CHAP IX

Con bé sao rồi. - Ngài thống đốc đứng nhìn Yosano đang xem tài liệu.

Mất máu và thiếu máu cấp. Cần truyền máu ngay. Nhưng nhóm máu của con bé là Rh- pha lẫn AB. Thật sự tôi chưa từng thấy nhóm máu nào như vậy cả. - Cô khẽ nhíu mày, day day hai bên thái dương. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp kỳ lạ như vậy.

Xin lỗi, em có làm phiền không. - Nhỏ đưa cái đầu nhỏ nhỏ đen đen vào.

Chuyện gì. Izumi. - Cô giật mình nhìn nó. Nãy giờ căn phòng im lặng quá nên nhỏ làm cô rơi khỏi suy nghĩ một cách nhanh chóng.

Em có cùng nhóm máu với Izuna. Lấy được không. - Nhỏ đưa tay ra, con mắt tinh anh nhìn thẳng vào cô. Nhưng sâu thẳm bên trong lại có ý cầu xin tha thiết.

Được. Đợi một chút. - Yosano lập tức bật dậy, đi lại cái tủ gần đó lấy một số đồ dùng cần thiết.

--tua tua tua----------------------------------

Mệt quá đi. - Nhỏ rên rỉ, lấy tận 800 cc máu, không phải nhỏ chắc thăng lâu rồi. - Atsu, Aku, ta muốn đi dạo.

Dạ.



Tại bến cảng.

Nhỏ nằm trên lưng con hổ trắng, miệng cứ cười nói liên tục.

Màu cam đỏ đang bao phủ toàn thị trấn.

Nhìn trái cam màu đỏ vàng đang lặn xuống nơi chân trời xa tít kia, nhỏ bất giác mỉm cười.

Yên bình thật.

Nè Atsushi, ngươi nghĩ ta có tham lam quá không. - Nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa đám lông trắng đen mềm mượt của cậu.

Dạ - Cả hai đang có một dấu hỏi to về câu hỏi đó.

Ta có quá nhiều thứ muốn bảo vệ. Và ta cũng tham lam tới mức... - Nhỏ nói ngắt quãng. - Đã yêu đến hai người. Kỳ lạ quá nhỉ. - Nhỏ cười buồn, nhẹ nhàng leo xuống.

Vậy... À - Hai người khẽ đáp, thấy rõ sự thất vọng và hụt hẫng trong từng câu nói.

Ta hỏi này. Trả lời thật lòng đấy.

Dạ.

Các ngươi... Có từng xem ta là bạn gái bao giờ chưa.

Chuyện này... - Atsu ấp úng.

Khó nói vậy à.

Không hẳn... Không biết phải nói gì cả. - Aku trầm mặt, nói

Tôi không thể hiểu được. Khi ở bên ngài, tôi cảm thấy rất ấm áp. Trái tim tôi cứ lệch nhịp. Cảm giác chỉ muốn bảo vệ ngài mãi mãi. - Atsu cười nhẹ.

Tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Nhiều lúc, thấy ngài đau khổ, lồng ngực tôi cứ thắt lại. Thật sự rất đau. Tôi muốn bên cạnh ngài. Bảo vệ ngài. Chăm sóc ngài cả đời. - Aku xoay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ta cho phép.

...

Ta cho phép hai người ở bên suốt đời.

...

Đồng ý chứ.

Đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy hai bàn tay to lớn kia.

Ngài đã yêu người khác mà.

Ta sẽ không nói đó là ai cho tới khi hai ngươi chấp nhận. - Nhỏ nhẹ nhàng nói, càng nắm chặt lấy hai cánh tay kia.

Chỉ cần ngài cho phép. Chúng tôi sẽ ở bên ngài mãi mãi.

Vậy thì... Ta yêu hai người.

Hai con người đấy đơ ra.

Trong ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ và hạnh phúc.

Cảm xúc dâng trào.

Cảm ơn ngài... Vì tất cả !





Trở về trụ sở.

Rampo, cậu không nên ăn bimbim và uống nước ngọt cả ngày đâu. - Thống đốc khẽ xoa đầu cậu.

Mọi người mỗi người một việc. Để dành không gian riêng cho ai kia tung hường phấn.

Ế, nhưng tôi thích chúng mừ.

Cậu muốn ăn gì vào bữa tối.

Sếp nấu thì cái gì tôi cũng ăn.

Cả bọn kia cười khúc khích, đây quả là cặp dễ thương nhất trụ sở.

Chuyện gì vậy. - Nó mở cửa bước vào, mặc bộ pijama màu cam nhẹ,

, tay dụi mắt, tay còn lại cầm song sắt dài gắn bịt máu to đùng vẫn đang truyền kéo đi theo.

Tỉnh rồi à. Em nên ngủ thêm tí nữa chứ. - Chuuya nhanh tay đỡ nó lại phía ghế sofa to ở góc phòng.

Saki đâu ?. - Nó vơ lấy cuốn sách bên cạnh, chăm chú nhìn vào bên trong.

Đi siêu thị rồi, với Uta. - Kunikida vừa ghi chép vừa trả lời nó. - Dazai và anh chàng kia đi làm nhiệm vụ rồi.

Vậy còn Izumi ? - Nó vẫn chăm chú với cuốn sách, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Em ấy ra ngoài với Aku và Atsu rồi. - Kenji bê  mấy cái thùng giấy to đùng đi qua đi lại.

Chuu, anh không làm nhiệm vụ à. - Nó giương mắt nhìn người ngồi đối diện mình.

Boss bảo không có việc phù hợp, ông ấy đang tìm vài nhiệm vụ hay cho anh. - Cậu ngồi xem laptop.

Nakahara - san, giúp tôi cái này. - Tanizaki đứng ngoài cửa, gọi.

Ờ, - Cậu gấp laptop lại, cho tay vào túi quần bước ra.

Em về rồi. - Bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ bước vào. Theo sau là thanh niên tóc trắng.

Izuna - Sama, ngài tỉnh rồi ạ. - Cô đặt vài túi đồ xuống bàn. - Ngài muốn ăn gì ạ.

Gì cũng được. - Nó khẽ nhìn cô một cái rồi lại tập trung vào quyển sách rồi lại nhìn lên cái túi máu to đùng kia, không biết khi nào mới xong đây.

AKUTAGAWA, ATSUSHI THÔI NGAY VIỆC ĐÁNH NHAU ĐI. - Nhỏ mở cửa ra, quay lại nhắc nhở hai tên kia.

Izuna, tỉnh rồi à. - Nhỏ nhanh chóng bước lại chỗ nó. - Xem tớ có gì này.

Hửm. - Nó nhìn nhỏ, thấy nhỏ đang giấu gì đó sau lưng.

Không biết. - Nó phán một câu quá phũ phàng.

Thật là. - Nhỏ giơ ra mấy cái túi giấy, cười toe toét. - Tặng đấy.

Nó nhẹ nhàng mở mấy cái túi ra.
Bên trong toàn là sách, còn là những quyển nó thích.

Nó ngốn hết gần 100000 yên của tớ đấy - Nhỏ khóc ròng moi móc cái ví nhỏ.


Cảm ơn nhé - Nó khẽ cong môi lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Mọi người thấy thật ấm áp, ước gì thời gian dừng lại mãi mãi.

Em về rồi. - Một cô bé đẩy cửa bước vào, là Izumi Kyouka.

Em đi đâu mấy hôm nay vậy. - Atsu lo lắng hỏi, dù sao cũng may mắn khi cô bé không bị bắt mấy ngày trước.

Nhiệm vụ, nó ở khá xa nên em về trễ. - Cô bé giơ tờ giấy có chữ ký của Thống đốc lên.

À, - Cậu gật gù.

Mọi người, kê hộ em cái bàn. - Saki từ trong bếp nói vọng ra.

Uta, chú giúp anh cái. - Kunikida bước lại chỗ cái bàn tròn to.

Ở đâu đây, - Uta ngáp dai dẳng.

Phòng khách.

Nó gấp cuốn sách lại, tiến về phía máy tính thân yêu, cái ghế hơi cao nên nó khá chật vật để leo lên.

Tiếng bàn phím chậm rãi phát ra.

Nó gõ với tốc độ ánh sáng.

Sắp sang thu rồi, mai em có chuyện muốn nhờ mọi người. - Nhỏ giơ tay lên phát biểu.

Hửm, - Aku nhìn nhỏ, khó hiểu.

Xong rồi. - Tiếng cô gái tóc đỏ vang lên, mùi thơm nhẹ bốc lên lan tỏa khắp căn phòng.

7h00 rồi. Hai người kia lâu thật. - Yosano bỏ cuốn tạp chí xuống nhìn đồng hồ kêu ca.

Nó lại nhìn lên túi máu. Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Nó khẽ lẩm bẩm gì đó, từng giọt máu nhỏ xuống nhanh hơn.

TÊN QUẤN BĂNG KHỐN KHIẾP, MUỐN GÌ HẢ.  - Tiếng chuuya quát tháo bên ngoài làm nó phân tâm.

HỜ, TỚI LUÔN ĐI. - Tiếng người được nhắc tới kia đáp lại.

Về rồi. - Anh chàng tóc đỏ lạnh nhạt bước vào, bỗng ngó nghiêng xung quanh để tìm gì đó.

Tỉnh rồi à. - Anh vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc dài chạm đất ấy.

Nó tháo tai nghe ra, nhìn lại.

Anh mới về. - Nó khẽ nói, tay chỉ túi máu to đùng kia. - Truyền lâu lắm rồi mà chưa xong.

RẦM, XOẢNG, KENG, BỐP, BINH

Nó bỗng biến mất, cái ghế cũng vậy.

Tiếng ồn bên dưới dừng hẳn.

Một lúc sau, nó ngồi trên ghế bay vào, hai tên kia theo sau, mặt xanh như tàu lá.

Anh thông cảm cho hai chú. - Oda lắc đầu, tội nghiệp cho hai tên kia. Mọi người cũng gật gù đồng ý.

Mọi người ăn thôi. - Tiếng gọi từ phòng bên cạnh vang lên, hối thúc mọi người.

--------lúc sau----------------------------------
Oaaaa, lẩu này. - Nhỏ sáng mắt nhìn cái nồi to trên bàn.

Còn nhiều món lắm, mọi người ăn cứ ăn thoải mái. - Cô vừa nói vừa bê thêm thức ăn ra .

Izuna, ăn hết đống này cho tớ. - Nhỏ đẩy cái chén mà mình đã gắp đầy thức ăn qua cho nó.

Saki, trà. - Nó cầm lấy đôi đũa nhỏ đưa, lên tiếng gọi.

Dạ. - Cô đặt tách trà nóng hổi thơm phức lên bàn, là loại trà đen nó thích.

Tớ không hiểu sao cậu thích uống cái thứ nước màu nâu chát ngắt này vậy chứ. - Nhỏ cảm thán, gắp một miếng thịt cho vào miệng. - Ngon cực luôn, Saki.

Ngài nên ăn thêm rau nữa chứ ạ. - Atsu gắp vài miếng củ cải, rau... Vào cho nhỏ. Aku cũng gắp thêm.

Ngươi ghét hành mà, đúng chứ. - Nhỏ giật giật khóe mắt, nhếch mép nhìn đống rau trong chén. - Còn ngươi, Aku, ngươi cực ghét bắp cải đúng chớ.

Họ nói đúng mà. - Nó đẩy hết rau qua cho nhỏ. - Nào, cậu cần phát triển hơn cả tớ đấy.

Trả thù hả. - Nhỏ liếc mắt qua nhìn ai kia đang thong thả ăn uống.

Cả bọn cười khúc khích. Hai cô nhóc này thật dễ thương quá mà.

WÁ - tiếng hét bá đạo vang lên. - Tên quấn băng kia, muốn chết hả. - Chuu của chúng ta bị ai đó cố tình chọc tức, lên tiếng quát.

Chỉ là con thằng lằn thui mừ. - Anh cười đểu, tên này rảnh vl.

Muốn chơi không, - Hai người đồng thanh, Chuu định tháo găng tay, Dazai chuẩn bị đọc thần chú thì...

XOẢNG.

A, em lỡ tay làm vỡ tách trà rồi, Saki lấy hộ em cái khác. - Nó bình tĩnh kêu, không biết nó có để ý được cái thứ sát khí nó tỏa ra đang làm ai kia hơi ớn lạnh không.

Ranpo - san, của em mà.

Nhưng anh nhanh tay hơn mà, Kyouka.

Kunikida, bỏ quyển sách xuống và tập trung ăn nào.

Đừng lo cho tôi, Uta.

Kenji, lấy hộ tôi cái cốc.

Đây, Yosano - san.

Oni - sama, aaa nào.

Aaa.

Saki ăn thịt này.

Đó là hành mà, Izuna - sama.

Thống đốc, ngài đừng ăn cái đấy.

A nóng.

Oda, ăn cái này.

Anh không gặm xương, Izuna.

Tiếng cười nói vang lên khắp phòng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Sắp sang thu rồi.










Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tui viết được 1836 từ nì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top