Những đoạn truyện đã cắt nhưng tác giả thích giữ lại:> (part 2)
Tiếp tục phần ngoại truyện đã cắt nè.
Chương ngoại truyện đến đây thôi. Giờ thì đến mấy chương ở Lâm Đồng lúc cả đội đi săn nè. Đây là mấy chương dưới hầm.
Những con người thư giãn:)))))
Một đoạn cắt của Chương 42:))))
*
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu lọt qua những khe hở trong ô cửa sổ làm sáng một phần căn phòng.
Trong căn phòng có hai đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên giường. Người con trai thì vẫn mặc trên người bộ giáp quân phục còn người con gái chỉ mặc mỗi bộ đồ lót có kiểu dáng là chiếc áo ba lỗ và chiếc quần ngắn màu đen bó sát người, trên người chi chít vết thương đã được băng bó cẩn thận.
"Chào buổi sáng, anh yêu." Dương thấy Lâm bắt đầu mở he hé mắt liền nở một nụ cười mà nói lời ngọt với bạn trai.
"Bé yêu của anh dậy từ khi nào đấy?" Điều đầu tiên Lâm làm là vén mái tóc của cô bạn gái cài vào tai.
"Em thức nãy giờ mà." Dương đáp lại. Dứt lời cô đặt môi mình lên môi Lâm và hai người bắt đầu trao nhau tình yêu qua nước bọt. Hôn chán chê xong thì Dương cúi đầu xuống tận hưởng phần cổ của Lâm, nào là hôn, nào là liếm, nào là mút.
"Từ từ! Haha! Em làm anh nhột!" Lâm bật cười vì nhột mà đẩy Dương ra.
"Đêm qua con muỗi nào đốt em nhỉ?" Dương ngồi hẳn dậy rồi chống tay.
"Thôi anh biết lỗi rồi mà." Lâm cũng ngồi dậy mà giãn cơ. "Thế đêm qua em chỉ chăm anh ngủ thôi hả?"
"Không. Đêm qua em nói chuyện với con vũ khí sống trong giấc mơ của em." Dương chợt thay đổi sắc mặt. "Nó tên là Chín."
Lại là Chín.
"Chín...đã nói gì với em?" Lâm hỏi với vẻ mặt đầy sự tò mò.
"Em nghĩ...nó cho em biết mệnh lệnh của em là gì. 'Giết hết mọi vũ khí sống trên hành tinh này không chừa một ai, nếu không thế giới sẽ bị diệt vong'."
"Kiểu người mang hoà bình cho cả thế giới á?" Lâm đoán.
"Và cũng có những điều em không thể làm như là không được làm hại con người." Dương kể thêm. "Em nhớ trước đó em đã đánh nhau với Hiền, sau khi anh lôi em ra khỏi lớp là em bị một cơn đau đầu."
"Là vì em đã vi phạm mệnh lệnh." Chợt Lâm đứng dậy khỏi giường và tiến bước về phía chiếc bàn học để một đống sách vở. Bấy giờ Dương mới để ý cô và Lâm đêm qua đã ngủ trong phòng của một đứa học sinh sinh viên. Lâm kiếm được một quyển vở ô ly chưa động đến và một cây bút máy còn mực. Xong cậu quay lại giường rồi ngồi xuống mà viết vài dòng lên quyển vở. "Theo như những gì anh của em đã kể cho anh. Dự án Athena trên báo nói có 8 đứa trẻ, thế nhưng em là đứa thứ 9. Anh của em kể rằng em là cá thể thí nghiệm duy nhất được tiêm Ares và cấy mệnh lệnh vào não từ khi em chỉ là cái bào thai 3 tháng tuổi. Hẳn em phải đặt biệt lắm mà mẹ em mới giấu em trước truyền thông."
"Ý anh là em nguy hiểm hơn những đứa trẻ khác?" Dương suy luận.
"Anh nghĩ là do mẹ em sợ chính phủ sẽ cướp em khỏi mẹ để làm thí nghiệm thì đúng hơn, thế nên nhà em mới có phòng thí nghiệm dưới hầm để tiếp tục quá trình phát triển của em đến hết thai kì. Dù gì thì em là người duy nhất cùng huyết thống với ông Tuấn mà, những người còn lại thì không." Lâm nói thêm. "Anh có suy nghĩ điều này. Em có nhớ Tú đã nói gì với chúng ta không?"
"Nó nói đang đi giải cứu thế giới." Dương nhớ lại.
"Cộng thêm việc có kẻ lạ xuất hiện mà Tú gọi hắn là Bảy. Còn Bảy gọi Tú là Tám. Trong báo, tất cả những đứa trẻ trong dự án Athena đều tự khai tên nhau bằng các con số."
"Vậy ý anh là...Tú là một trong những cá thể của dự án Athena?"
Lâm gật đầu. Chợt có luồng suy nghĩ nào đó hiện lên trong đầu khiến cậu thay đổi sắc mặt. Rồi cậu nói tiếp.
"Anh trai biệt tăm biệt tích của anh cũng là một trong những đứa trẻ đó. Trong tám đứa trẻ đó có một đứa được về với gia đình thật của mình."
"Lúc vụ đó xảy ra thì anh mới được sinh ra cách đây vài tuần. Anh nghe anh Khang kể vậy. Anh Khang kể với anh rằng anh ấy bị bắt cóc và được 'bố Tuấn' cứu về sống cùng những đứa trẻ. Anh ấy được gọi theo con số...khoan."
"Sao vậy anh?" Dương thấy Lâm thôi nói liền hỏi chuyện. Cô đoán thông tin tiếp theo sẽ rất sốc không những cho cả cô mà còn cho cả Lâm nữa. Chợt Lâm cầm bút và tiếp tục ghi vài dòng trong đó.
"Anh ấy chính là Bảy. Và anh ấy đã đến cứu Tú...Anh ấy...còn sống." Chợt mắt Lâm rơi lệ. Xong cậu vội vã lấy tay gạt nước mắt đi, thế nhưng cơn nghẹn ngào vẫn không biến mất. "Anh ấy còn sống...anh ấy...tại sao anh ấy lại
*
Also một đoạn nữa của chương 42
*
Dương đứng trên sân thượng của một ngôi nhà sáu tầng cũng chính là ngôi nhà mà cả ba người tá túc. Cô đã mặc bộ giáp sẵn nhưng bên trong cô vẫn còn băng bó khắp người, chỉ để lộ mỗi chiếc băng quấn nửa khuôn mặt bên trái. Những vết gân đỏ tối qua cũng đã biến mất.
Cô nhìn xuống dưới. Vốn đã quá quen với độ cao sau cuộc chiến khốc liệt ở Cà Mau nên cô sẽ không bị hồi hộp khi quyết định nhảy xuống từ độ cao sáu tầng.
"Bọn anh xuống đó đỡ em phòng khi em không bay được nhé?" Lâm và Minh cũng ở đó để giúp Dương làm quen với Chín - con quái vật vừa được trào đời.
"Em cần nói chuyện với Chín." Dương rời khỏi vị trí và ngồi khoanh chân như thể đang thiền.
"Em sợ độ cao à?" Minh chế nhạo liền bị Lâm huých nhẹ vào tay.
"Anh có ở Cà Mau lúc đó đâu mà anh biết?" Lâm nói. Bỗng chuyện đó gợi nhớ cậu đến lần cậu được Dương cứu mạng.
"Bộ suốt cuộc chiến chú mày chỉ ngắm con bé thôi hả-
"Hai người im đi được không?" Dương nhăn nhó nhắc nhở vì bị hai người làm cho sao nhãn.
Dương hít thở đều. Cô nhớ đêm qua khi đang thức giọng của Chín bỗng vang vảng trong đầu cô. Dương chắc chắn cô không hề tưởng tượng ra bởi giọng của Chín rất chân thật. Nó nghe giống giọng cô nhưng ù ù hơn.
"Chín ơi nói chuyện với tao đi mà." Dương thầm nghĩ. "Địt mẹ mày đừng có chơi im lặng với tao được không!? Mày muốn tao đi giải cứu thế giới mà phải không? Vậy thì hợp tác với tao đi! Tao cần làm quen với tình trạng của bản thân để có thể tiêu diệt đám vũ khí sống. TRẢ LỜI TAO ĐI CON KHỐN!"
"Chín làm con bé phát điên rồi." Minh nói rồi đứng dậy. "Thôi anh nghĩ chúng ta nên đi tiếp thôi."
"Đúng rồi!" Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Dương. "Em phải chạm trán với đám vũ khí sống!"
"Chín bảo em thế à?" Lâm ngạc nhiên hỏi.
"Không. Nhưng em nghĩ cách đó sẽ hiệu quả." Dương đứng dậy. "Ta đi thôi."
***
Vì tình trạng bất ổn của Dương cộng thêm việc quân đội chính phủ không nên biết về bí mất của cô nên tạm thời Lâm và Minh sẽ không gọi cứu trợ mà sẽ cùng cô ở lại chốn đất chết này một thời gian để giúp cô kiểm soát Chín. Đó là ý tưởng của Minh.
Trộm vía trên đường cả ba người vô tình kiếm được một chiếc xe đủ nguyên vẹn để có thể sử dụng nhưng cạn xăng. Ba người đành hi sinh một xíu lít Ares mà bọn họ mất công kiếm được để bơm xăng. Minh có kinh nghiệm lái xe dã chiến khi còn ở trong quân đội nên anh đảm nhiệm vai trò tài xế. Dù đã chấp nhận chuyện em gái mình và cậu cháu Đại tướng đã chính thức đến với nhau nhưng Minh sợ hai đứa làm tình ở hàng ghế sau nên anh bắt Dương phải ngồi hàng ghế trước cho yên lòng. Anh đâu biết rằng cả hai bạn trẻ kia đủ nhận thức để biết giới hạn của bản thân? Người nhà mà, mấy ai bình thường khi người thân mình có bồ đâu.
"Em xin lỗi." Dương u sầu nói. "Vì em mà hai người phải khổ sở thế này.
"Không sao đâu em." Lâm nằm thư giãn ở hàng ghế sau? "Tất cả là tại bố của hai người. Ấy chết! Nói vậy có làm hai người buồn không? Em xin l-
"Không sao." Chợt Minh bật cười. "Anh cũng ghét ông ta." Nói đến đây bỗng Minh thay đổi sắc mặt. Hay nói đúng hơn là anh thất vọng về chính bố ruột của mình. Vốn dĩ gia đình bên nội của hai anh em trọng nam khinh nữ và Minh là con trai cả nên được gia đình hết sức yêu thương. Trước khi mẹ của hai anh em phanh phui dự án Athena thì Minh không hề biết đến sự tồn tại của người em út này, mà anh chỉ biết bà nội đã nói với anh rằng mẹ đã gặp tai nạn và bị sảy thai. Đến khi biết được bộ mặt thật của gia đình và tội ác của bố mình thì Minh mới biết anh nên uất hận cái gia đình này mà bảo vệ mẹ và em.
Chiếc xe đang đi dọc theo đường quốc lộ 19C để xuống Phú Yên. Dương đã ngủ yên giấc từ khi nào. Trên đường Minh thấy có con gà trống ở bên kia đường liền dừng xe rồi vác súng bước ra khỏi xe bắn luôn con gà đó, rồi anh mang con gà bị bắn be bét máu để lên cốp xe rồi tiếp tục lên đường.
"Tối nay ăn gà nướng nhé." Minh nói. Lâm chả đáp lại anh.
Chiếc xe tiếp tục phóng đi. Dương vẫn đang ngủ, Lâm không nằm nữa mà ngồi dậy tựa vào thành cửa ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh còn Minh thì vừa lái xe vừa ngâm một bài hát mà Lâm không thể đoán nổi đó là bài gì.
"Em có biết đêm qua anh ngủ ở phòng bên cạnh không?" Minh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa anh và cậu. "Mày làm gì mà em gái anh cười điên dại vậy?"
Lâm nghe vậy bỗng chốc đỏ mặt, bởi lí do cậu làm Dương bật cười là vì cậu đã hôn lên những chỗ dễ gây phản xạ máu buồn của cô.
"Em chỉ nói mấy câu joke làm em ấy cười thôi." Lâm tự bịa.
"Chú mày nói dối. Chú mày nghĩ anh không để ý mấy vết bầm trên cổ nó à?"
"Dương và em đêm qua bị muỗi đốt ạ." Lâm trả lời cho qua loa. Trong thâm tâm cậu đang muốn Minh im miệng lại vì anh ta không những nói lắm mà còn sân si nữa. Cậu muốn nói anh ta thôi đi nhưng sợ làm thế thì lại mất lòng anh bởi vì anh là người nhà của Dương. Vậy thì chỉ còn một cách.
"Anh biết tính anh nói lắm với cả hơi hơi sân si một chút xíu thôi nên chú bỏ qua đi nhé. Nhưng mà anh chỉ muốn nhắc hai đứa là hai đứa mới 17 tuổi nên nhận thức còn chưa rõ. Kể cả em gái anh không thể sinh đẻ thì không có nghĩa hai đứa không cần đến bao cao su bởi mình đeo bao không chỉ để tránh làm người yêu dính bầu mà còn phòng ngừa lây bệnh HIV qua đường tình dục, đến cặp đôi đồng tính họ vẫn dùng à. Mà anh đề xuất dùng của hãng XXX chất liệu khó rách lắm, anh và bạn gái dùng rồi thích cực. Và anh biết anh không có quyền xem vào mối quan hệ của hai đứa nhưng chỉ cần em làm tổn thương Dương bất kể là chuyện gì kể cả em có bạo dâm nó thì anh thề anh sẽ...ủa ngủ rồi hả?" Chợt Minh tụt hứng khi phát hiện Lâm đã nhắm mắt từ khi nào. Thực ra cậu đang giả vờ ngủ để khỏi phải nghe Minh nói. (Anh ta sân si vờ lờ, nhưng ít ra ảnh tự nhận mình sân si:))))
"Mất công mình giáo dục giới tính cho thằng nhỏ." Minh tặc lưỡi.
Và những thông tin mà Minh nói hồi nãy đều là dư thừa đối với cậu. Thứ nhất, cả hai tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ nhận thức về chuyện quan hệ tình dục an toàn và thứ hai là cả cậu lẫn cô đều tự thống nhất với nhau rằng hai người sẽ chỉ đi từ từ thôi vì cả hai vẫn còn ngại trong chuyện yêu đương. Nếu Vinh hay Quang còn sống lúc này chắc cậu phải về xin tư vấn của hai người họ mất.
Thế nhưng Lâm đâu ngờ được rằng kế giả vờ ngủ của cậu lại không những không khiến Minh im mồm mà Minh còn mồm to hơn. Anh ta nhạt miệng bắt đầu hát bài nhạc Trước Khi Em Tồn Tại cổ lỗ sĩ của cụ Thắng. Đã thế còn hát siêu dở nữa chứ. Lâm chỉ ước có cái gì đó có thể bịt mồm anh ta lại.
***
Dương vẫn nằm bệt xuống sàn ở nơi quen thuộc đó cùng với con vũ khí sống cao to khổng lồ kia mà giờ đây cô gọi nó là Chín.
"Vậy ra cách duy nhất để nói chuyện được với mày là đi ngủ ha?"
"...".
"Răng mi im rứa? (Sao mày im lặng thế?)" Dương chuyển sang nói giọng địa phương Thanh Hoá vì chán. "Anh tau ở mô cũng nói lắm, còn thứ cần nói thì hắn cứ im. Ước chi mi và anh hoán đổi tính nhau ha. Tau thấy nhiều con vũ khí sống to đùng rồi. Nhưng chưa thấy con mồ mà trốc chạm trời như mi. (Anh tao ở đâu cũng nói lắm, còn mày cần nói thì không nói. Ước gì mày và anh hoán đổi tính cách nhau ha. Tao thấy nhiều con vũ khí sống to đùng rồi. Nhưng chưa thấy con nào mà đầu chạm trời như mày)."
"...".
"Tao không đùa với mày nữa đâu Chín." Dương chuyển sang giọng miền Bắc. "Nói cho tao biết tao cần phải làm gì để trở nên mạnh hơn đi-
"Vậy mày có định tìm anh mày không?" Lâm bấc giác hỏi sang chuyện hôm qua, đồng thời cậu mặc lại áo thể thao.
"Tao nghĩ lại rồi. Đây là việc của người tìm xác, nếu tao mà lén lút lần nữa thì lúc về Sài Gòn tao có thể bị phạt."
"Mà anh mày tên là gì nhỉ?"
"Nguyễn Hải Minh. Mày tính giúp tao à?"
"Tao chỉ hỏi thôi, tao cũng hơi ngạc nhiên vì mày có người nhà là bộ đội ở đây." Lâm đáp lại bằng cái gật đầu, miệng cậu lẩm bẩm lại cái tên đó. Dương biết chẳng có lí do gì để tiếp tục ngồi trong lều nữa, nên cô xin Lâm cuộn băng rồi đứng dậy rời đi.
"Ê khoan đã." Chợt Dương đứng nán lại. Cô chợt nhận ra mốc thời gian này đã xảy ra ở Đồng Nai trước khi sập tường chắn, và Dương còn nhận ra rằng mốc thời gian này còn sảy ra sau mốc thời gian đã xuất hiện trong giấc mơ trước kia của cô.
BẰM!
Dương khự lại. Cô nhận ra bụng mình có một cái lỗ nhỏ, máu chảy ra loang lổ chiếc áo đồng phục thể thao.
Lâm đã bước da khỏi lều với một khẩu súng đang chĩa về phía cô. "Với tư cách là một người lính Lạc Đỏ, nghĩa vụ của tao là diệt trừ đám vũ khí sống, và trong đó có mày."
"Tại sao..." Dương quay sang nhìn Lâm. Mắt cô rơi lệ và cậu cũng vậy. "Em đã tin anh..."
Bỗng chốc có một bàn tay thô ráp đặt lên vai Dương ở đằng sau. Dương ngước nhìn lên và người đó không ai khác chính là Đại tướng Sơn.
"Đồng chí Nguyễn Ánh Dương. Tôi tóm được đồng chí rồi."
"AGH!" Dương tỉnh dậy. Bầu trời bên ngoài cửa kính đã sẩm tối.
"Ôi địt mẹ!" Minh suýt chút nữa là khiến cả ba người gặp tai nạn. "Cái gì rứa!? Giật hết cả mình!"
"À." Dương ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế. "Em lại gặp ác mộng thôi."
"Mẹ cha con Chín." Minh nghe vậy thì bực bội nói. "Hắn đã làm gì em rồi?"
"Chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi." Dương đáp. Rồi cô ngoảnh ra sau nhìn Lâm. Cô thấy cậu đang ngủ yên giấc, đầu tựa vào cửa sổ.
Nghĩ lại thì giấc mơ ban nãy và giấc mơ hôm qua đều có những điểm chung, đó là đều tái hiện lại những khoảnh khắc của cô và cậu trong quá khứ, đều là cậu muốn giết cô vì cô là vũ khí sống và đều là Đại tướng Dương Thế Sơn phát hiện ra bí mật của cô. Có phải trong thâm tâm Dương vẫn nghĩ một ngày nào đó Lâm sẽ phản bội cô không? Thế nhưng nếu thế thì tại sao đêm qua cô và cậu đều mặn nồng bên nhau.
Minh dừng xe đến trạm nghỉ. Trạm nghỉ này bao gồm một cửa hàng tiện lợi và một dãy quán ăn nhỏ, bên ngoài sẽ là bàn ghế nhựa dưới bóng ô và một bãi đậu xe rộng lớn, ngoài ra bên tay phải còn có nhà vệ sinh.
Lâm cuối cùng cũng tỉnh dậy. Minh mở cốp xe và lôi con gà ra rồi cùng hai người kia bước vào bên trong. Tất nhiên là cửa hàng bên trong không còn lấy một món đồ nào ăn được vì trước kia người ta đã lấy chúng đi để đi lánh nạn.
Trong lúc hai người kia đi tìm dụng cụ nấu nướng và bẻ thân cây từ những cái cây xung quanh làm củi thì Minh ngồi vạch lông và rửa sạch con gà. Anh đã lang thang giữa vùng đất chết này được hai năm nên anh đã dần quen với điều kiện sống nơi đây cũng như thông thạo mọi kĩ năng sinh tồn.
Xong xuôi thì họ xếp củi, cắm thân con gà vào một chiếc đũa gỗ dài dùng để nấu ăn và Minh là người nướng con gà. Trong khi đó, hai người kia đang ngồi ở một góc khác trong sự riêng tư.
"Giấc ngủ của em dạo này sao rồi?" Lâm ngồi cạnh khoác tay mình vào vai người kia.
"Em ghét Chín. Giờ nó bắt đầu cho em gặp ác mộng. Nhưng mà..." Nói đến đây thì Dương bỗng dừng lại.
"Nhưng sao?"
"Em đã mơ thấy hai cơn ác mộng giống nhau. Trong những cơn ác mộng đó...anh đều muốn giết em và bác của anh biết được bí mật của em."
Lâm nghe vậy bỗng thấy nhói nhói trong lòng. Lẽ nào cô không tin tưởng cô và vì những áp lực đó mà cô gặp ác mộng?
"Anh...Em nghĩ nhiều quá rồi." Lâm xoa dịu bờ vai của nửa kia.
*
BONUS CÁC NHÂN VẬT PHIÊN BẢN CU TE :>
(Nếu độc giả thắc mắc các nhân vật sẽ trông như thế nào khi có màu):>
Ok series này đến đây thôi vì không còn phần cắt nào đó nữa.
Hẹn gặp lại và chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top