Ngoại truyện 4: Gia đình nơi ta nương tựa
Đôi điều về chương này:
Chương này có yếu tố quấy rối t*nh d*c và cốt truyện được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật (lên báo tầm năm 2024).
Tác giả người miền Bắc và chương này chủ yếu toàn thoại miền Tây + tác giả chưa xuống miền Tây chơi bao giờ nên nếu vài chi tiết không khớp với miền Tây thì tác giả cũng mong được nhận góp ý để cải thiện hơn.
Và tác giả cũng thành thật xin lỗi những ai sống ở miền Tây cảm thấy bị xúc phạm sau chương này. Tác giả không cố ý xúc phạm người miền Tây mà tác giả đang lên án vấn nạn chung chung trong xã hội.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cà Mau.
Châu xách hành lí của mình bước ra khỏi tàu điện. Mọi khi ăn mặc thoáng mát sàng điệu là gu thời trang của cô, nhưng lần này cô lại chọn mặc chiếc quần bò và chiếc áo len màu be rộng thùng thình mặc cho thời tiết ở Cà Mau có phần nắng gắt. Hôm nay cô nhất định phải về thăm hai người.
***
Châu tự đi bộ từ ga tàu đến tận nhà, không phải là vì cô thiếu tiền, mà là vì cô muốn được hoài niệm với quê hương và một phần cũng là để dành dụng ít tiền gửi cho gia đình. Nói là cắt đứt liên lạc nhưng thi thoảng cô vẫn lặng lẽ gửi ít tiền về cho bố mẹ mà không một lời hỏi thăm.
"Ê. Đó có phải con Châu nhà ông Trung không?"
"Vóc dáng thế kia y như mấy con bán hoa."
"Nhiêu tiền em?"
Châu cố gắng tráng mặt bất kể ai dòm ngó đến cô, bởi cô biết tất cả mọi người trong cái xóm cô ở đều gẻ lạnh cô.
Ngôi nhà trong ngõ hẻm vẫn còn ở đó, vẫn là cái hiên đó, vẫn là cái mái nhà cũ kĩ gắn pin mặt trời đó, gần như chả thay đổi gì.
Châu nuốt nước bọt, dốc hết cam đảm bước vào trong nhà để chuẩn bị nhận một cái tát hoặc một đòn roi vì đã bỏ nhà đi.
Trong nhà có người, đó là một cặp vợ chồng tầm bốn mươi tuổi. Bà vợ thì đang đếm tiền còn ông chồng thì đang ngồi xem tivi dạng 3D.
"Tía ơi, má ơi, con về rồi đây!" Châu gọi hai ông bà, cô vẫn đang đứng cạnh cổng.
"Ủa tiếng gì nghe quen vậy ta?" Bà mẹ thôi đếm tiền và chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì bà bỗng đứng nán lại một hồi, vì bà không thể tin nổi rằng cô con gái của mình đã thật sự trở về.
"Châu?"
"Dạ con về rồi đây." Châu mỉm cười gượng gạo, cô vừa vui mừng khi mẹ cô đón tiếp cô nhưng cũng vừa đề cao cảnh giác con người này khi bất ngờ bà lao vào ôm lấy cô.
"Con đi đâu giờ này mới về với má hả!?" Bà mẹ vừa khóc vừa trách cứ. "Mày có biết tía với má thương mày lắm không hả!?"
Châu không nói gì. Cô chợt ôm lấy bà mà khóc hết nước mắt vì cuối cùng bà vẫn không ghét bỏ gì người con gái vô tâm này. Nhưng ông bố một lúc sau mới lê bước bước ra ngoài với vẻ mặt vô cảm, có vẻ ông đang giận Châu.
"Mày mà còn bỏ cái nhà này đi nữa là mày biết tay tao." Ông bố chào Châu bằng một câu đe doạ với giọng điệu trách cứ.
***
Tại bữa cơm tối.
"Thế anh hai sao rồi má?" Châu nói xong gắp miếng cá kho bỏ miệng, đã lâu rồi cô không được ăn bữa cơm gia đình.
Châu có một người anh cả mà bố mẹ cô luôn hết mực cưng chiều. Dù nhà nghèo nhưng bố mẹ cô luôn cho anh ta ăn học đầy đủ tại những trường chất lượng tốt. Châu rất ngưỡng mộ tài năng của anh ta, nhưng cô và anh ta cũng chả mấy gần gũi cho lắm.
"Thằng Hiệp nó lại thiếu tiền rồi." Mà mẹ buồn rầu bỏ đũa xuống.
Lại nữa, anh ta lại tiêu xài lung tung.
"Thế thôi không sao." Châu cười ngượng ngùng, đoạn cô đứng dậy rồi chạy vào phòng ngủ của mình, một lúc sau cô mang ra bàn ăn một gói tiền.
"Trời ơi Châu ơi may quá." Bà mẹ mừng rớt nước mắt khi thấy con gái mang tiền về nhà. Bà định nhận lấy nhưng Châu bỗng khự lại. Thái độ đó của Cháu khiến ông bố ngồi trên bàn tỏ vẻ khó chịu.
"Con đưa số tiền này cho anh hai để anh đi kiếm việc làm chứ không phải để anh cà nhông." Châu nghiêm túc nói. "Số tiền này con kiếm ra cực lắm, anh hai mà tiêu xài hoang phí lần nữa là con không cho anh nữa đâu."
"Rồi rồi. Để má bảo anh." Bà ta gật đầu cho qua rồi giật lấy gói tiền trên tay Châu.
Ông bố biết Châu kiếm được tiền trên Sài Gòn thì không khỏi mừng thầm rằng con gái đã "thạo nghề".
Rồi chuyện gì cũng sẽ đến.
Tối hôm đó Châu đang ngủ say. Chợt cô cảm thấy khắp cơ thể mình cứ nhột nhột, nhưng vì lúc này cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ nên không được tỉnh táo lắm. Và rồi cảm giác khó chịu đó trên cơ thể càng rõ rệt hơn, cô cảm nhận phần miệng, phần cổ và phần ngực cứ có cái gì đấy mềm mềm chạm vào liên tục như những nụ hôn bất ngờ, cho đến khi cô cảm nhận được một bên bầu ngực của mình bị một cánh tay luồng vào trong lớp áo bóp chặt và một cánh tay khác tụt quần cô xuống thì cô mới tỉnh giấc. Có một ông già lạ từ đâu chui ra bỗng xuất hiện tại chính căn phòng này và ông ta với bộ dạng trần truồng đang sờ mó cơ thể cô.
"AGHHHH!!!!!!!"
Đó không phải là tiếng la của Châu mà là tiếng la của ông già kia. Ông ta vừa bị một cô bộ đội Lạc Đỏ đã qua huấn luyện tương tác vật lí và điều cuối cùng cô làm là bẻ khớp tay của ông ta.
"CÚT RA KHỎI NHÀ TAO! ĐỒ DÊ XỒM!" Châu mở tủ lôi ra một con dao mà cô đã lén lút lấy từ trong bếp phòng chuyện gì đó xảy ra, và không ngờ nó lại đến.
***
"CHÂU! MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ!?" Ông bố và bà mẹ đã dậy từ lúc nào sau khi vừa nghe thấy tiếng hét của lão già kia.
Vừa bước vào phòng của con gái thì cũng là lúc Châu thu dọn xong hết hành lí cùng với bộ đồ kín đáo mới thay, còn ông già hồi nãy chắc bị Châu đe doạ nên đã chạy ra khỏi đây từ lúc nào. Cô thấy bố mẹ mình, không thèm chào tạm biệt họ một câu mà hùng hổ xách hành lí bước qua bọn họ.
"TRỜI ƠI!" Ông già quay sang trách móc vợ mình. "Bà lại quên trích mê nó à!?"
"CHÂU! CHÂU!" Bà mẹ chạy đến nắm tay Châu khi cô đã ra đến cổng.
"BỎ TAY TÔI RA!" Châu gỡ tay bà ta ra và vô tình làm bà bị ngã, cô cũng chả thèm quan tâm. "Mấy người quá đáng lắm! Hết lần này đến lần kia mấy người bán trinh tiết của tôi để nuôi mấy người!" Tức nước vỡ bờ. Châu không thể nào nhịn được nữa mà gồng lên, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt đỏ ửng. "Mấy người có biết tôi bị mang tiếng là làm đĩ trong cái xóm này không!? Tôi đi đâu cũng bị mọi người khinh bỉ! Nhưng tôi đâu có muốn làm đĩ đâu? LÀ TÔI BỊ ÉP LÀM! Tôi sợ đi phá thai lắm, mỗi lần tôi đến bệnh viện là một lần tôi bị người ta nói này nói kia, tôi nhục lắm. Hồi bé tôi có biết gì đâu? Tôi cứ nghĩ nhà mình nghèo không có đủ tiền đóng học phí cho tôi nên tôi mới cắn răng chịu đựng để kiếm tiền. NHƯNG RỒI MẤY NGƯỜI DÙNG TIỀN CỦA TÔI ĐỂ TIÊU XÀI CHỨ CÓ CHO TÔI ĐI HỌC ĐÂU?! SAO MẤY NGƯỜI ÁC VỚI TÔI V-Á!" Châu chưa nói hết lời bỗng nhận một cái tát từ chính bố mình. Còn bà mẹ thì vẫn đứng đó im lặng chả giúp gì con gái.
"Mày..." mắt ông đỏ ngầu, ông nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cô con gái. "Mày sống mất dạy lắm! Tao là tía của mày mà mày cả gan chửi cả tía! Nuôi mày khôn lớn để mày giúp tía má mà mày bỏ đi thế hả!? Mày đi đâu mấy ngày nay hả!?"
"Muốn biết vì sao tôi bỏ nhà á?" Châu vuốt tóc chỉnh lại tóc tai. "TÔI LÊN SÀI GÒN ĐỂ NHẬP NGŨ ĐẤY! ĐỂ TRÁNH XA MẤY NGƯỜI ĐẤY!"
Nghe con gái nói vậy thì bà mẹ không khỏi sửng sốt. Thì ra đây chính là lí do vì sao sáng sớm con gái bà biến đâu mất tiêu kèm theo một bức thư gi vỏn vẹn năm chữ: tạm biệt tía và má.
"Con ơi!" Bà mẹ bắt đầu gào khóc vang xin. "Con nhập ngũ làm gì cho khổ hả con!? Thôi tía má biết lỗi rồi con ở lại đi mà!"
"MÀY NGU LẮM CON Ạ!" Trái ngược hoàn toàn với bà mẹ, ông bố vẫn nét mặt giận dữ đó chửi bới Châu. "Thứ vô dụng như mày nhập ngũ để làm mồi cho vũ khí sống à-
"Tôi thà chết như một người chiến sĩ còn hơn là sống làm đĩ nuôi một đám khốn nạn mấy người!"
Câu nói này của Châu y như một nhát đâm vào trái tim ông già vậy. Ông ta không chịu được nữa thì hùng hổ tiếp tục vả vào mặt Châu một cái, nhưng Châu đã kịp thời chặn tay ông lại và tát thẳng vào mặt ông một vố cực đau khiến ông ngã lăn ra xuống sàn. Mẹ Châu thì sợ hãi vội vàng chạy đến đỡ ông dậy.
"Phận làm con, tôi không muốn bị mang tiếng là con cái bất hiếu." Châu lấy lại bình tĩnh nói. "Thế nên tôi sẽ không báo công an, coi như cho hai người cơ hội sửa sai. Và má." Cô quay sang nói với mẹ mình. "Số tiền tôi đưa cho má má cứ giữ làm gì thì làm. Giờ thì tôi chính thức từ cái nhà này đây, đừng có tìm tôi nữa." Nói xong thì Châu đã ngay lập tức xách hành lí đi ra khỏi cổng. Mặc cho bà mẹ tiếp tục than khóc xin cô ở lại còn ông bố thì liên tục chửi cô sẽ hối hận với quyết định của mình rồi ông ta cũng nói không cần loại con cái như cô.
Hàng xóm cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn trong gia đình, rồi họ lại hủ hỉ với nhau rằng Châu là thứ con cái vô ơn bỏ rơi bật sinh thành.
***
Sài Gòn.
Trại tị nạn XX.
"Trời ơi! Hết hồn à!" Tự nhiên bác Tiến bảo vệ khu giật mình khi thấy bóng dáng người con gái khóc khô cả nước mắt cùng hành lí trên người đứng trước cổng.
"Bác ơi bác có biết ai tên Nguyễn Ánh Dương sống ở đây không ạ?"
"À. Cái con giặc cái đó." Bác Tiến hễ nhắc đến tên Dương là lại cằn nhằn.
"Châu!" Từ trong khu có một bóng đen chạy đến, Dương đã xuống từ lúc nào với chiếc điện thoại cầm trên tay.
"Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên mời bạn đến nhà làm gì không hiết nữa?" Bác Tiến nói thế thôi nhưng vẫn mở cổng cho Châu vào.
Để tránh làm ồn khi tập thể. Hai cô bạn quyết định chọn ngồi ngoài sân để nói chuyện.
***
"Giờ mày bỏ nhà rồi, mày tính xoay sở thế nào?"
"Tao không biết nữa." Châu liên tục lau nước mắt. "Thôi thì trước hết tao tiết kiệm tiền đã."
"Mà mày hiền đến chịu luôn đấy." Dương dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cô cũng hiểu được nỗi đau mà Châu đã trải qua, một người con gái bị chính bật sinh thành của mình lợi dụng rồi lại còn bị mang tiếng dù chả làm gì sai. "Vụ này nghiêm trọng thế sao mày không báo công an-
"Thôi tao không muốn báo." Châu lắc đầu. "Phận làm con tao không nỡ."
"Nhưng-
"Thôi đừng nói gì thêm nữa, tao mệt rồi."
Dương nghe vậy thì chạm lòng vô cùng. Cô muốn làm gì đó giúp Châu bởi đối với một người không còn gia đình như Dương thì Châu, Mari và Duy như gia đình thứ hai của cô vậy. Cô không biết phải giúp Châu thế nào nữa mà chỉ biết tặng cô bạn một cái ôm.
"Lần sau mày có gặp chuyện gì thì hãy tìm đến tao nha Châu?"
"Cám ơn mày nhiều."
Châu lại xúc động lần nữa mà rơi lệ, cô ôm Dương chặt hơn như thể không muốn rời xa cô bạn vậy.
"Tối nay ngủ với tao nhé? Giường tao đủ hai người nằm đấy."
"Nhưng tao có phải dân tị nạn đâu?"
"Đầy đứa ở miền Tây lên đây học tập. Giờ đâu cũng lẫn tị nạn với địa phương rồi. Mày muốn ở với tao thì mai tao dẫn mày đi làm giấy tờ đăng ký chỗ ở, mỗi tội mày không phải tị nạn nên chi trả tiền ở hơi thiệt thòi hơn tao."
"Thế cũng được."
***
Sáng hôm sau.
"Châu! Dậy!" Dương lay người Châu dậy, không biết hôm nay có việc gì mà Dương lại hào hứng đến vậy.
"Chuyện gì vậy?" Châu từ từ mở mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
"Thay quần áo đi ra ngoài xíu. Nhanh lên nhanh lên!"
...
"Ơ?"
Hôm nay đúng là một bất ngờ cho Châu. Không chỉ Dương dẫn cô ra ngoài cổng, mà đứng ở bên ngoài còn có cả Mari và Duy nữa, cả hai người họ trông rất phấn khởi cho điều gì đó.
"Ê Châu!" Duy hào hứng nói. "Cái quán trà sữa ruột của mày có món mới đấy! Còn được tặng quà nếu mua cơ! Thử không?"
"Hả!?" Châu sửng sốt. "Thật...thật sao?"
"Ừ!" Mari nhiệt tình đáp lại. "Mà nghe đâu chỉ có 100 khách hàng may mắn thôi!"
"Thôi đi nhanh không người ta hết hàng!" Dương bắt đầu giục.
Châu không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Tối qua cô đã khóc rất nhiều, giờ sáng hôm nay cô bất ngờ được ba người bạn rủ đi chơi. Nhưng thôi giờ quan trọng gì nữa. Châu đã vui trở lại như Vũ Minh Châu mà đồng đội cô từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top