CHAP V : GIẾT
Anh... Về rồi.
Oda anh về rồi, về thật rồi - Nó vùi đầu vào lồng ngực to lớn của anh mà nức nở.
Liệu nó có quá yếu đuối không ?
Em không định tiếp tục kế hoạch sao - Hai người kia từ phía xa đi tới.
Chào, odasaku - Anh cười nhẹ.
Ờ - Anh đáp lại hai người, mắt nhìn con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình.
Anh nghĩ em cần thay quần áo - Chuuya đưa cho nó một bộ quần áo, do anh và tên quấn băng kia tìm được trong mấy căn phòng kia.
Mau mau - Họ hối thúc nó.
Nhưng... - Nó định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
--10'sau------------------------------------------
Đi thôi, chắc hai nhóm kia cũng đến rồi.
--lát sau-----------------------------------------
A, gặp rồi - Nhỏ giật mình nhìn mọi người. Thì ra ba con đường này thông với nhau.
Mọi người có gặp gì không - Nó lên tiếng hỏi, lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày.
Có, một con bò đầy xúc tu - Rampo giơ tay, nói.
Còn tớ là một con gì đó thối kinh hoàng - Nhỏ che miệng khi nhắc lại chuyện đó.
Tôi gặp người tạo ra chúng - nó chú ý vào cuốn sách trên tay.
Mà khoan, đó là... - Nhận ra sự có mặt của một người nữa, mọi người ngạc nhiên hỏi.
Odasuke, anh về rồi - Nhỏ thân thiện, đưa tay lên chào.
Là anh à, lâu rồi không gặp - Yosano nhận ra người quen, nói.
Khoan đã, vậy tất cả đều biết sao - Nó kích động, hỏi.
Có thể nói vậy - Anh nhẹ nhàng xoa đầu, trấn tĩnh nó - Nhưng anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ không chết và em cũng vậy - Anh khẽ nói, ôm nó vào lòng.
E hèm - Hường phấn nhiều quá ạ - mọi người ho nhẹ, thức tỉnh ai kia.
Nhưng, sau lưng nó chứng kiến nó vui mừng hạnh phúc, ai đó chỉ có thể nở nụ cười buồn.
Biết trước là thế, tôi đã không yêu em sâu đậm đến vậy.
Mày ngu quá, nó chỉ xem mày là anh trai thôi.
Đâu đó trên con đường...
Có hai con người...
Mang một nụ cười buồn trên môi.
ẦM.
Một âm thanh to lớn phát ra làm mọi người giật mình.
Cảm giác này là, MỌI NGƯỜI PHÍA ĐÓ - Nhỏ mau chóng dẫn lối mọi người nhờ vào trực giác nhạy bén giống nó.
Sayuri Akira_là bà đúng chứ, Boss của world of dark - Nó nhìn con người trước mặt.
Bà ta là một quý bà sang trọng. Nhìn vẻ bề ngoài, chắc không ai nghĩ rằng bà ta là người cầm đầu một tổ chức tội phạm.
Đúng vậy, là ta - Bà ta khẽ cười.
Lúc này ai nấy đều đen mặt lại. Con mụ già này chán sống rồi à.
Nào nào, các con của ta - Bà ta phất tay - Đến giờ chơi rồi.
Từ trong bóng tối, xuất hiện khoảng hơn 10 người.
Theo cảm nhận của nó, tất cả đều có siêu năng lực.
THỐNG ĐỐC CỦA BỌN TA ĐÂU. - nhỏ bức bối hét lên.
Thả họ ra nếu không muốn chết - Nó nhếch mép, tỏa sát khí hừng hực, tay bóp nát cả hòn đá đang cầm trên tay.
Bỗng bên trái bọn chúng, có hai bóng dáng quen thuộc bước ra.
Uta và Kunikida.
Cái lồng đó không giam được bọn này đâu. - Uta nhếch mép khinh bỉ.
RAIKIO - một tia sáng xẹt qua mặt mọi người, yên vị trên tay Kunikida tạo thành một thanh kiếm hoàn hảo.
Lôi Vũ - Anh phất kiếm, từng cơn gió mang theo điện tích lao vút về phía trước.
Không tồi - Một tên trong số chúng cảm thán.
Lúc này, mọi người đều đã tìm được đối thủ của mình.
Các trận đấu một chọi một.
Ui dào, sao hai cô bé dễ thương này lại ở đây chứ, ước gì hai em là người của tổ chức, tiếc quá đi - Một tên trong hai kẻ đứng đó giở giọng tiếc nuối.
Hôm nay Sui rất vui, còn anh, Fuu. - Gã còn lại đứng kế hắn lên tiếng.
Gã tóc trắng tên Fuu lên giọng trêu chọc :
- Anh muốn kết hôn, em có thể sinh cho anh một đứa con không - Hắn quỳ xuống, làm tư thế cầu hôn.
Cậu còn giữ nó không, Izumi - Nó không thèm nhìn hắn, chăm chú vào cuốn sách trên tay, hỏi.
Tất nhiên - nhỏ đáp lại.
KIKUO - Hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên cao.
Từ trong không khí, hai thanh kiếm dần hình thành.
Nhỏ cầm thanh kiếm màu trắng, thể hiện sự ngây thơ của một thiên thần.
Nó cầm thanh kiếm màu đen, phô rõ sự sa ngã của bản thân.
Thật kinh khủng a, ta có thể thấy rõ sự kinh tởm của các ngươi - Gã Sui lao tới, tấn công nhỏ liên tục.
Hỡi đức chúa trời, cảm ơn người đã ban tặng cho con một thiên thần đáng yêu - Hắn ta quỳ xuống, hết lòng cảm ơn chúa và thượng đế.
Có một câu chuyện kể như thế này... - Nó chậm rãi phát ra từng câu từng chữ một, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, tay còn lại cầm thanh kiếm, sẵn sàng chém chết bất cứ tên nào cản đường - Ở một ngôi biệt thự nọ, có một cặp sinh đôi rất hòa thuận với nhau. Người anh lớn rất hoạt bát, vui vẻ và năng động. Người em thì trái ngược hoàn toàn, cậu sống khá khép kín vì sức khỏe cậu rất yếu, không cho phép cậu chạy nhảy vui đùa giống người anh. Vào một ngày gần giáng Sinh, hai anh em đã tranh cãi rằng ông già noel có thật hay không. Người anh thì một mực cho rằng ông không tồn tại, còn người em lại tin chắc rằng ông có tồn tại. Kết quả, vào ngày giáng sinh, người em đã thức chờ ông già noel. Tuy nhiên, thứ cậu nhìn thấy là ông cậu đang sắp quà cho hai đứa.
Ống già noel không tồn tại, ta cũng không tin thật sự có đức chúa trời. Con người tồn tại trên thế giới này đều đặc tên cho sai lầm của họ là kinh nghiệm và gọi nó là sự sắp đặt của chúa. Tuy nhiên, họ đều đặc niềm tin vào một thứ gì đó không hề tồn tại để cố gắng làm hài lòng cả thế giới.
Hàng ngày họ sẵn sàng bỏ tiền ra để ủng hộ những tín ngưỡng vô hình của mình mà không để ý có ai cần số tiền đó hay không. Thế giới này thật sự đã mục nát cả rồi. - Nó đứng đó, nói ra những điều thật sự đúng với thế giới ngày nay.
Xã hội ngày càng mục nát, bon chen.
Con người thì càng nhỏ nhen và dối trá.
Trên đời này không thể tin tưởng hoàn toàn bất cứ điều gì.
Ngươi... Nói những lời đó chẳng khác nào nhổ vào mặt chúa cả. Một tên tà đạo. Kinh tởm. - Gã hết lên, chứng tỏ niềm tin của mình là đúng.
Phù - Nó thở dài một hơi, cất quyển sách vào túi.
Bạn của ngươi đã phá tan đồng hồ của ta, giết hắn nhưng ta không hề thấy thỏa mãn. - Nó vất đầu tên kia ra, mặt không cảm xúc, thứ gọi là sợ hãi trong nó đã chết từ lâu rồi.
Quả nhiên là ác quỷ, ta... Ta nguyền rủa ngươi, PHẢI CÔ ĐƠN SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY - Hắn quát lên. Kích động khi thấy bạn mình bị giết
Cô đơn - Môi nó khẽ mấp máy rồi nở nụ cười nhạt - Ngay từ đầu, ta vốn đã chỉ có một mình rồi. - Vừa dứt lời, nó lao lên chém ngang bụng hắn một nhát, máu bắn ra, mái tóc dính máu hết phân nửa đã khô nhưng lại tiếp tục ướt đẫm. Thanh kiếm giỏ từng giọt máu. Khuôn mặt của nó vốn đã dính đầy máu giờ lại nhiều hơn.
ĐAU QUÁ, CÁC NGƯƠI ĐÂU - Gã thét lên đau đớn, từ sau lưng, những tên giống hắn bước ra, có lẽ gần trăm người.
Năng lực của ta có thể cho phép lợi dụng những điều tham lam và tối tăm của con người để tạo ra bản sao có sức mạnh giống hệt chúng. - Gã ôm vết thương, máu chảy ra ngày một nhiều. - Nào, để xem ước muốn tham lamcủa ngươi là gì nào.
Gã cố nhìn vào sâu bên trong nó nhưng...
Trống rỗng.
Hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ có một màu đen thăm thẳm.
Sao, giờ ngươi nhìn thấy gì nào - Nó lao tới, phanh thây từng tên một.
Lại một lần nữa, bàn tay nó tiếp tục nhuốm máu.
Tô đỏ cả thế giới bằng máu.
Chất đầy thế giới bằng xác người.
Nó giết.
Giết.
Giết không tha bất cứ tên nào dám làm hại gia đình mình.
Thanh kiếm màu đen nay đã nhuộm máu đỏ tươi.
Máu rỏ xuống từng giọt.
Người nó được tô điểm bằng một màu đỏ xinh đẹp.
Máu, khắp nơi đều là máu.
Mùi tanh nồng bốc lên xộc thẳng vào mũi.
Giết người không ghê tay.
Từng cướp đi hàng trăm sinh mạng để bảo vệ gia đình mình.
Có thể cứu lấy mọi người, không chuyện gì là nó không giám làm.
Đi chết đi - Nó lạnh lùng vung kiếm mặc cho tên đó khóc lóc cầu xin.
Đôi mắt nó mang đầy sự chết chóc.
Mọi người có khiếp sợ nó không ?
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó làm nó có chút ngập ngừng.
Bàn tay nhuốm đầy máu này có thể nắm lấy một lần nữa hay không...
Thứ được gọi là...
Hạnh phúc !
Nó nhẹ nhàng vung kiếm.
Từng giọt máu bắn ra như những giọt mưa đang rơi bên ngoài.
Hòa cùng nhịp đập.
Trái tim nó hướng về mọi người.
Đợi tôi... mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top