CHAP XI :

Trên con đường đông đúc ở Yokohama, một chiếc xe Ô tô dài lao đi, thẳng tiến tới khu trượt tuyết, nơi tuyết đã bắt đầu rơi.

" Lạnh phết đấy. "

Izumi đã bắt đầu khoác thêm hai ba chiếc áo ấm và mọi người cũng vậy. Càng đến gần, tiết trời ngày càng lạnh. Hơi thở đã chuyển thành khói trắng thoát ra ngoài.

" Có lạnh à. "

Nó bình thản nhấp ngụm trà, gấp quyển sách lại. Nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

" Lạnh không Chuuya. "

Nó đảo mắt sang người ngồi cạnh mình.

" Một chút. "

" Atsushi, ngươi là trâu bò hả. "

Nhỏ gieo ánh mắt oái oăm sang người ngồi bên cạnh, run cầm cập.

" Ha ahaha. "

__________________

" Tuyếttttttttttttttttttttttttttttttttt. "

Mọi người gào thét, lao vào đống tuyết trắng xóa trên mặt đất.

Mái tóc trắng bạc dài vương một vài hạt tuyết, nó chỉ mặc khá bình thường với một áo thun ở trong thêm một sơ mi đen và Hoodie trắng bên ngoài. Hai tay đeo găng tay đen cho vào túi. Nó mặc chiếc quần đen kèm thêm đôi bốt cũng đen nốt. Bịt mắt bên trái hôm nay lại chuyển thành màu đen, cái lúc trước mất rồi.

Nhỏ thì trái ngược màu sắc hoàn toàn.

" Izuna, trượt thôi. "

Nhỏ đẩy người đang đứng thẫn thờ trước mặt mình về phía trước.

" Izumi. Đêm nay... Sẽ có bão. "

Nó khẽ thì thầm làm người kia khựng lại một chút rồi cũng tiếp tục vui chơi.

" Izuna, lại đây. "

Oda và Dazai gọi nó lại cạnh vách núi, từng cơn gió thổi qua làm lay động mái tóc mỗi người.

" Cao phết nhỉ. "

Chuuya đột ngột xuất hiện bên cạnh, lên tiếng làm cả bọn giật mình.

" Vậy trượt thôi. "

Nó ngã mình về phía sau, từ từ rơi xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chiếc ván trượt nhẹ nhàng rời đi trước ánh mắt nguy hiểm của Dazai.

Hôm nay Atsushi khá lạ. Không than thở về cái lạnh hay thứ gì khác mà chỉ thẫn thờ nơi gốc cây to lớn cao vút đằng xa.

" A-ts-u-sh-i-i ~. "

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình quay lại, cong môi cười nhẹ đáp lại tiếng kêu vừa rồi.

" Ngươi ốm à. "

Nhỏ nhón chân lên, áp trán mình vào trán cậu, lầm bầm.

Bờ má cậu đỏ lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Mi mắt chợt sập xuống.

Cả người cậu đổ xuống cơ thể nhỏ bé kia, nhiệt độ cơ thể tăng lên ngày một tăng lên, hơi thở càng gấp gáp và khó khăn.

" Atsushi, Atsushi. "

Nhỏ liên tục lay con người trước mặt với hi vọng nhận được một tín hiệu hồi đáp nhưng không, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền không muốn mở.

Thứ cuối cùng vang vọng bên tai cậu là những tiếng gọi đầy thiết tha.






____________









Trong căn phòng trọ ấm áp, nhỏ yên lặng nhìn người con trai đang sốt cao trên giường. Akutagawa nhẹ nhàng đặt chậu nước lên bàn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Cậu lo cho Atsushi và cả việc Izumi sẽ ốm theo mất.

" Akutagawa, đi với tôi đi. Đến một nơi. "

Nhỏ nhẹ giọng, Khí chất băng lãnh khiến cậu phải run người.

Hơn bao giờ hết, cậu có thể nhận thấy, con ngươi màu đỏ kia nhuộm đầy chết chóc.

Miễn cưỡng đáp lại, cậu nối bước theo con người ấy.

___________








Bên ngoài những con người nằm la liệt, tình trạng gần giống với Atsushi, sốt cao và khó thở.

Trong số những người đó có cả Thống Đốc và Rampo. Yosano đang cố gắng chữa trị cho hai người, Kunikida cũng khuỵ xuống thở dốc ngay bên cạnh.

Nhỏ siết chặt tay đến bật máu, lao đi giữa những làn gió lạnh buốt.

" Làm ơn, hãy đợi chị, Zuna. "

Từ khuôn miệng ấy đau đớn bật ra một câu, hơi thở nhuốm màu khói trắng. Từng bước chân lún sâu vào lớp tuyết dày cứ liên tục di chuyển giữa không gian lạnh buốt.

Thời gian cứ từng chút, từng chút một từ tốn trôi qua. Nhỏ giật phăng cái bịt mắt trên mặt, tiếp tục chạy theo những đường rãnh trước mặt.

" Cho dù là vô vọng nhưng làm ơn, hãy đợi chị. Chỉ một chút nữa thôi. "

Giữa rừng thông buốt giá, một con người đang lao đi với đôi chân tê buốt.

Giữa ngọn núi trắng xóa, hai con người đang mang đầy niềm tin và chờ đợi.

" Hãy đợi chị. "

" Em sẽ đợi, Nee - chan. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top