CHAP VII : TIN TƯỞNG
Trong một căn phòng phía dưới nơi mọi người đang đứng, có hai con người đang bị trói chặt, một nam một nữ.
Cô gái khó khăn mở đôi đồng tử màu đỏ nhạt ra.
Bỗng cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân.
Đầu cô bị thương, máu cứ rỏ xuống liên tục.
Cô nhìn sang người bên cạnh.
Thống đốc, ngài ổn chứ ạ - Cô khá khó khăn cất tiếng nói.
Người đàn ông cũng bắt đầu tỉnh dậy, nhìn ông ổn hơn cô nhiều.
Ta ổn - Ông từ tốn nói. Nhận ra hoàn cảnh của mình, ông khẽ thở dài.
Tôi cảm nhận được Izuna-sama. Họ sẽ tới thôi ạ - Cô với ánh mắt đầy tin tưởng, nói.
--quay lại chỗ cũ----------------------------
Chuu chuu, ta thấy có con gián đang bò ở dưới đất này, ngươi giết nó được không - Dazai ngồi xuống, chỉ chỉ vào sinh vật nhỏ xíu đang bò kia.
Ta không rảnh rỗi đâu. Mà chuu chuu là ai hả - Anh xách cổ ai đó lên.
Thôi mà, chỉ cần đạp một phát là xong thui mừ. Không lẽ chuu chuu không làm được. - Anh lên giọng khích tướng.
AI KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ.
* RẦM *
Lộp bộp
Tiếng những viên đá vỡ rơi xuống. Khói bụi tan dần.
Quả nhiên là vậy. - Nó khẽ nhếch mép.
Tất nhiên là không ai lại để con tin ở nơi nào đó mà bản thân không thể theo dõi được. - Nhỏ nhảy xuống căn phòng phía dưới, cởi trói cho hai người. - Tầng trên thì quá liều lĩnh, bởi vì chính bà ta cũng không thể kiểm soát những người khác trên con tàu này. Sâu bên trong thì càng không được, bà ta không thể để ý được động tĩnh của họ.
Còn phía dưới ?
Quá an toàn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bà ta cho rằng, không ai nghĩ con tin lại ở gần mình đến vậy. - Nhỏ nháy mắt, nói.
Nhưng, chiến thuật thành công nhất là khi ta đi trước một bước mà đối thủ không thể lường được. - Rampo đến cạnh thống đốc, cúi người - Ngài đợi hơi lâu nhỉ.
Bốp bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay vang lên ở đâu đó xung quanh.
Không hỗ danh là đội thám tử vũ trang - Từ trong bóng tối, hai con người từ từ bước ra.

Onii - Sama, mấy anh chàng kia đẹp trai thật - Cô gái sáng mắt lên.
Nhưng không đẹp bằng anh - Người con trai tự tin nói.
Kunikida, tanizaki đâu - Nó bình tĩnh đứng đó, không phòng bị hay đề phòng.
Cậu ấy đã về trụ sở để chăm sóc cho Naomi rồi. Nghe tin gọi từ Atsushi khi vừa thoát ra được, cậu ta bay ngay về trụ sở - Kunikida đẩy gọng kính, cảm thán nói.
Các anh - Cô ta chỉ vào mọi người. - Chính thức được vào bộ sưu tập của em.
Ba người. - Nó điềm tĩnh bước lên phía trước, tay cho vào túi áo. - Sau khi xong chuyện... Em muốn một chuyến hẹn hò. Được chứ. - Nó khẽ cười kín đáo.
Lúc nãy nó đã nhận ra nụ cười buồn của ai đó.
Ngốc thật !
Ngốc hơn cả nó !
Nếu có gì thì cứ nói ra. Hai anh cứ như vậy, chỗ này - Nó đặt tay lên ngực trái của mình, nói - Đau lắm.
Nhìn người mình thương yêu như vậy, sao lại không đau chứ.
Oda về rồi, không có nghĩa là thay thế được hai người. Cho nên, chúng ta... Hẹn hò. Nhé.
Ba người đơ ra.
Người như nó...
Cũng nói ra được những lời này sao.
Xem ra nó thay đổi thật rồi.
INTETSU - Giơ tay lên cao, từng cơn gió thổi mạnh mang theo những tinh thể nhỏ tụ về một chỗ.
CHUẨN BỊ. - Rampo, Aku, Atsu, và Chuuya dịch chuyển về bốn góc. - TỨ TRỤ KẾT GIỚI.
Izumi, tới lượt chúng ta - Dazai bẻ tay rốp rốp, nhìn kết giới phía trước mặt.
PHONG HÓA - Dù là đang ở trong đường hầm, tuy nhiên khi hai người vừa dứt tiếng, gió bắt đầu nổi lên và ngày một mạnh, bao phủ quanh kết giới.
Oda-san, phiền anh - Yosano giao thống đốc cho anh băng bó.
Ta. Chủ nhân của thanh Quỷ kiếm INTETSU. Với sức mạnh tối thượng. Uống máu của ta và cho ta sức mạnh. Một lần nữa chiến đấu cùng ta. SỐ MỘT. INTEKA. - Nó kéo nhẹ thanh kiếm trên tay, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, cả thanh kiếm được nhuộm bởi màu đỏ xinh đẹp.

Từng bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống.
Khắp nơi đã trở thành một cánh đồng hoa thật đẹp.
Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự đau thương chết chóc.
Màu đỏ như máu.
Giống hệt con mắt phải của nó.

Một màu đỏ tươi thật đẹp.
Giết - Nó cất giọng lạnh lùng nói.
Không thể tha thứ một khi đã đụng đến gia đình của nó.
Tất cả...
Đều phải chết.
IZUNA-SAMA. TÔI TIN TƯỞNG NGÀI SẼ TỚI MÀ. - Saki nói to. Sự tin tưởng tuyệt đối.
Nó quay mặt lại khẽ cười.
Đúng.
Cô đã tin tưởng nó.
Giống người đó.
Nhưng cô sẽ không kết thúc giống cô ấy.
Người con gái năm nào đã sắp mở được cánh cổng trong tim nó.
Nay cô sẽ tiếp tục.
Tiếp tục mở cánh cửa băng giá đó.
Nó sẽ bảo vệ.
Bất chấp cái chết.
Không ai được phép chạm một ngón tay vào gia đình của nó.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Ngay lập tức, nó lao lên.
Chỉ một nhát.
Máu lại tiếp tục chảy.
Cô gái ngã xuống.
EM GÁI. - Gã con trai hét lên, chạy lại ôm cô gái vào lòng.
Ngươi... TA SẼ THAY CHÚA TRỪNG TRỊ NGƯƠI. - Hắn hét lên trong tức giận.
Ta đã nói là... ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT THỨ ĐỨC TIN GIẢ DỐI ẤY VÀO TA. - Nó quát lên.
NỔ - nó vừa dứt tiếng, những bông hoa đỏ bắt đầu bay theo gió.
Một tiếng nổ lớn phát ra.
Kết giới khẽ rung chuyển.
Xong rồi. - Nó ngã xuống.
Mất máu.
Thanh kiếm sử dụng quá nhiều máu của nó.
Đâu đó bên trong tâm trí nó. Có hai con người đang trò chuyện với bàn cờ vua.
Cameal-san. Cuối cùng chúng ta đã có thể giúp sức rồi. - Cô gái di quân hậu lên phía trước.
Aki-chan, nhìn cháu tốt hơn nhiều rồi. - Ông lão già cỗi khẽ di chuyển quân xe.
Tất nhiên. Cho tới ngày đó, cháu sẽ bảo vệ con bé hết sức mình. Còn người cha như ông thật quá vô tâm đấy. - Cô gái mân mê mấy sợi tóc, bí ẩn nói.
Ta biết rõ thực lực của con gái mình mà - Ông lão vuốt ve chòm râu dài gần chạm đất của mình. - checkmate, ta thắng. Lần thứ 1097964657.
Ôi dào. Lại nữa - Cô gái ra vẻ tiếc nuối. - "Chỉ thật mong có thể gặp lại em, cô em gái bé bỏng của chị" - Nụ cười tà mị yên vị trên môi cô.
Có lẽ...
Sẽ lại sắp có chuyện xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top