#2 : Sự Khởi Đầu
Haiz... Lần thứ 2 trong ngày tôi lại thở dài. Tôi dần mất niềm tin vào con người khi ngoài kia vẫn có rất nhiều người còn sống nhưng chẳng vì nhau. Họ đều lo cho tính mạng của mình, lợi ích riêng, thậm chí chỉ vì một lợi ích nhỏ bé họ sẵn sàng giết chết bạn bè, người thân.
.
.
Tôi chỉ đơn thuần là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người khác, phía sau tôi là một vài học sinh khác sống sót khỏi vụ lấn át của bọn zombie. Nơi bọn tôi đang đứng là sân thượng của trường, được coi là tạm ổn để tránh mặt với bọn chúng. Tất cả đồ ăn dự trữ mà mọi người đã tìm thấy ở căn tin dần cạn kiệt. Tôi tự nghĩ nếu ở đây mãi cũng chả làm được gì, hết đồ ăn lương thực thì chỉ có mà chờ chết
Chấp 2 tay lại, ôm mặt mình, cảm giác mệt mỏi bất lực như muốn buông thả mọi thứ, tôi như muốn thả mình vào trạng thái rơi tự do xuống bọn zombie đang gào thét vì đói kia, hòa làm một. Nghĩ lại trong thời thế loạn lạc như này, trước khi chết phải làm một pha hào hùng làm anh hùng một lần như trong phim truyện I Am Hero vậy. Quay sang phía những học sinh đang đứng, tôi bình thản :
- Mọi người quyết định sao rồi ? Nên ở lại đây chờ chết hay xuống dưới kia tìm lương thực và tiếp tục sống ?
Thằng bạn tôi, Ato ngay lập tức hô to quyết liệt : - Đi chứ mày, ở đây chờ chết thà xuống đó đánh đấm một phen thử xem sao.
Đám bọn tôi có hẳn 8 người gồm có : Archer( tôi- viết tắt là Arc), Ato, Dzug , Miu, Yan, Katori, Ri và Kaneki. 5 nam 3 nữ, họ cũng giống tôi đều rất lo sợ trước những gì họ từng chứng kiến... Căn bản là sợ tới mức tôi bảo gì họ làm nấy không một chút ý kiến. Chém gió đủ rồi, tôi kêu mọi người tập trung, lấy bản đồ thành phố ra, đánh dấu những nơi cần tới để tìm thức ăn, chuẩn bị đồ tự vệ, bắt đầu đi lại lối thoát hiểm nơi cầu thang bộ lối đi lên sân thượng. Tôi xung phong đi trước, tỏ ra ga-lăng với các bạn nữ đang sợ sệt đứng đó...
.
.
.
Kéo nhẹ cánh cửa, tôi nheo mắt lại nhìn vào trong góc tối phía cầu thang, hình như không có ai cả, lần lượt kêu mọi người theo sau. Chầm chậm từng bước, một tý nữa thôi là ra đến hành lang của lớp học khu A. Thấp thoáng ngoài hành lang, bọn zombie đã từng là thầy, cô hay bạn bè tôi đang chạy ráo riết... Bỗng tiếng động mạnh gây ra làm tôi hoảng hốt, chiếc gậy bóng chày của Dzug rơi xuống bật thang lăn nhanh về phía cánh cửa
- Tao lỡ làm rơi mất cây gậy rồi
- Khẽ thôi, bọn chúng nghe thấy tiếng động là xong cả bọn đấy
Vừa dứt lời, nhanh như vũ bão cả đám zombie quay đầu về phía cánh cửa nơi bọn tôi đang đứng, chèn ép nhau để đi vào thưởng thức những miếng thịt tươi lâu ngày không bỏ bụng.
1 2 .... 7 con zombie đang đập cửa, cố làm cho cánh cửa bật ra
GẦM ! GẦM ! GẦM
Cánh cửa không thể chịu nổi sự dồn dập mạnh mẽ ấy... Bật tung ra .
.
.
Bọn con gái hét toáng lên inh ỏi, trên tay tôi cầm một thanh sắt khá dài và sắt, nhưng sao thế này , tay tôi run lẩy bẩy nhấc không lên, trong đầu cứ nghĩ đâm một phát thật mạnh vào đầu là xong khá đơn giản ấy mà nhưng bên ngoài lại không cử động được. Ato cũng cầm theo một cây gậy giống tôi nhưng nhỏ hơn trông nó cầm gậy lên mà hăng hái lắm, chả bù cho tôi run lập bập toàn thân
- Chơi nổi không mày, 2 đánh 7 đó- Ato nói với giọng hào hứng, nghên nghên cái đầu dạng khiêu khích thách thức tôi dám làm không.
- Chơi...thì...chơ- Trong cơn mơ màng vì sợ tôi nói đại cho qua chuyện
Lúc này ngay trước mặt, 1 con zombie nhảy đến giang 2 tay rộng như muốn tóm lấy tôi. Trong đầu nghĩ : ' Chết mẹ rồi, vĩnh biệt.' Một tiếng XỘC nghe mát cả tai, máu văng khắp người tôi. Thằng Ato nhanh tay lấy gậy thọc vào con mắt từ trước ra sau ót của con zombie ấy rồi. Nó cười một cái nhếch mép, chọc thẳng gậy liên tiếp vào những con còn lại, lần lượt lần lượt từng con một. Đúng thật, một tay chuyên đánh nhau, gây sự có cả mớ võ nghệ trong người thật tiện lợi trong những hoàn cảnh này. Không nói gì, nó bước đến cánh của đạp thật mạnh vào: ' Đi thôi tụi'
Cái giọng lạnh lùng, soái ca ấy đến tôi cũng phát mê... Tôi cùng bọn kia hớn hở chạy theo sau, quên mất cảm giác cận kề cái chết khi nãy...
Nhưng điều gì lại đón chờ bọn tôi khi bước chân ra khỏi hành lang này, thêm một vài con nữa hay là một đội quân.....
#Archer
. Hết tập 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top