#5 : Vùng An Toàn
Chiếc xe lăn mạnh thật nhanh, trên con đường gồng gềnh, mặt đất nhấp nhô khó chịu. Chúng tôi thật may mắn khi quân đội chính phủ đến kịp lúc. Họ đưa chúng tôi đến một nơi cách xa thành phố, cách xa những con quái vật gớm ghiếc đó. Nơi chúng tôi tới sẽ là một nơi cách biệt bởi vùng nhiễm bệnh, được ngăn cách hoàn toàn bởi những bức tường to lớn chắc chắn, nói đúng hơn là nhưng pháo đài kiên cố đầy đủ vũ khí chiến đấu.
Xe bắt đầu dừng lại, những tiếng nói chuyện nhộn nhịp ồn ào làm tôi thức giấc sau một giấc ngủ dài trên xe. Mở mắt ra trong trạng thái vẫn còn mơ màng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh... Sự ngạc nhiên ập vào đôi mắt tôi. Khung cảnh này, những con người này đều là thật. Đã bao lâu rồi, tôi mới được thấy lại cảnh này, một nơi bình yên đầy ấp những con người đang nhộn nhịp bận rộn với những công việc hằng ngày, một nơi không có bóng dáng của lũ zombie THẬT TUYỆT VỜIIIIIII
.
.
.
Một người đàn ông to tướng đi ra từ một khu nhà, tay có vài vết thẹo, khuôn mặt nghiêm túc tiến thẳng đến phía bọn tôi. Thì ra đó là người lãnh đạo ở đây, nhìn tuy vậy nhưng ông ấy rất dễ tánh.
Tay chỉ lên phía khách sạn cao tầng ở đằng xa : ' Đó là nơi nghĩ ngơi của các cậu, các cậu đã vất vã trong thời gian qua rồi. Thành thật xin lỗi vì đã tới trễ..!' - Ông ấy nói vẻ kính trọng Tôi quá ngạc nhiên bất ngờ, không thốt lên được câu nào ra hồn miệng luôn lẩm bẩm ' Dạ dạ cảm ơn ông'. Trò chuyện và nghe những lời hướng dẫn của ông ấy, chưa kịp hỏi tên thì đã chạy đi mất. Tôi và tụi bạn chạy hớn hở vào khách sạn, lấy chìa khóa và lên phòng mình. Mỗi người một phòng riêng thật tiện lời, mở của phòng của tôi, trong như đang mơ, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ bóng loáng, đầy đủ tiện nghi không khác gì ngôi nhà thu nhỏ. Chạy nhanh đến chiếc giường ngủ 1 người ngã mình xuống 'Chính là cái cảm giác này, đã lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngủ hoàn chỉnh, lúc nào cũng ngủ trong tâm trạng lo sợ. Nhưng hôm nay tôi được trải nghiệm nó rồi ' sự thật là vui mừng hk nào tả hết. Tôi sửa soạn quần áo và đi tắm, quần áo này là do bọn họ cung cấp cho chúng tôi, hầu hết vẫn còn mới. Ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, nghĩ ngợi nhiều thứ, thư giản và..... chợp.....mắt
.
.
.
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu tham quan thành phố này, nơi được mọi người gọi là 'SỨ THIÊN ĐÀNG'. Người hướng dẫn chúng tôi tham quan là Ell, một sỹ quan cao cấp đã có kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu. Hầu hết ở đây đều trồng lương thực đơn giản, có nhà máy riêng, hồ bơi tập thể, khu tập luyện chiến đấu riêng. Nhưng cái mà tôi quan tâm nhất lại là cái khu nhà kho bỏ hoang này, bề ngoài hoang tàn cũ kỹ, trong âm u và đáng sợ, tôi thắc mắc tất cả mọi khu nhà khu công nghiệp Ell đều giới thiệu cho chúng tôi, riêng cái nhà kho này anh ta hk hề đề cập đến bất cứ thứ gì, họ đang cố giấu chúng tôi điều gì chăng ? Hay đơn giản chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang hk ai quan tâm tới. Thật khó hiểu
.
Vì tính tò mò hiếu kỳ, tôi đi chậm lại bỏ xa họ đang mãi mê trò chuyện với Ell. Tôi tiến lại gần cánh cửa của nhà kho, áp sát tai vào nghe rõ từng tiếng động ở trong đó... Grrr Grrrrrrrrrrrrr Cái quái gì thế này ? Nhìn vào khe cửa gỗ bị mục nát, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Bọn zombie bị đem làm thí nghiệm ở trong nhà kho, chúng bị xích bị trói, phía xa là cả một căn phòng thí nghiệm to lớn.... Tôi dường như hk tin vào mắt mình nữa rồi.. Họ nuôi zombie sao ??
.Hết tập 5.
#Archer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top