Ngoại chuyện 5: Thưa mẹ
"Thế mấy đứa có chuyện gì mà cả nhà mình cùng ngồi vậy?" Cô Thuỷ ngơ ngác khi cả hai đứa con của cô quyết định bảo mẹ ra phòng ăn nói chuyện.
Quang có vẻ đã sẵn sàng. Nhưng Việt Anh thì chưa. Bởi cậu vốn chỉ là đứa nhận nuôi, lỡ đâu sau khi mẹ nuôi cậu biết cậu và chính người anh nuôi của mình đang yêu nhau thì mẹ lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh?
Quang thấy Việt Anh đang run rẩy liền lén nắm tay cậu em nuôi dưới gầm bàn.
"Mẹ à." Quang mở lời trước. "Con là gay ạ."
"...". Việt Anh bắt đầu không chịu được nữa, bên trong cậu đang gồng lên sợ hãi.
"Con trai. đó mẹ thấy bình thường mà." Cô Thuỷ thảm niên nói. "Con yêu ai cũng được hết, miễn là không vi phạm chuẩn mực đạo đức là được rồi mà. Giời ạ! Mỗi chuyện đó thôi sao? Con làm như mẹ tối cổ lắm vậy. Thế Việt Anh, con có kì thị không?" Chợt cô quay sang hỏi Việt Anh khiến cậu rùng mình.
Việt Anh lắc đầu mỉm cười.
"Có bạn trai chưa? Mai mốt nhớ dẫn nó về nhà mẹ xem nhé." Cô Thuỷ mỉm cười, cô định rời đi nhưng Quang lại giữ cô lại.
"Con còn có chuyện nữa muốn nói." Quang nói xong quay sang nhìn Việt Anh như thể ra hiệu rằng "cậu đã sẵn sàng chưa?". Thế nhưng đáp lại Quang là ánh mắt lo sợ của Việt Anh.
"Sao nữa?" Cô Thuỷ nửa tò mò nửa mất kiên nhẫn hỏi.
"Thực ra...con và..." Quang bỗng khựng lại, bấy giờ cậu mới nhận thức được cậu đang làm chính người em nuôi kiêm người yêu mình khó xử. Cậu nhận thấy Việt Anh đang nắm tay cậu chặt hơn.
"Thôi tự nhiên con mắc nói nên...
"CON VỚI QUANG ĐANG HẸN HÒ Ạ!" Việt Anh cuối cùng cũng lấy dũng khí mà nói hết tất cả.
Quang nghe Việt Anh nói vậy một phần ngạc nhiên một phần tự hào vì cuối cùng cậu cũng đã mạnh dạng hơn. Nhưng còn cô Thuỷ sau khi nghe đứa con trai nuôi của mình nói vậy thì đứng đơ như tượng. Trong đầu cô bác đang cố gắng hình dung lại mối quan hệ của hai đứa con của mình. Hai cậu thanh niên không cùng huyết thống tất nhiên đến với nhau sẽ không trái pháp luật, cô luôn ủng hộ Quang được sống là chính mình và cũng hết mực yêu thương Việt Anh như con đẻ. Vậy tại sao mối quan hệ mới này lại khiến cô khó nuốt đến lạ? Hay là do cô cảm thấy lạ lẫm?
Cô Thuỷ rưng rưng nước mắt rồi ngay lập tức chạy lên phòng đóng sầm cửa lại như một đứa trẻ dỗi bố mẹ. Nhưng người cảm thấy khó chịu trong lòng nhất lúc này chính là Việt Anh. Cậu cũng đã bắt đầu rơi lệ, có khi cậu đang hối hận vì đã vô tình làm tổn thương mẹ nuôi mình. Giờ thì cô Thuỷ, Quang và cả cái nhà này sao lại trở nên xa lạ với cậu đến vậy?
"Việt Anh. Việt Anh!" Quang đánh thức Việt Anh khỏi nội tâm của chính mình. Việt Anh ngước nhìn Quang, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Quang..."
Bất chợt Quang ôm Việt Anh vào lòng, một tay cậu xoa lưng và tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc người kia an ủi. "Đừng khóc nữa mà Việt Anh, mẹ sẽ không sao đâu."
"Nhưng...nhưng nếu mẹ ghét tớ thì sao?" Việt Anh càng khóc to hơn đến nỗi nấc cục. Ngoài Quang ra thì những người khác trong lớp sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của bộ dạng này.
"Cậu...cậu nói thật đi Quang." Việt Anh ngước lên nhìn Quang bằng ánh mắt đỏ ngầu do khóc nhiều. "Cậu có thật sự yêu tớ không? Hay chỉ lợi dụng tớ cho đến ngày hôm nay thôi?"
"Cậu nói cái gì cơ? Lợi dụng?" Quang không tin vào những gì Việt Anh từng nói. Vậy ra bấy lâu nay Việt Anh vẫn đang e sợ rằng mối quan hệ này giữa họ chỉ là giả dối và một ngày nào đó cậu sẽ phản bội Việt Anh ư?
"Cậu không nhất thiết phải chịu đựng đâu. Nếu cậu vẫn không quen với mối quan hệ này thì ta có thể chấm dứt tại đây rồi quên hết tất c-
Việt Anh chưa kịp nói hết câu thì Quang đã ôm mặt cậu và tặng cậu một nụ hôn sâu. Việt Anh bị nụ hôn đó làm đơ cứng người đến lạ thường, cậu chả chống lại cũng chả nhắm mắt tận hưởng, mà chỉ để đó để Quang tiếp tục luồng lưỡi mình vào khoang miệng của cậu rồi thô bạo ngoáy ngoáy lưỡi người kia.
Quang rút lưỡi ra và cả hai cùng thở hổn hển, tay cậu vẫn ôm lấy má người kia.
"Cậu không tin tớ hả?" Quang nói, ánh mắt có chút buồn sầu vì người kia nghi ngờ mình. "Tớ yêu cậu thật lòng mà. Nếu tớ không yêu cậu thì ngay từ đầu tớ đã ghét cậu rồi."
"...". "Tớ...tớ xin lỗi." Việt Anh nói, cậu lấy tay xoa mặt người kia. "Cậu buồn lắm phải không?"
"Buồn chứ sao?" Quang làm mặt dỗi hờn. "Vì cậu không tin tớ."
"Vậy còn mẹ. Cậu nghĩ mẹ có giận không?"
"Cậu biết tính mẹ dễ bị nhạy cảm mà." Quang an ủi. "Mẹ thương cậu như thế mẹ sẽ không ghét cậu đâu."
Việt Anh không còn gì để nói. Lúc này cũng đã tối rồi, có lẽ mẹ khóc nhiều quá cũng đã ngủ từ lâu. Giờ thì cậu chỉ việc đợi đến ngày mai để biết được số phận của mình và người anh nuôi trong gia đình này.
***
Sáng hôm sau.
Quang đã dậy từ sáng sớm vương vai. Còn Việt Anh thì vẫn đang nằm ngủ, có lẽ đêm qua cậu chằn chọt không ngủ được vì vẫn còn sợ mẹ.
"Bé ơi~ dậy đi." Quang nói vào tai Việt Anh.
"...".
"Dậy đi mà, đừng ngủ nữa, bảy giờ rồi đấy."
"...". "NÀY CÁI GÌ VẬY!?" Việt Anh giật mình tỉnh giấc khi Quang bất ngờ cù lét cậu. Xong Quang nhào lên giường ôm cậu như thể đang ôm gấu bông vậy.
"Chào buổi sáng." Quang luồng tay cậu vào trong áo Việt Anh rồi xoa bụng cậu em nuôi khiến cậu vừa nhột vừa ngại. "Gầy quá rồi này, phải vỗ béo thôi." Nói xong cậu đứng dậy khỏi giường rồi nhấc bổng Việt Anh lên.
"Chờ xíu người ta đi đánh răng." Việt Anh nói thế thôi chứ chả giãy giụa hay tỏ vẻ khó chịu trước mấy hành động khó hiểu của Quang.
"Thế thì bế ra nhà vệ sinh luôn."
"Để xem tôi đái hả?"
"Thích thế không? Của thằng nào dài hơn thằng đấy là anh nhé?"
"Hahaha. Không."
***
Khi Việt Anh đã vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống phòng ăn luôn để ăn sáng. Nhưng trớ trêu thay khi cô Thuỷ cũng đang ngồi ăn bát hủ tiếu cùng Quang. Trái ngược với biểu cảm lo lắng của Việt Anh lúc này, Quang vẫn thảm niên ăn bữa sáng như thể tối qua chưa bao giờ xảy ra vậy.
"Việt Anh mới dậy hả con?" Cô Thuỷ nói, trông cô có vẻ rất bình thường. "Lại ăn hủ tiếu đi con không nó nguội mất tiêu."
Việt Anh rón rén bước vào phòng ăn và ngồi xuống bàn, im lặng ăn bữa sáng.
"Hủ tiếu mẹ tự làm đó." Cô Thuỷ mỉm cười. "Ngon không con?"
"Dạ ngon ạ." Việt Anh nhỏ nhẹ đáp lại.
Ăn uống xong xuôi thì cả hai cậu thanh niên đều giúp mẹ rửa bát lau dọn.
"Hai đứa lau dọn xong thì ra phòng khách mẹ nói chuyện nhé."
Việt Anh nghe cô Thuỷ nói vậy như vừa bị điện giật vậy, cuối cùng chuyện này cũng sắp đến, giờ cứ đứng trước mặt mẹ là cậu khó xử vô cùng. Thế nhưng Quang lại thảm niên như thể đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu thấy Việt Anh như vậy thì liền nắm tay cậu và an ủi.
...
"Hôm qua mẹ hơi sốc xíu." Cô Thuỷ nói. "Nhiều khi mẹ quên mất hai đứa không phải là anh em ruột thịt, và mẹ nghĩ hai đứa cũng đủ nhận thức để biết thế nào đúng thế nào sai rồi."
"Vậy...mẹ chấp nhận sao?" Việt Anh ngạc nghiên hỏi.
"Mẹ không sợ hai đứa trở thành người yêu của nhau, mẹ chỉ sợ một ngày nào đó hai đứa cãi nhau rồi chia tay, lúc đó khó mà coi nhau như anh em bình thường được."
"Mẹ nói gì vậy?" Quang nói, miệng hơi cười như thể đó chỉ là chuyện cỏn con vậy. "Con và Việt Anh sẽ không bao giờ chia tay đâu ạ." Nói xong thì cậu nắm tay người kia khiến người ấy đỏ mặt.
Cô Thuỷ nghe Quang nói vậy chỉ mỉm cười. Còn Việt Anh sau hôm nay thì nhẹ cả lòng vì cuối cùng mẹ vẫn không ghét cậu.
***
Cô Thuỷ hôm nay vắng nhà cả ngày nên để ăn mừng chuyện mẹ chấp nhận mối quan hệ mới. Quang và Việt Anh quyết định rủ nhau đi rong chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
"Cậu làm tớ sợ hết hồn!" Việt Anh đẩy nhẹ tay Quang. Thì ra tối qua lúc Việt Anh đang ngủ thì Quang đã vào phòng mẹ tâm sự. Cô Thuỷ không hề phản đối hai người họ đến với nhau, cô chỉ lo hai người sẽ không hạnh phúc sau khi tiến sâu hơn.
"Thế giờ mình đã hẹn hò được ba tháng rồi, cậu có muốn chúng mình thay đổi xưng hô không?" Quang nắm tay Việt Anh đung đưa. "Cho tớ làm anh nhé, vì tớ cao hơn."
"Nhưng tớ sinh trước cậu năm tháng mà."
"Nhưng mà tớ đô hơn."
"Anh dám body shaming tôi?" Việt Anh làm điệu bộ hờn dỗi.
"HA! Thấy chưa? Em chịu gọi tôi là anh kìa!" Quang cười phá lên.
"Thế thì đưa em đi đâu ăn đi cho em hết còi." Việt Anh mỉm cười, hai tay ôm cánh tay của Quang như một cô bạn gái.
"Em thích thì anh chiều."
Thế là hai người dắt tay nhau tung tăng trên vỉa hè mà không ai biết rằng sau lưng bọn họ, Duy, Mari, Châu và Dương vừa đi mua trà sữa nhận quà về đã chứng kiến khoảnh khắc nhọt ngào của hai người họ trong sự ngỡ ngàng. Mari suýt chút nữa là làm rơi ly trà sữa trên tay.
"OMG tụi nó yêu nhau kìaaaaaa!!!!" Châu ré lên.
"Ơ nhưng mà..." Duy chỉ về phía hai người họ bằng ánh mắt hơi kinh hãi. "Chúng nó là anh em mà...này là luận loan rồi còn gì?"
"Một thằng nhận nuôi, quên à?" Dương nhắc lại. "Con nuôi yêu nhau hợp pháp nha."
"À tao quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top