#4 : Tuyệt Diệt

Tiếng cánh của chiếc trực thăng vỗ mạnh, làm tôi thức giấc trong giấc ngủ mê từ khi nào. Sau khi dọn dẹp cả cửa hàng, cả bọn ngủ quên từ lúc nào không hay.

Thấp thoáng phía xa, tôi thấy một chiếc trực thăng của quân đội cử tới và vài chiếc xe chiến đấu phía dưới, tôi đánh thức bọn họ dậy và bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào mắt tôi....chói chang, tôi ra hiệu cho mọi người di chuyển lên phía sân thượng ở trung tầm thành phố để trực thăng dễ nhìn thấy. Chợt nhớ đến cơn lũ zombie từ hôm qua bao vây cả thành phố mà giờ chả còn bóng dáng nào, chẳng lẽ bọn chúng biết được mối nguy hiểm sắp đến nên đã di tản tìm kiếm một nơi khác ?? Tôi không tin những cái xác chết biết đi ấy lại có khả năng cảm nhận như vậy.

Thành phố hôm nay trở nên yên ắng đến lạ thường, chúng tôi đi một mạch từ cửa hàng súng đến trung tâm, không gặp một chút trở ngại hay khó khăn gì cả, đơn giản chỉ còn sót lại 1 vài con zombie đi đứng chậm chạp thôi. Khi di chuyển đến tòa nhà trung tâm, tôi thấy chiếc trực thăng rõ hơn, một lát nữa thôi nó sẽ bay đến đây và đưa bọn tôi thoát khỏi cái thành phố hoang toàn này. Vẫn như quyết định cũ. tôi và cả bọn tiến đến tòa cao ốc gần đó, cao nhất trong thành phố, một cảm giác bất an khiến tôi dừng lại khi vừa tới cửa tòa cao ốc. Trong lồng ngực đột nhiên đau nhói, tim đập nhanh, những âm thanh ù ù bên tại ngày một lớn hơn... Không lẽ là

NÓ !!! LÀ BỌN CHÚNG.....................

.

.

.

Tôi hét lên thất thanh : ' Mọi người tản ra mau. Ở đây không an toàn'
Sự thật kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Tòa cao ốc... những âm thanh ù ù quái lạ khi nãy, không còn gì kì lạ nữa. Bọn zombie chúng hk thể nhận biết mối nguy hiểm hay là di tản ra một nơi khác, chúng chỉ đang tập hợp lại và chờ đợi. Chờ đợi chiếc trực thăng bay đến và tóm lấy như một con vật nhỏ bé. Trong tiềm thức tôi tuyệt vọng ' xong rồi, đến đấy là hết. Chúng hk còn là bọn zombie bình thường nữa rồi'. Bàn tay run rẩy, cố gắng ra hiệu cho phi công biết không an toàn nhưng đã hk kịp. Quá trễ

Ao2ooooooooooooooo !

Từng con zombie nối với nhau, tạo thành một cây cầu hơn thế là cả một bàn tay khổng lồ. Với lấy chiếc trực thăng nhỏ bé. Hỏa lực tung ra, bao nhiêu là đủ, cần bao nhiêu mới hạ được bọn chúng ?? Bất lực, cánh quạt chém phải bọn zombie, vài con rơi xuống nhưng vẫn hk chống cự nổi. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này ? Bàn tay khổng lồ ngấu nghiến dùng một sức mạnh phi thường tóm lấy bóp nát chiếc trực thăng trong tay. Phát nổ, những con zombie bị ảnh hưởng bởi vụ nổ rơi đầy xuống đất. Thật kinh khủng

Chiếc xe quân đội chạy đến, cứu lấy chúng tôi, đang chết đứng ở đó. Lên xe, xe chạy đi, tôi vẫn nhìn cảnh tượng ấy hk chớp mắt. Thật sự chúng ta, con người chúng ta đang đối mặt với thứ quái vật gì thế này ???

.Hết tập 4.
#Archer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top