Ngoại truyện 6: Người tốt

Bầu trời đen như mực. Chỉ có ánh đèn đường màu vàng và một vài ô cửa sổ còn bật sáng đèn khác là ánh sáng duy nhất hiện hữu trong ngõ hẻm u tối.

Hiền bước vào trong ngõ hẻm, cô đi chậm chậm vì bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mẹ. Xem ra cô không thể trốn tránh mẹ mình lần này nữa, dù gì cũng đã lâu rồi cô không gặp mẹ. Chỉ mong mẹ vẫn sống tốt.

"Anh ơi tôi xin anh!"

Hiền bỗng giật mình bởi tiếng khóc thảm thiết quen thuộc tại bên trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ lại bị đám giang hồ đánh nữa rồi.

Mẹ cô đang bị một tên giang hồ ép vào tường, tên còn lại thì đứng đó múa múa cây gậy trên tay."

"Mày nói một tháng nữa mày sẽ trả mấy lần rồi hả?" Tên giang hồ nghiến răng nói. "Thế giờ con gái mày đâu?"

"Tôi...tôi không biết...nó bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi."bà mẹ sợ hãi lắc đầu xong lại nhận một cú đấm nữa vào mặt mà ngã xuống.

"HÂYZZZZZZ!" Tên kia tru một tiếng khó chịu. "Thứ con cái mất dậy, đi đâu bỏ con mẹ thế không biết?! GỌI NÓ ĐI!" Hắn hét vào mặt bà mẹ.

"AGH!" Bất chợt tên giang hồ kia bị đá ngã lăn xuống đất. Người đá chính là Hiền.

"Mày!" Tên cầm gậy thấy Hiền thì bắt đầu xông vào.

Cũng may là Hiền đã qua huấn luyện quân sự cộng thêm việc cô được đánh giá là người có võ nhất trong nhóm con gái nên cô dễ dàng né và hạ gục được tên cầm gậy. Nhưng tên kia đã sớm đứng dậy và bắt đầu giáng một cú vào lưng Hiền.

Hiền tuy khoẻ nhưng một mình cô không thể chống lại hai người đàn ông cùng một lúc được. Tuy vậy thì cô vẫn cố gồng mình lên để đáp trả.

"Mày!" Một tên đấm vào mặt Hiền. "Con mẹ mày chơi cờ bạc cho lắm vào giờ đang nợ mấy triệu của tao nè mày trả đi!" Hắn lấy chân đá vào bụng cô.

"TAO KHÔNG CÓ TIỀN!" Hiền đánh đáp trả. "NHƯNG CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁMH MẸ TAO-

Hiền bất ngờ bị một tên khác cầm gậy đánh lén vào lưng.

"Anh ơi đừng đánh con tôi!" Bà mẹ vang xin.

Hiền bị tên kia túm lấy tóc, tay còn lại của hắn thì khoá tay cô ra sau. Tên còn lại cầm gậy đi đi lại lại như thể sắp chuẩn bị tra tấn cô đến nơi vậy.

"Mày có biết..." Hiền nói đến đây thì khạc nhổ, nước bọt lẫn với máu. "...mày đang hành hung người trong quân đội không hả?"

"Quân đội nào?" Tên kia cười ra tiếng. "Yếu ớt như mày mà bày đặc nhập ngũ? Nãy giờ mấy cú đánh của mày như con nít à."

"Vì tao là bộ đội nên tao không được đánh dân." Hiền nói không một chút sợ hãi.

"Ê bà già." Tên kia quay mặt về phía mẹ Hiền. "Bà có biết con gái bà nhập ngũ không?"

Bà ta vô cùng ngạc nhiên bởi bà không hề biết rằng Hiền bỏ nhà đi để nhập ngũ. Bà chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Không ngờ cái lắc đầu này lại hại chết Hiền.

"Xạo chó hả mày!?" Tên giang hồ cầm gậy đánh vào mặt Hiền. "Rồi cuối cùng mẹ con nhà mày có trả không?!"

***

Tại bờ sông.

"Rồi...mẹ mày sao rồi?" Thịnh hỏi thêm.

Hiền ngồi kế bên Thịnh, khắp người cô bầm tím, cô uống một ngụm bia rồi lắc đầu mà nói.

"Sau đó tao moi hết tiền quân đội chu cấp của tao ra cho tụi nó thì tụi nó mới chịu đi. Còn mẹ tao á? Từ lúc bố tao mất cái là mẹ tao biến chất. Giờ tao không biết nói sao cho mẹ bỏ cờ bạc nữa." Hiền rưng rưng nước mắt. "Giờ tao phải làm sao đây?"

"Tao thật sự xin lỗi vì đã không thể giúp được gì."

"Cũng đâu phải lỗi của mày đâu?"

Thịnh thấy Hiền như vậy thì thương cô vô cùng. Vốn dĩ Thịnh từng sống trong một gia đình mà bố mẹ cậu luôn hết mực yêu thương cậu nên Thịnh cũng khó mà hiểu được nội tâm của những con người có bố mẹ tồi tệ. Cậu chỉ có thể ôm Hiền vào lòng rồi vùi đầu cô vào lồng ngực mình, tay cậu một tay vừa ôm người còn tay còn lại thì vừa ôm vừa vuốt tóc.

"Hễ tao gặp chuyện gì là mày lại luôn ở đó an ủi tao." Hiền nói nhỏ nhẹ. "Tại sao vậy Thịnh?"

Chỉ là một câu nói nhưng nó lại vô tình đánh động vào nội tâm của Thịnh lúc này. Cậu có nên thật lòng với cô không?

"Thế...mày nghĩ lí do là gì?" Thịnh hỏi, giọng cậu trầm trầm nghe rất ấm áp. Tay cậu vẫn đang ôm Hiền vào lòng.

"Vì...thương hại?"

"Thế..." Thịnh buông Hiền ra, cậu chần chừ một lúc rồi nói. "Thế nếu tao nói tao thích mày thì sao?"

"...".

"...".

"Tại sao?" Hiền khó hiểu hỏi lại, cô tự hỏi cô có gì để người kia thích? "Tao bắt nạt mọi người và từng một lần phân biệt vùng miền con Dương. Mày không ghét tao hả?"

"Không." Thịnh mỉm cười. "Mọi người ai cũng nghĩ tao hiền hết. Nhưng ngày xưa tao hổ báo y như mày vậy. Không ai trên đời này là hoàn hảo hết, sau cùng thì người muốn sống lương thiện là những người đáng được trân trọng."

"Và quay trở lại câu hỏi trước. Sao mày thích tao?"

"Tình yêu cần lí do à?" Thịnh cười nhẹ. "Thế mày có thích tao không?"

Hiền bắt đầu hơi đỏ mặt, không biết là do lon bia hay là do con tim. Tự dưng hai bàn tay của cô vô thức đặt lên má đối phương, những ngón tay từ từ mân mê da mặt người kia rồi trượt nhẹ xuống bờ môi. Cô để mặt mình lại gần mặt người kia.

"Thông cảm miệng tao có mùi bia nhé." Hiền nói, hình như cô hơi say.

Không chần chừ gì nữa, cô chạm nhẹ bờ môi mình lên môi đối phương. Thịnh thấy vậy thì hai tay ôm vào mặt người kia và dí môi mình sát hơn.

"Mày say thật rồi." Thịnh nhẹ nhàng buông Hiền ra trước khi cô định luồng lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Dù rất thích Hiền những cậu vẫn muốn từ từ chuẩn bị.

Bỗng cậu thấy Hiền khóc, nước mắt lăn xuống hai gò má đỏ ửng.

"Mày...hic...mày thực sự thương tao sao? Mày có phải má tao đâu mà thương?" Hiền bắt đầu khóc to hơn.

"Thôi thôi đừng nói nữa mày mệt rồi." Thịnh lại ôm Hiền vào lòng an ủi.

TING!

Hiền móc điện thoại khỏi túi quần ra. Đó là một dòng tin nhắn từ người hàng xóm quen biết. Nhưng xem ra dòng tin nhắn ấy không đến từ chủ của tài khoản.

Con ơi. Về nhà đi con, mẹ biết lỗi rồi.

"Thì ra mẹ mượn máy bé Phương hàng xóm." Hiền đoán vậy bởi cô đã chặn mẹ từ lâu.

"Mẹ tao kêu tao về." Hiền cho Thịnh đọc đoạn tin nhắn.

***

"Hay tao ở lại với mày có gì tao ngăn."

"Tao đã nói rồi mày cứ lo xa." Hiền xuống xe và trả mũ cho Thịnh. "Hôm nay tao gọi mày để đi tâm sự có phiền mày không?"

"Phiền gì?" Thịnh gãi đầu. "Tao thích mày thật lòng mà."

Hiền nghe vậy thì đỏ mặt. Cô tặng Thịnh một nụ hôn trên má rồi chào tạm biệt cậu mà mở cổng.

Mẹ Hiền đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng khách, vẻ mặt của bà trông u sầu như thể đang tự trách cứ mình điều gì đó. Hiền bước vào phòng khách, mặt cô lạnh như băng vì vẫn còn giận mẹ, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mở lời trước:

"Mẹ lại thiếu tiền hả?" Hiền khoang tay chấp vấn.

"Không phải." Bà cô nói xong thì đẩy gói tiền trên bàn về phía con gái mình. "Đây là tiền quân đội trợ cấp cho con, không phải của mẹ."

"Mẹ sao thế? Không nhận là nó đến phá nhà nữa đấy?" Hiền ngạc nhiên trước thái độ của mẹ cô. Mọi khi bà vẫn luôn xin xỏ tiền cô, nhưng hôm nay tính bà lạ lắm.

"Từ lúc con bỏ đi." Bà bắt đầu kể. "Mẹ đã rất hối hận vì bấy lâu nay mẹ đã đối xử tệ bạc với con. Thế nên mẹ mới quyết bỏ đánh bạc và bắt đầu tự kiếm tiền. Dù đống nợ trong quá khứ vẫn còn đấy, nhưng mẹ nhất quyết sẽ không lấy tiền của con."

Hiền không thể tin vào những gì vừa lọt vào tai. Đây không giống mẹ cô tí nào. Đã ba tháng nay không gặp mẹ, người mẹ mà cô biết là một kẻ ham chơi nghiện cờ bạc, nay lại từ chối số tiền của cô.

"Mẹ...mẹ nói thật không?" Hiền hỏi lại.

"Mẹ nói thật!" Bà nói, giọng bà nghe như bà sợ con gái không tin mình. "Mấy nay mẹ đang đi làm bưng bê. Mẹ kiếm được vài đồng rồi!" Nói xong bà liền đứng dậy mở tủ và lôi ra bộ đồng phục phục vụ của một quán ăn có vẻ rất sang trọng.

"Không ai trên đời này là hoàn hảo hết, sau cùng thì người muốn sống lương thiện là những người đáng được trân trọng."

Thịnh nói đúng. Cả cô và mẹ đều có những quá khứ xấu xí. Mẹ cô từng nghiện cờ bạc, còn cô thì từng bắt nạt bao nhiêu người trong quân đội. Sau cùng thì cô cũng đối xử tốt với mọi người hơn và mẹ cô thì quyết bỏ thói hư tật xấu để trở thành một người tốt hơn.

Hiền rưng rưng nước mắt, cô lao đến ôm mẹ một cái. Bác gái cũng xúc động mà ôm lại con mình.

Cô không ngờ rằng cuối cùng cái ngày hạnh phúc này cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top