "
Cánh cửa bật mở bất ngờ, nhỏ bước vào với hộp quà trên tay, cố nén cảm giác tê buốt của đôi chân trần cùng hai tay như muốn đông cứng lại.
Nó nhìn nhỏ, đáy mắt ánh lên đầy xót xa.
" Chị được phép tới đây sao. "
" Hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà đúng không. Chị đã xin phép Mama được tới và mua cái này đấy. "
Cô cười nhẹ, cầm lấy chiếc hộp đã bám tuyết đặt lên bàn, nhẹ nhàng thực hiện thật nhanh chóng từ cắm nến đến lấy bánh ra.
" Công chúa, hai người mau cầu nguyện đi. "
Sau khi nhận được một cái gật đầu, cô tránh sang bên cạnh, nhường chỗ cho hai người.
Khi hai cánh tay vừa đan vào nhau, hai mắt vừa khép lại cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 12 giờ.
Cả ba ngồi trong căn phòng nhỏ bé, vui vẻ cười nói, tiếng cười giòn giã vang vọng cả nhà.
___________
" Đi thôi Zuna, rời khỏi đây. "
Nhỏ nghiêm túc nói với hai người sau khi bữa ăn kết thúc.
Đây là việc cả ba đã suy nghĩ rất lâu rồi để có thể đưa ra quyết định.
Chiếc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ngày sinh nhật đã kết thúc. Những ngày tiếp theo sẽ lại là những cuộc thí nghiệm không biết có thể sống sót hay không.
" Đương nhiên là sẽ đi nhưng chúng ta có thể đi đâu đây. "
Nó gục đầu xuống bàn.
" Chắc chắn là sẽ có, trên thế giới này có rất nhiều nơi, nhất định sẽ có nơi chúng ta thuộc về. "
Yona tươi cười, hai tay đóng hờ cửa sổ lại.
" Vậy đi thôi. "
Nó e dè nhìn cánh tay đưa ra trước mặt mình. Trong vô thức đưa tay ra.
" Rồi sẽ có thôi... Nơi chúng ta thuộc về. "
___________
Nó đứng trên ngọn núi tuyết, con mắt đồng hồ rỉ máu, nhỏ tóc tách xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
Nhẹ chuyển động con ngươi màu xanh mướt xuống cô đang nằm im bất động bỗng chốc lòng quặn đau.
" Chị đã làm quá đủ rồi. Lần này sẽ tới lượt em. "
Nó mỉm cười, một nụ cười chua chát, bàn tay tê cóng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt ấy như cố tìm lại một chút hơi ấm còn sót lại.
" Izuna... - sama. "
Giọng nói yếu ớt ấy bật ra một cái tên.
Từ khoé mắt cả hai tràn ra hai giọt lệ mặn chát.
" Chỉ lần này nữa thôi, xin em... Hãy để chỉ đi. "
Cô gắng gượng dậy trước sự bất lực của nó.
Tại sao nó lại vô dụng đến vậy, đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được ai.
Một luồn sáng màu xanh ấm áp bao phủ cả ngọn đồi trắng xóa, xua đi những án mây xám xịt và nhường chỗ cho bầu trời xanh cao vời vợi.
Nhỏ ngồi dưới gốc cây gần đó, tay vịn chặt vết thương trên bụng đang rỉ máu, yếu ớt nở nụ cười. Một nụ cười đầy đau thương.
" Lại để chị phải bảo vệ nữa rồi. Yona. "
" Năng lực Kiến tạo : Rào cản vô cực. "
Một lồng giam vô hình giam cầm cả hai trên ngọn đồi ấy.
Nơi đó quanh năm chỉ hai loài hoa trắng và đỏ.
Hoa Bỉ Ngạn nhuộm sắc hồng đỏ đau thương.
Hoa Hồng mang sắc bạch đầy buồn bã.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Khi hoa ngừng nở.
Khi mây ngừng trôi.
Khi gió ngừng thổi.
Khi con quái vật chết đi.
Là lúc tương lai sẽ thay đổi.
Ở một tương lai không còn đau thương tan tóc.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Một lần nữa.
_______
Thật sự rất xin lỗi vì không giữ lời. Chả là hôm qua mạng rớt nên Yuu không đăng được.
Xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top