CHAP VIII : TƯƠNG LAI MỚI.
Nó ngủ yên trong vòng tay của Dazai, nét mặt yên bình này thật sự muốn lưu lại thật lâu.
Không biết đã bao lâu rồi mới được thấy nó ngủ say như vậy.
Bình thường chỉ cần một tiếng động dù là nhỏ nhất nó sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng hôm nay, anh bế xốc nó lên, còn cười khúc khích nữa chứ mà nó vẫn ngủ ngon lành.
Lão bà đáng ghét khi nãy đâu - Nhỏ ngó nghiêng tìm kiếm.
ẦM
Một tiếng động lớn phát ra từ sau lưng họ.
Ba người kia mau chóng lùi ra xa.
Để nó cục cưng của họ tỉnh giấc thì xác định đi là vừa.
TỚI LƯỢT CHÚNG TA, ATSU TẤN CÔNG, AKU PHÒNG THỦ VÀ HỔ TRỢ TA. ĐỘI HÌNH SỐ 1 - Nhỏ hùng hổ ra lệnh. Nãy giờ nhìn mọi người đấu nhỏ ngứa ngáy tay chân lắm rồi.
Bỗng từ đâu ra những sợi dây đen dài giống Rashoumon trói chặt nhỏ lại.
LÃO BÀ ĐÁNG GHÉT, THẢ TA RA. - Nhỏ giảy giụa, cố gắng thoát ra.
Ta sẽ cho ngươi được hồi tưởng một tí - Bà ta cười như điên dại, những sợi dây ngày càng nhiều và trói càng chặt.
Nhỏ bắt đầu mất dần ý thức.
IZUMI - SAMA. - Hai tên lao lên.
Nhưng trước mặt họ bỗng xuất hiện một màn thủy tinh lớn.
Trên đó là hai người một là nhỏ, người còn lại là...
Mẹ - Giọng nhỏ khác hẳn lúc bây giờ.
Chỉ có thể diễn tả bằng một câu...
Không cảm xúc.
Có thể nói, cách nói chuyện của nhỏ chỉ đỡ hơn nó thôi.
Con gái à. Con muốn giết mẹ sao. - Nụ cười ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt của người phụ nữ sang trọng kia.
Giết hay không là do tôi. Bà không xứng đáng được tôi và Zuna gọi là mẹ. - Nhỏ cầm thanh kiếm màu trắng ( xem lại chap 5) chỉa thẳng vào mặt bà ta.
Thanh kiếm nhuộm màu đỏ thẫm.
Ui. Dù gì cũng cùng một mẹ mà, sao con lại ghen tị với con bé. - Bà ta phe phẩy cái quạt giọng cười đùa.
Tôi không ghen tị, tôi chỉ tiếc cho tôi và em ấy có bà là mẹ. - Nhỏ không cảm xúc, nói.
Lúc này, mọi người đều sửng sờ.
Nó và nhỏ... Là chị em sao.
Quay lại chỗ cũ.
Bà có hai lựa chọn. Một là chết. Hai là trả tự do cho chúng tôi. - Nhỏ nói hay đúng hơn là ra lệnh. Xem ra, nhỏ rất ghét mẹ mình..
Ta không muốn cái nào cả - Bà ta trẻ con, trả lời. Người phụ nữ này không bình thường.
Màn hình lại tua một lần nữa đến một cánh đồng hoa.
Một bên là hoa hồng trắng tinh khôi.
Một bên là hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.
Hai đứa đứng hai bên.
Hai tay áp vào nhau.
Nghe em Izumi. - Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, dường như trước mặt hai đứa là một bức tường vô hình, trong suốt.
Sao - Nhỏ đáp, giọng lạnh tanh.
Cứ như hai đứa đã đổi tính cách cho nhau vậy.
Nếu thoát ra khỏi đây, chị hãy tìm một người, mà người đó có thể làm cho chị quên đi quá khứ này. Thì hãy để những người đó trở thành tương lai của chị. Nhé - Nó cười nhẹ.
Nhỏ ngồi xuống theo nó.
Hai con người trái ngược.
Nó mặc chiếc váy trắng ngồi trên hoa đỏ.
Nhỏ mặc chiếc váy đỏ ngồi trên hoa trắng.
Hai con người trải qua biết bao đau thương.
Thấy được mọi mặt của thế giới.
Này làm không, Nee. - Nó lại đứng lên. Xoay lưng lại phía nhỏ.
Được thôi. - Nhỏ cũng đứng lên.
Có lẽ đây là lần cuối. Em gọi chị như vậy... Đừng quên nhé. Nee - chan- Nó cười buồn tay giơ ra trước mặt.
Ờ. Em cũng vậy. Đừng quên nhé, Zuna. - Nhỏ làm giống nó.
Hai đứa đồng thanh.
HỠI NHỮNG VỊ THẦN CAO QUÝ TRÊN ĐỈNH OLYMPIA, BAN CHO CHÚNG TÔI NHỮNG SỨC MẠNH TỐI THƯỢNG. HIẾN DÂNG MỘT CHÌA KHÓA SINH MẠNG. NGHE LỆNH TA. NỮ THẦN HERA. - Hai vòng tròn ma pháp đỏ và trắng hiện ra phía dưới.
Con mắt đồng hồ trắng và vàng sáng lên.
Hai giọt lệ đỏ chảy ra từ khoé mắt.
Hỡi con người, cho ta biết mong muốn của ngươi. - Nữ thần Hera cao quý, vợ của chủ nhân thế giới, Thần Zues.
Hai bàn tay nhỏ xiết chặt lấy nhau.
Đôi mắt mang sự cương quyết không hối tiếc.
TIÊU DIỆT NỮ CHÚA.
Có hối hận không.
Hai đứa lắc đầu.
Chấp nhận khế ước chứ.
Hai đứa gật đầu.
Đưa chiếc chìa khóa ra phía trước.
Chấp nhận 3 năm ngủ yên.
Chúng tôi hiến dâng một chìa khóa sinh mạng để hoàn thành giao ước với người. Nữ thần Hera.
Lời nguyện cầu được chấp nhận.
Một luồn sáng bao phủ khắp nơi.
Không một sinh vật nào mang suy nghĩ tôn thờ nữ chúa còn tồn tại.
Người phụ nữ là mẹ của hai đứa và là nữ chúa khẽ cười.
Các con làm tốt lắm.
Luồn sáng chiếu tới. Bà dần dần tan biến.
Sinh nhật vui vẻ con gái. - Bà tiếp tục tan biến, hóa thành từng cánh hoa đào bay phấp phới vào không trung.
Liệu hai đứa có lựa chọn sai.
Người mẹ đó vẫn không quên sinh nhật của hai đứa.
Bà ta đến chết vẫn nở nụ cười trên môi.
Nhưng chỉ có người thân cận nhất của bà mới biết...
Bà đã khóc...
Giọt Nước mắt Hạnh Phúc khi thấy con mình trưởng thành.
Bức tường trong suốt vỡ tan.
Hai đứa ngã xuống, khép nhẹ đôi mi lại và chìm vào giấc ngủ yên bình trong suốt 3 năm.
Bỗng cái màn hình vỡ vụn.
Vậy thì sao chứ. Quá khứ là của bọn ta. Quên hay nhớ cũng không đến lượt ngươi quan tâm. - Nhỏ giang tay ra. Thanh kiếm lại xuất hiện.
Nhỏ chém đứt những sợi dây đen dài đấy.
ĐỪNG CÓ MOI MÓC VÀO QUÁ KHỨ CỦA BỌN TA. - Nhỏ quát lên, lao về phía bà ta, chém một nhát thật sâu vào vai phải, cánh tay sắp đứt lìa thì bà ta đột nhiên biến mất không dấu tích.
Đâu rồi. - mọi người ngó nghiêng xung quanh.
Biến mất rồi.
Nhỏ khụy xuống, thanh kiếm biến mất.
IZUMI - Sama - Hai tên kia lao tới.
Ngài ổn chứ ạ.
Muahahahahahahaha. Mặt hai ngươi tức cười quá - Nhỏ ôm bụng cười sặc sụa.
Mặt hai cậu lúc này nhìn ngáo kinh khủng.
Nhỏ ngưng cười nhìn hai con người trước mặt.
Lại cãi nhau rồi.
"Nếu chị tìm được người có thể làm cho chị quên đi quá khứ này. Thì hãy để những người đó trở thành tương lai của chị. Nhé"
Lời nhắn nhủ cùng nụ cười cuối cùng của nó bỗng hiện lên trong đầu nhỏ.
" Chị tìm được rồi, Zuna. "
Môi nhỏ bất chợt cong lên.
" Những người xứng đáng trở thành tương lai của chị. "
Izu... Mi sama. Người ổn chứ ạ. - Hai tên kia bất giác ngưng lại.
Nhỏ cứ nhìn hai người rồi cười
Không có gì. Về thôi. - Nhỏ quay lưng đi, nhắm mắt mỉm cười.
Cảm ơn nhé...
Zuna.
--@+₫(&-+₫(₫+bd;₫+':&+₫(_;+_(₫;+
Mẹ ơi giết con đi. Kiểm tra liên tục kiểu này chắc chệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top