Phần 2 - Chương 31: Ba tháng sau
Hà Nội.
Năm 2197.
Bên trong căn phòng ngủ, có tới tám chiếc giường mà hai bên căn phòng mỗi bên ba chiếc cạnh nhau. Trên bức tường trắng dán đầy những hình thù ngộ nghĩnh và những nét vẽ bậy, ở dưới sàn được lót những miếng sốp hình mảnh ghép đủ màu được ghép với nhau. Ngoài những chiếc giường ra thì người ta còn chuẩn bị cho bọn trẻ một tủ sách thiếu nhi và mấy món đồ chơi nữa.
Trái ngược hoàn toàn với căn phòng đầy màu sắc, bọn trẻ đứa nào cũng mặc độc nhất một chiếc áo màu trắng cộc tay mà thân áo dài đến đầu gối, có đứa khắp người nổi gân đỏ nhìn trông rất kì dị, và có đứa cơ thể bị biến dạng nhưng một lúc sau lại trở lại như bình thường như thể bọn chúng biết biến hình vậy. Những đứa trẻ này không có tên, nhưng người ở đây hay gọi chúng bằng các con số.
"Các cậu ơi!" Cô bé số Sáu chạy vào trong phòng ngủ của bọn trẻ khi bọn trẻ đang chơi đồ hàng. "Thứ dị dạng mà bố Tuấn nuôi mở mắt rồi đấy!"
"Đâu? Cho xem nào." Thằng bé số Năm đứng dậy và chạy ra ngoài. Những đứa trẻ khác cũng theo Sáu mà đi.
"Chờ em với!" Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất là số Tám ôm con búp bê chạy theo đàn anh chị bằng đôi chân nhỏ con của nó.
Bọn trẻ thường gọi khu vực bên ngoài căn phòng ngủ của mình là thế giới của người lớn, thực chất đây là cả một khu thí nghiệm ngầm mà bên trên chính là cả lòng hồ Tây, đến chính phủ không hề biết rằng nơi này lại tồn tại ở mảnh đất Hà Nội.
"Mấy cái đứa này! Chạy cẩn thận thôi!" Một cô gái mặc áo blouse trắng đi qua bọn trẻ, chắc cô ta làm việc ở đây và ông Tuấn phải tin tưởng cô ta lắm mới nhận cô ta vào làm.
Bọn trẻ dừng lại trước một cái bể kính dạng hình trụ mà một người có thể ôm được được nối dây chằng chịt. Bên trong bể chứa một lượng chất đỏ đủ để chu cấp năng lượng cho một quận ở Hà Nội trong vòng một tháng. Phải lại gần cái bể đó thì bọn trẻ mới có thể thấy được một sinh vật nhỏ nhắn nhưng nhìn bề ngoài của nó trông rất ghê tởm, làn da đỏ hồng hào, gân đỏ gân tím nổi khắp người như những trễ cây bao bọc lấy cơ thể nó vậy, trên đầu nó được đội một cái vòng đầu màu đen gắn nhiều dây nối ở trên nóc bể mà bọn trẻ phải đủ cao mới thấy trên nắp có một cái máy, còn phần bụng của thứ sinh vật dị dạng này được liên kết qua phần đáy bể đến một cái ống dẫn đến chiếc máy truyền dinh dưỡng bằng một đoạn dây rốn.
Bọn trẻ đã quá quen với hình hài kinh tởm của nó nên chúng đặt nó một cái tên là "thứ dị dạng". Nhưng hôm nay bọn trẻ phải ồ lên một tiếng mà ngắm nghía con mắt đỏ nhầu mới mở của nó.
"Eo ơi cái đồ xấu xí." Cô bé Ba nhăn mặt chế nhạo.
"Mà nó bị nhốt trong này cũng khổ." Hai nói. "Nó chả được ra ngoài chơi đồ chơi."
"Không biết nó có bảo vệ được thế giới không nữa?" Bảy nói chen vào.
"Nó vừa xấu xí vừa nhỏ xíu yếu ớt thế này sao bảo vệ được thế giới?" Bốn khoanh tay chế nhạo.
"Thế em hữu dụng hơn nó ạ?" Tám nhảy lên cười tít mắt.
Trong khi tất cả bọn trẻ cứ đứng đó bình luận về thứ dị dạng trong bể kính, chỉ có Một là nãy giờ cứ đứng đó quan sát cái cục thịt đỏ choét đó trong im lặng. Trong đám trẻ này thì Một là đứa ít nói nhất và cũng ít khi giao du với những đứa trẻ còn lại, những lúc đám trẻ kia chơi đồ hàng hay chơi đuổi bắt với nhau thì Một lại thích ngồi một góc đọc những quyển sách thiếu nhi có tranh minh hoạ.
Chỉ có mình Một biết thừa thứ bên trong cái bể nước kia chính là một cái bào thai ba tháng tuổi. Cái bào thai này thuộc về vợ của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn. Nhà chồng đã lén lút trích mê người mẹ và tiến hành phẫu thuật lôi bào thai ra khỏi bụng, và giờ thì cái bào thai đó đang ở đây.
Một biết được thông tin này khi vô tình nghe các nhà khoa học tại nơi đây bàn tán. Đứa bé đó cũng giống như Một vậy, đều bị tước đi quyền làm người, đều bị ép phải trở thành những con quái vật mà người đời ghét bỏ.
"Mấy đứa kia. Đi ra cho chú làm việc." Một giọng nói nam tính nọ đã đánh thức Một khỏi trầm ngâm và đồng thời đuổi luôn những đứa còn lại về phòng. Người đuổi bọn trẻ đi là một người đàn ông tầm trên dưới ba mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, tóc tai thì bù xù nhìn như dân nghiệp dư vậy.
Chỉ có mỗi Một là đứng nán lại xem ông chú đó tiến đến chỗ cái bể nước rồi thực hiện mấy thao tác mà đứa thông minh nhất đám trẻ như Một không thể hiểu ông chú này đang làm gì. Thế nên cậu mới lại gần xem với chút tò mò.
"Đi ra đi nhóc." Ông chú nói, chả thèm lấy tay xua đi hay quay ra nhìn Một mà chú tâm vào công việc của mình.
"Cháu biết hết mặt tất cả những người ở đây, mà ở đây ai cũng nói nhẹ với chúng cháu hết." Một thảm nhiên nói. "Hình như chú mới vào phải không?"
"Ừ."
"Hay...chú là giám điệp?"
"Nói nhiều quá. Ra chỗ khác chơi."
"...".
"...".
"Xin chú hãy cứu chúng cháu thoát khỏi đây ạ."
Thằng bé nói đến đây thì ông chú kia ngay lập tức dừng công việc của mình lại. Anh ta quay người về phía Một và cúi xuống nói:
"Cháu tên gì?"
"Một ạ."
"Ở đây có bao nhiêu đứa?"
"Tính cái bào thai là chín ạ."
"Được rồi, Một, cháu nghe chú này, cháu có biết những gì mà tiến sĩ Tuấn đang làm là một tội ác không?"
Một lắc đầu. Sách trong phòng toàn sách thiếu nhi, ai đời lại cho bọn trẻ đọc mấy quyển sách chán chết toàn chữ về lối suy nghĩ của người lớn chứ?
"Vậy cháu có muốn ra khỏi đây không?"
Ra khỏi đây ư? Nghĩa là nó sẽ được tự do như những đứa trẻ trong sách thiếu nhi?
"Hãy cứu lấy bọn cháu." Hùng nói đến đây thì rưng rưng nước mắt, cậu bé không ngờ một ngày nào đó mình sẽ được nếm trải mùi vị của tự do.
***
Tây Ninh.
17 năm sau.
"Hết xăng thật rồi." Người mẹ nói.
ỌC ỌC ỌC.
Bụng cô chị lớn mười tuổi và thằng em út sáu tuổi sôi lên. Có lẽ đã mấy ngày rồi họ đã không bỏ gì vào bụng.
"Mẹ ơi con đói quá." Cậu út than thở.
"Thế thì ba mẹ con mình đành xuống xe đi bộ thôi." Bà mẹ gọi cô con gái.
Cả ba mẹ con quyết định mỗi người cầm theo một cái phóng lợn đi kiếm thức ăn. Kì lạ ở chỗ là Tây Ninh thưa vũ khí sống hơn mấy khu vực khác, có vài con đã bị giết tại chỗ mà thịt vẫn còn mềm, chắc chỗ này có người.
Bà mẹ dẫn hai đứa con của mình đến một khu trung tâm thương mại đổ nát. Ngoài mấy bộ quần áo hàng hiệu ra thì lương thực cùng những nhu yếu phẩm khác cũng bị lấy đi gần hết. Bà mẹ đi trước hai đứa con để bảo vệ con mình, còn hai bé thì xách giỏ nhặt hết tất cả những món đồ còn sót lại, dù bị mốc meo thì cũng chả ai quan tâm, miễn là trong siêu thị còn sót mấy lọ thuốc trị đau bụng.
Bà mẹ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một vật phẩm quan trọng khác, chợt mắt bà sáng lên khi thấy một quầy bán "xăng" dù rằng mình chả biết tiếng Việt. Thực ra xăng ở đây là những chiếc lọ cỡ nhỏ chiều dài bằng ngón trỏ, bên trong những chiếc bình như thế này có giá tầm một triệu năm trăm đồng và thứ dung dịch bên trong chính là chất đỏ để nạp vào ô tô hay xe máy, thường thì một lọ này người ta phải dùng nửa năm mới hết xăng. Tầm cuối thế kỉ 21 FOE khi đó được lãnh đạo bởi ông Thomas Frederick - ông nội của Oliver Frederick đã tuyên bố với cả thế giới một tin đáng buồn rằng nguồn tài nguyên dầu mỏ chính thức biến mất khỏi trái đất.
Chợt có tiếng động lạ phát ra tại chính bên trong siêu thị, đó là tiếng bước chân nặng trịnh, rồi tiếng gầm rú, rồi tiếng cào xé thịt, chắc kẻ bị xé thịt là con chó hay con mèo xấu số nào đó.
"Mẫn Hoa, Sơn Lâm. Hai con mang đạn chưa?" Bà mẹ thì thầm.
"Có ạ." Bé út cười khe khẽ giơ lọ nước hoa Channel no.5 được buộc giấy ra cùng một chiếc bật lửa.
"Phải theo mẹ, khi nào mẹ bảo ném thì ném."
Hai đứa nghe vậy gật đầu và khẽ bước đi cùng bà mẹ.
Cô cả thấp thoáng thấy có cái lưỡi màu đen ngoe nguẩy qua mấy cái lỗ trên kệ tủ. Chỉ cần im lặng và tránh thứ kia thôi là cả ba mẹ con có thể quay về chiếc xe an toàn.
BỊCH!
Cậu út không may trượt chân ngã vì dây giày bị lỏng, đồng thời rổ đồ ăn cũng rơi ra tạo thành thứ âm thanh ồn ào, thu hút sự chú ý của một con vũ khí sống cao hai mét đang lảng vảng tại nơi này.
"AGH!!!!" Người mẹ bất ngờ bị một cái lưỡi màu đen chọc vào phần đùi rồi cái lưỡi đó quấn quanh chân cô bác. Cũng may là cô bác kịp thời bám tay vào kệ tủ. Nhưng thật không may cô lại vô tình đánh rơi cái phóng lợn.
"MẸ ƠI!" Cả hai đứa gào lên.
"HAI ĐỨA CHẠY ĐI! MẪN HOA, BẢO VỆ EM NHA CON-
"MẸ ƠI!"
Nhưng đã quá muộn, tay bà mẹ không đủ vững để bám nên cô bác đã tuột tay, còn con quái vật kia đã lôi cô đi.
"MẸ ƠI!!! HUHU!" Bé út bắt đầu gào khóc mếu máo.
Chị cả cũng chỉ là một cô bé, cũng muốn gào khóc như em út. Nhưng mẹ giao nó trách nghiệm phải bảo vệ em út. Vậy là bé nhặt luôn cái phóng lợn mà mẹ đánh rơi rồi nhép vào ba lô và dắt tay cậu em.
Cả hai chị em đã an toàn chạy ra khỏi siêu thị. Nhưng trung tâm mua sắm thì quá rộng còn đường ra cửa lại xa và nhiều ngóc ngách. Cô bé út một tay nắm lấy tay em trai, một tay cầm phóng lợn đề cao cảnh giác.
Chợt xung quanh hai chị em có tiếng gầm rú, rồi từ đâu bỗng xuất hiện một con vũ khí sống từ trên tầng nhảy bịch xuống tầng một, mà nó còn nhảy qua cả thang cuốn khiến cho cả cái thang sập xuống, cũng may là hai chị em kịp né.
"Lâm Lâm, đưa chị bom!" Chị cả giật luôn chai nước hoa và bật lửa từ hai bên túi quần của cậu em. Cô bé nhanh trí bật lửa, lúc miếng giấy kẹp trong chai bắt đầu cháy thì cô cả đã ném thẳng chai nước hoa vào đầu con quái vật đó. Lửa bắt đầu nuốt trọn cơ thể con vũ khí sống ấy, còn nó thì vừa gào hét vừa di chuyển va đập khác nơi khiến những khu vực khác cũng bắt đầu dính hoả hạn.
Cuối cùng thì hai chị em cũng thoát ra khỏi trung tâm mua sắm cùng với số lương thực ít ỏi và vài lọ xăng mà mẹ cô đã cất vào ba lô con gái. Nhưng đôi chân của hai đứa nhỏ sao có thể chạy kịp để thoát khỏi một con vũ khí sống to lớn khác đang chạy đến chỗ hai chị em. Cô chị may mắn phi phóng lượn thẳng vào mắt nó khiến nó rú lên đau đớn, xong nó vẫn tiếp tục lao về phía hai chị em cùng chiếc phóng lợn gắn trên mắt.
"AGH!" Cô chị không may vấp phải thứ gì đó mà ngã lăn ra đất, và thật không may là cô chị không những vừa bị thương tích nặng ở đầu gối vừa bị chật khớp. Cậu em thấy chị bị thương thì oà khóc dìu chị đứng lên.
Lúc đó hai chị em cứ nghĩ cuộc đời hai đứa sẽ kết thúc tại đây. Cho đến khi...
"Con thứ mười một."
XOẸT!
Có gì đó bị chặt đứt, máu bắn ra.
"...".
"Mở mắt ra đi hai em. Hai em an toàn rồi."
Hai đứa trẻ từ từ mở mắt ra. Con vũ khí sống đó đã bị xẻ làm đôi. Còn giọng nữ người Việt hồi nãy là của một cô thiếu nữ mặc bộ giáp của tổ chức quân sự Lạc Đỏ.
"Chị...em cám ơn chị nhiều ạ!" Cô cả đáp lạ bằng tiếng Trung, dù cô bé biết thừa người kia sẽ chả hiểu mình nói gì.
"Dương. Mày sao rồi?" Giọng Quang phát ra trên thiết bị đeo tai.
"Tao tìm được hai bé người Trung Quốc. Còn đội mày thì sao?" Dương đáp lại.
"Trong siêu thị có mỗi một người, bị thương ở bắp đùi, cũng Trung Quốc. Cái đụ má đứa điên nào phóng hoả vậy?"
"CHỊ ƠI COI CHỪNG!" Cậu út thốt lên khi thấy đằng sau Dương có một con vũ khí sống khác xuất hiện.
BẰM BẰM!
Nếu Lâm không có mặt ở đó mà bắn hạ con quái vật đấy thì chưa chắc Dương đã kịp phản ứng. Cậu chạy bộ từ trên bức tường xuống cáu kỉnh nói:
"Tập trung giùm cái."
"Thế mẹ hai em đang ở trong siêu thị phải không?" Dương chả thèm đoái hoài gì đến lời trách cứ của Lâm mà quay sang hỏi hai đứa trẻ bằng tiếng Anh. Hai đứa lắc đầu, xem ra cũng không biết tiếng Anh.
"Chị ơi chị cứu mẹ em đi chị!" Chị cả quỳ lạy vang xin.
"Lên trực thăng thôi Dương." Lâm nói chen vào. "Tao vừa liên lạc với cả đội, chúng nó rà soát hết khu vực rồi." Nói đến đây thì cậu nở một nụ cười nhẹ. Bởi cuối cùng thì bọn họ cũng dọn sạch vũ khí sống tại Tây Ninh.
"Để tao hỏi Quang xem mẹ hai bé còn sống không."
***
Bệnh viện Quân Y 175 - Thành phố Hồ Chí Minh.
"MẸ ƠI!" Hai đứa trẻ oà khóc chạy đến chỗ mẹ mình đang nằm ở giường bệnh.
"Trời ơi con tôi!" Bà mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy bọn trẻ.
Trong thông tin thu thập được thì ba mẹ con nhà này là người Trung Quốc và họ đã đi từ Tứ Xuyên xuống Lào, Campuchia và Việt Nam lánh nạn. Chính phủ nước Việt Nam luôn rộng lượng đón tiếp thêm những người tị nạn chủ yếu từ Trung Quốc, Lào và Campuchia, và tất cả người ngoại quốc đều được hưởng phúc lợi giống người dân địa phương, bao gồm cả việc được phép nhập ngũ nhưng rất hiếm người ngoại quốc tham gia Lạc Đỏ vì họ vẫn còn vấn vương tổ quốc của mình.
***
LẠC ĐỎ GIÀNH LẠI CÁC TỈNH TÂY NINH, BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỒNG NAI. KHÔNG CÓ AI HI SINH.
...
ĐỒNG NAI CHÍNH THỨC AN TOÀN SAU VỤ VIỆC SẬP TƯỜNG CHẮN.
...
TƯỜNG CHẮN BIÊN GIỚI ĐỒNG NAI ĐÃ ĐƯỢC TU SỬA LẠI.
...
NGƯỜI DÂN CHEN NHAU DỌN LÊN CÁC TỈNH TÂY NINH, BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỒNG NAI.
...
TÂY NINH, BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỒNG NAI BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH THI CÔNG SAU KHI GIÀNH LẠI ĐẤT.
...
Qua vụ ở Cà Mau thì cũng đã được ba tháng phục vụ trong Lạc Đỏ. Cả lớp tân binh A8 đều đã được lên cấp binh nhì, có nghĩa là từ nay tất cả bọn họ đều chính thức đủ điều kiện để đi ra ngoài vùng an toàn.
Không biết giờ miền Trung và miền Bắc đã ra làm sao. Nhưng họ vẫn luôn ước rằng mảnh đất gốc của người Việt sẽ không nằm trong tay của kẻ xâm lăng nào.
***
Căn cứ quân sự Lạc Đỏ.
12 giờ trưa.
Hôm nay trộm vía không những không có người lính nào phải mất mạng mà cả đơn vị tỉnh Tây Ninh còn cứu cạn được một gia đình ngoại quốc.
Để thưởng cho những cống hiến của các đơn vị đã tham gia quá trình giải phóng ba tỉnh miền Nam, quân đội và chính phủ đã quyết định tặng bọn họ một kì nghỉ ba ngày để thư giãn tinh thần và đồng thời cho họ chút thời gian về thăm gia đình. Và cả lớp tân binh A8 cũ đã lên kế hoạch giành ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau và mấy ngày còn lại thì họ về thăm gia đình. Châu đề xuất ngày đầu cả đám đi biển chơi và ai cũng đồng ý, ai lại không thích đi biển chứ?
***
Dương cầm trên tay chiếc đàn guitar, cô chọn cho mình vị trí ghế đá làm góc yên tĩnh buổi trưa để gảy đàn. Trong giờ rảnh cô đã tự mầy mò học đánh guitar và đồng thời tự sáng tác ra mấy bài hát. Dương thích nghe nhạc mạnh, nhưng không hiểu sao những bài mà cô sáng tác để đánh guitar lại có âm hưởng bình dị nhẹ nhàng, như phong thái âm nhạc của người chủ cũ vậy.
"Mày gảy đàn say sưa thật đấy." Giọng nam từ đâu phát ra. Dương quay mặt sang thì cô thấy Lâm đã đứng đó từ bao giờ cùng với một bịch bim bim đã mở sẵn. "Ăn không?"
"Cám ơn." Dương lấy một miếng ra bỏ vào miệng. Lâm cũng ngồi xuống cạnh cô.
"Đàn của mày à?"
"Tao được tặng." Dương ôm lấy cây đàn, vẻ trầm tư.
"Người yêu hả?"
"...". "Không hẳn, là một người tao từng thích thôi. Anh ấy mất rồi, sau trận Cà Mau."
"Cho tao xin lỗi. Đáng ra tao không nên hỏi."
"Thôi không sao, chuyện cũng đã qua rồi, mưa nào mà chẳng tạnh?"
Dương đã từng thích người ấy, đã có những lúc cô nằm ôm cây đàn khóc. Nhưng sau cùng thì con người ta cũng phải đi tiếp. Cô không còn lưu luyến gì với anh nữa bởi cô nghĩ đã đến lúc mình phải cất những kí ức về anh ở một góc nào đó để tiếp tục những cuộc hành trình mới. Thế nhưng cô vẫn giữ lại và nâng niu cây đàn như một món kỉ vật.
"Mình sẽ sống và chiến đấu để một ngày nào đó được cầm cây đàn này và hát cho mọi người nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top