CHAP VI : ĐỨC TIN.
Izuna, qua đây, hắn rắc rối quá. - Nhỏ gọi to.
Nó vẫn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.
Bỗng tên Sui lao nhanh về phía nó. Giơ gậy lên chuẩn bị đập thì...
Xoẹt.
Tên đó bị chẻ làm hai. Lúc nó đang suy nghĩ thì tốt nhất đừng có làm phiền.
FUU, SUI - Bọn chúng hét lên chạy về phía nó.
CON NHÓC KHỐN KHIẾP - Người phụ nữ tóc trắng quát lên.
Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị ác quỷ phanh thây, mãi mãi sống trong địa ngục. Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. - cô ta liên tục hét lên, tay ôm xác người bạn của mình.
Nào là nguyền rủa, nào là địa ngục.
Ta nói rồi, - Nó nhẹ nhàng liếm vài giọt máu trên tay - Ta không hề tin vào chúa.
Cuộc sống này không phải là nơi để các ngươi mơ mộng hão huyền.
Nói rồi nó chém vào cổ cô ta.
Máu bắn ra ướt cả tay nó. Người nó bây giờ lại toàn máu là máu. Biết vậy nó sẽ không thay đồ đâu.
Haizz - Nó khẽ thở dài não nuộc vì tiếc cái váy.
KINH TỞM - Một tên khác là nam với mái tóc màu xám, cầm thanh kiếm trên tay, lao lên tấn công nó.
Bốp.
Một đạp vào bụng làm hắn muốn nôn tất cả trong bụng ra.
Tất cả đám còn lại lao lên.
UNDERTAKER - Dazai nói to làm mọi người khựng lại. - Số một GRANKI.
Vừa dứt lời, một vật thể bay xung quanh và lao vào tay anh.
Một lưỡi hái.
Ôi dà ôi dà - Một bóng dáng mặt đồ đen với mái tóc trắng từ sau lưng anh bước ra.
Cuối cùng cậu cũng gọi rồi, suốt bao lâu nay tôi đã chán muốn chết đấy - Người đó là Undertaker, thần chết huyền thoại, được chiếm hữu bởi Dazai.
Xin lỗi nhé đại ca, hôm nay tiểu đệ có quà cho đại ca nì - Anh cười đầy ẩn ý.
He he he he - Cả hai người ngồi cười như hai thằng tự kỷ.
Nào bữa tiệc chính thức bắt đầu - Anh khẽ nhếch môi, vung lưỡi hái, từng cái gai màu đen bắn ra.
Những cái gai này có thể lấy đi linh hồn của những thứ mà nó chạm vào.
Kết giới - Rampo giơ tay lên, nói khẽ.
Một khối lập phương to lớn hình thành và bao phủ lấy họ.
Kỹ năng tạo kết giới của anh bá đạo tới mức nó cũng không phá được.
Đám khói do bụi tan dần, xác người nằm rải rác bên dưới.
Vẫn còn vài tên sống. Do chúng may mắn, nằm trong phạm vi của kết giới.
Khoan - Nó can ngăn anh lại khi thấy anh định giết hết chúng.
Ta cho các ngươi 3 giây để nói bà ta đang ở đâu. - Nó đạp đầu một tên xuống, rút súng ra chỉa thẳng vào mấy tên còn lại.
Ta... Ta tuyệt đối sẽ không nói. Ta sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ là người đã cứu giúp bọn ta. Mẹ là hiện thân của Chúa. ÁC QUỶ NHƯ NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC ĐÂU. - Hắn hét vào mặt nó.
Ta nói lại lần nữa, TA...IZUNA hoàn toàn không tin vào chúa của các ngươi. ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT NÓ VÀO NGƯỜI TA. - Nó quát, chân ghì mạnh xuống.
Mặt tên đó hiện rõ sự đau đớn.
Thi... Các thiên thần sẽ trừng trị ác quỷ như ngươi - Một tên lắp bắp, trước sát khí nó tỏa ra mà vẫn còn lên giọng ?
Ác quỷ tồn tại để cho con người thấy cuộc sống khắc nghiệt như thế nào.
Chứ không như thiên thần, chỉ mơ mộng hão huyền về những thứ có sẵn. - Nó lạnh tanh nói ra.
Không hề có một chút cảm xúc nào.
Nó nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, khẽ nâng mặt hắn lên.
Bàn tay nhỏ bé mà lạnh buốt của nó khiến cho hắn giật mình và càng thêm sợ hãi.
Dù hiện tại sắp sang thu.
Dù nó có dầm mưa ướt đẫm.
Thì nhiệt độ cơ thể con người cũng không thể xuống thấp như vậy
Còn mắt đồng hồ không còn được che chắn nữa, thể hiện rõ ra.
Hắn nhìn vào, bên trong như một cái hố sâu thăm thẳm, hút tất cả vào trong.
Cái kim giây khẽ di chuyển.
Hắn cảm thấy cơ thể cực kỳ đau đớn.
Quằn quại trong cơn đau, hắn nhìn thấy sau lưng nó còn một ông lão già cỗi và một cô gái trẻ.
Tử... thần - Môi hắn mấp máy vài từ cuối cùng.
Hắn chết rồi.
Hửm, bao lâu thế Izuna - Nhỏ thắc mắc chạy lại hỏi.
3 năm. Chia cho cậu là còn 18 tháng. - Nó nhìn con số hiện lên trên tay mình.
Lộp cộp...
Aku bước tới gần mấy gã kia. Mọi người cũng đi theo.
Kinh tởm. - Nhếch mép khinh bỉ, cậu lấy tay che miệng, tránh cái mùi máu tanh nồng ấy xộc vào mũi.
NGƯƠI GIẾT HỌ THÌ ĐƯỢC GÌ CHỨ HẢ - một tên gào lên.
Không gì cả - Nó bước tới trước mặt hắn, hướng nòng súng vào đầu hắn.
Ngươi không có bạn. Cho nên, ngươi sẽ không hiểu tình bạn là như thế nào. Tình người là ra sao. NGƯƠI VỐN DĨ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG - Hắn cứ la hét, cố gắng kích động nó.
Câu này ta nghe nhiều lắm rồi - Nó cười với hắn.
Nụ cười tiễn biệt.
Hắn bất ngờ trước hành động đó.
Đặt súng xuống giữa trán hắn và từ từ bóp cò.
Đoàng.
Tiếng súng khô khốc vang lên, làm náo động lũ chim đậu trên tàu.
--chia cách thế giới------------------------
Tại một căn phòng nào đó.
Có hai con người.
Một nam một nữ.
Bị trói chặt lại.
Mắt nhắm nghiền không muốn mở.
Đó là...
--trở về chỗ cũ-------------------------------
Còn ngươi - Nó quay mặt qua nhìn tên còn lại.
Xin tha mạng... Tôi... Tôi sẽ nói. Nên... Nên xin hãy tha cho tôi - Gã quỳ lạy cầu xin nó.
Rất tiếc, ta không còn hứng thú nữa. Rampo chỉ cần vài giây để suy ra. - Nó giương súng lên, môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo.
Chậm rãi bóp cò.
Tên cuối cùng đã xong.
"Ván cờ này... Tôi đã thắng."
Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt của một người nào đó...
" Đức tin là thứ dối trá nhất đối với tôi "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top