CHAP IV : ANH VỀ RỒI.

Từ trong đám khói, xuất hiện một thanh niên, mái tóc nâu óng ánh kèm với đôi mắt xanh ngọc bích làm anh nổi bật giữa không gian tối tăm, ngột ngạt này.

A, các ngươi đã tới rồi à, nhanh thật đấy nhỉ. Nhưng các ngươi sẽ sớm đi gặp lũ bạn kia thôi. Có lẽ giờ này chúng đã nằm trong bụng thú cưng của ta rồi - Anh ta cười cợt như đang đùa giỡn với họ mà không để ý rằng chuyện gì sắp xảy ra.

Hơ, vậy à - Không khí xung quanh bỗng lạnh dần đi, cả hành lang đang dần bị đóng băng gần hết.

Nó bực rồi.

Nãy giờ đã nóng nực rồi mà còn gặp tên này nữa, xem ra sự chịu đựng của nó đã tới giới hạn rồi.

Kaikiri. - Nó dang tay sang ngang nói nhỏ, từ trong không khí xuất hiện một ngọn thương nằm gọn trong tay nó.

Ha, bày trò thỏa thích đi nào - Gã nhảy lên con quái vật sau lưng mình cười lớn, thách thức nó.

Nè Chuuya, tôi và cậu có nên tham gia không - Dazai chống cằm hỏi.

Tùy thôi - Cậu đáp lại.

Bom hắc ám - Gương mặt nó bây giờ vô cảm đến cùng cực, từng tiếng nói phát ra kèm theo hàn băng và sát khí khiến cho đối phương như bị kề dao vào cổ, không thể không lưu tâm.

Từng quả cầu đen tuyền bắn ra từ ngọn thương tàn phá khắp căn hầm, gã kia cứ bay nhảy, ngoài mặt thì đùa cợt chứ thật ra trong lòng đã bị cái sát khí của nó dọa cho chết khiếp rồi.

Chậc - Nó khẽ chép miệng, quả thật rất bực bội, rồi bỗng nhận ra điều gì đó bất thường, nó nhìn về phía đối thủ của mình.

Orara, xem đây là cái gì này, đẹp thật đấy nhỉ - Gã ta soi mói nhìn cái mặt đồng hồ đang cầm trên tay.

TRẢ ĐÂY - Nó hét lên, lao tới lấy lại.
À ha - Gã đưa ra gương mặt thách thức - Tới đây mà lấy này.

Nó lao lại phía đó để giành lại nhưng...

RỐP

Cái đồng hồ vỡ tan nát thành từng mảnh, gã ta cười khành khạch một cách khoái chí, trêu đùa đối thủ vui tới vậy sao.

Hahahahahahahahahaha - Gã ôm bụng cười vui như tết - Ngốc vừa thôi, tin người vừa thôi chứ.
Mắt nó mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bỗng nó cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm gì đó.

Solomon, trí tuệ tối cao của nhân loại, ban cho ta những sức mạnh tối thượng, hãy mở ra cánh cổng để cứu rỗi những linh hồn sa đọa, PHỤC TÙNG TA, MAGI - Nó giơ tay lên trời, từng hạt tinh thể màu đen tích tụ lại, tạo thành một lưỡi hái màu đen nằm gọn trong tay nó. Từ sau lưng, xuất hiện hàng nghìn thanh kiếm màu đen nhắm xuống, đợi lệnh tấn công.

Từng cỗ hắc khí lởn vởn xung quanh nó. Không khí trở nên vô cùng giá lạnh và khó thở.
Băng bao phủ khắp nơi tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Tuyệt đẹp đến chết người.

Nó tháo bịt mắt bên trái ra, con mắt đồng hồ la mã màu bạch kim đang từ từ hé mở.

Nó lúc này đã tạo thành một tuyệt tác nghệ thuật đẹp đến mê hồn.

Người ta sẽ nghĩ nó là một thiên thần.

Thiên thần hạ thế để cứu rỗi những linh hồn sa đọa. Nhưng không...

Nó tồn tại không phải để cứu rỗi...

Mà là để tiêu diệt.
Tiêu diệt tất cả linh hồn lạc lối.

Dẫn đường chúng đến cánh cổng địa ngục.

Gương mặt nó bây giờ có thể sẽ khiến ác quỷ cũng phải run sợ, từng câu từng chữ nói ra lúc này có thể giết người.

Xem ra hai anh phải rút quân để bảo toàn tính mạng rồi.

Tên đó chết chắc - Dazai phán.

Nếu hắn còn sống, tên của ta sẽ bị đọc ngược lại - Chuuya nhếch mép, ngồi trên tản đá gần đó mà xem phim HD.

Haha, để xem, ngươi làm được gì - Gã ta búng tay, lập tức từ trong bóng tối xuất hiện thêm hơn 50 người. Gã nào cũng to như voi.

Đôi mắt lạnh lẽo và trống rỗng.

Nhưng cũng thật xinh đẹp một cách thật mê hoặc.

Vẻ đẹp chết người.

Cái vẻ đẹp ấy tựa như mặt biển Thái Bình Dương bao la, tuy yên bình nhưng cũng thật tàn bạo.

Nhẹ nhàng phất tay những thanh kiếm lao xuống như mưa.

Tuy nhiên, bọn chúng chỉ chết vài ba tên, do đâu ?

Con quái vật được đưa ra để che chắn cho bọn chúng.

Nó nhẹ nhàng đáp xuống. Bước tới. Đôi mắt vô hồn không một tí cảm xúc.

Tay cầm lưỡi hái, di chuyển liên tục.

Nó bước tới đâu, từng tên một bị phanh thây tới đó.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, nằm lẫn với băng tạo thành một khung cảnh tuyệt vời.

Máu bắn ra, ướt cả nửa mái tóc của nó, thấm gần hết lên bộ quần áo, tóe lên cả tay, chân, mặt. Từ lưỡi hái máu rỏ xuống từng giọt.

Một thiên thần sa ngã lấy việc giết người làm thú vui.

Đến ác quỷ cũng phải kinh sợ.

Máu nhuốm đỏ cả đôi cánh trắng tinh khiết.

Ác quỷ và thiên thần.

Vẻ đẹp thánh thiện và ma mị.

Còn đây...

Sự sa ngã đã mang đến vẻ đẹp...

Tối tăm

Lạnh lẽo

Vô cảm

Nhưng...

Lại quyến rũ đến mê hoặc.

Á á á á á á á á á á á á á á - Gã thét lên khi thấy nó giết hết bọn người kia.

Tới ngươi - Giọng nói chết người ấy vang lên như muốn nhấn chìm người ta mãi mãi trong bóng đêm vô tận.

Phực.

Cái lưỡi hái di chuyển. Tách rời đầu của một tên ngu ngốc. Máu bắn ra liên hồi.

Nó không nói gì.

Sự im lặng đến đáng sợ.

Nào, anh nghĩ em cần thay đồ và chuẩn bị lại nhỉ - Hai anh bước tới khoanh tay nhìn nó.

Vỡ rồi.

Hửm - Dazai ngạc nhiên nghe nó nói.

Quà sinh nhật của Oda tặng vỡ rồi - Nó ngước mặt lên rưng rưng nước mắt. Tay cầm những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc đồng hồ.

Vậy à - Lúc này Chuuya đã lờ mờ đoán ra được lý do của việc nó nổi giận.

Cái này là - Nó giật nảy mình, quay đầu ngó nghiêng như tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi bỗng, nó lao đi với tốc độ chóng mặt.

" Không thể sai được, cảm giác này chỉ có anh ấy thôi " - Nó vừa nghĩ vừa chạy.

NÀY - Cậu định đuổi theo nhưng bị anh ngăn lại.

Ta có chuyện muốn nói, Chuuya - Anh nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc khác thường.

Hở - Cậu đơ ra vì thái độ của anh.

--5'sau-------------------------------------------
CÁ... CÁI QUÁI GÌ - tiếng hét của ai đó vang lên văng vẳng trong con hầm.

Ta đã nghĩ là sẽ nói, nhưng lại quên mất - Anh gãi đầu cười, nói.

Nhưng tại sao... Tên đó có thể sống với vết thương chí mạng đấy chứ - Mặt cậu bất mãn, hỏi.

Thì như tôi đã kể, chúng tôi vô tình... À không. May mắn mới đúng. Đã gặp được Yosano-san. Nhờ vậy, anh ta mới không chết - Anh trầm ngâm giải thích.

Nhưng sao ngươi không nói sớm hơn. Nói rõ ràng ra chẳng phải tốt hơn sao - Cậu lại hỏi. Lúc này trong đầu cậu có hàng tá thắc mắc đây.

Không được - Anh nghiêm mặt, nói - Không thể cứ để Izuna mang cái ý nghĩ ai nó cũng có thể bảo vệ được. Phải để nó biết rằng, muốn sống trong thế giới này phải trải qua đau thương và vấp ngã như thế nào.

Ta... Biết rồi - Cậu trầm mặt, suy nghĩ về một chuyện xa xôi nào đó.
--cách đó khoảng 10km-----------------
Rõ ràng, chính là cảm giác này, không thể nhầm được - Cái bóng trắng trắng đỏ đỏ đang loay hoay tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Một hình bóng mà nó đã vô tình lạc mất.

Bên đó - Nó xác định hướng đi bằng trực giác nhạy bén, nhanh chóng lao đi.

Vừa bước tới, nó đã thấy ngay cảnh bên ngoài đang mưa tầm tã.

Mưa xuống, trôi đi hết sự tức giận còn âm ỉ trong nó.

Máu loang ra từng mảng.

Nào, chẳng phải anh nói không được giết người sao - Cái bóng dáng to lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt nó. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười.

O...da... Oda... Là Oda đúng không, không phải là mơ - Nó kích động tiến lên phía trước, nhìn thật kỹ con người đang đứng trước mặt.

Sao lại kiềm nén, khó chịu lắm đấy - Anh kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Em sẽ không khóc - Nó nói, giọng nghẹn lại - Nếu không khi mắt em mờ dần, anh lại trốn mất.

Không đâu, anh về rồi - Nhẹ nhàng ôm cả thế giới vào lòng, anh mỉm cười nhẹ. Cuối cùng đã có thể trở về.

Anh... Về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top