Chương 40: Hận thù, bừng tỉnh, trừng phạt

Thanh Hoá.

17 năm trước.

Sau ngày thứ tư nắng gắt với đống bài giảng thì cuối cùng cũng đến lúc tan trường. Mấy đứa học sinh từ những đứa tiểu học đeo khăn đỏ với những bước đi nhỏ nhắn cho đến đàn anh đàn chị cấp hai cấp ba cao ráo đều ráo riết bước ra khỏi cổng trường. Có người được phụ huynh đón, có những học sinh thì tập trung hết ở bến xe buýt và cũng có những học sinh khác tụ tập với đám bạn đi đâu đó chơi.

"Chào Ánh Dương nhé. Bố tớ đến đón rồi."

"Ừ. Bái bai Diệu Linh." Dương vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân.

Đến lúc cô bé đó lên xe thì cũng là lúc ở phía xa có giọng nam thanh niên gọi tên Dương.

"Dương ơi!" Minh vội đeo cặp chạy đến chỗ em gái đang đứng ở ngoài cổng chờ mình, cậu đang dắt theo một chiếc xe điện cũng là phương tiện hằng ngày mà cậu và em gái thường dùng để đi học.

***

Dương ngồi sau ôm chặt Minh đang lái xe điện. Cứ đến chiều là học sinh rồi nhân viên công sở người ta đi về hết nên đường xá ở thời điểm này luôn ùn tắt. Khói xe phảng phất, tiếng bíp bíp không ngừng vang lên như giao hưởng của mấy người mất kiên nhẫn.

"Dương ơi, em có biết hôm nay là ngày gì không?" Minh hí hửng hỏi, khi cậu đang dừng trước đèn đỏ.

"Ngày gì ạ?" Dương ngơ ngác hỏi.

"Thì là ngày sinh nhật em đó, quên à?" Minh cười tươi nói. "Hôm nay mình đi ăn đấy. Mẹ bảo anh em mình về xong tắm rửa mặc đồ đẹp rồi mình cùng đi ăn ở quán gà rán Hàn Quốc mà mẹ thi thoảng dẫn hai anh em mình đi á."

"Quán Hàn Quốc á!?" Mắt Dương sáng bừng lên, trong mồm nó chảy nước miến vì đó là quán ruột của nó.

Minh thấy em gái mình hào hứng như vậy thì vui lắm. Chỉ cần Dương vui vẻ là mọi thứ sẽ ổn thôi.

UỲNH...UỲNH...UỲNH...

Bất chợt có tiếng động lạ phát ra từ đâu đó khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển theo âm thanh. Ở đằng xa bỗng có những tiếng hét thất thanh và những tiếng va đập cũng với những cột khói bốc lên.

Trước mặt những người đang đứng chờ đèn đỏ này có một con vũ khí sống cao lừng lững...

***

Hiện tại.

Huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định.

Cứ đi được vài đoạn là họ lại đụng mặt mấy con vũ khí sống gần đó. Dù Lâm và Dương đã thu thập đầy chất đỏ vào mỗi chiếc máy hút của họ, nhưng cả ba người cứ thấy vũ khí sống là phải giết, tận dụng khả năng không thể sinh sản của bọn chúng để trừ bớt gánh nặng cho Lạc Đỏ.

Hành trình của bọn họ cứ thế diễn ra cho đến khi Minh đã hỏi câu này trên đường.

"Ê sao tự nhiên chia tay vậy?"

"Anh nói nhiều quá." Dương lạnh nhạt đáp.

"Và anh cũng có vài thứ muốn hỏi. Em đã hôn bạn anh ư?"

"Anh quan tâm làm gì?" Dương bước dài chân về phía trước để tránh ông anh.

"Anh nói nghiêm túc đấy. Em và Hùng có mối quan hệ gì? Em kém nó sáu tuổi em không thấy cấn à?"

"Trò chuyện với Lâm đi. Nó đang tủi thân kìa."

Lâm đi đằng sau nghe vậy thì nhói nhói trong lòng. Hôm qua hai người vừa ôm nhau ngủ rất tình cảm, hôm nay Dương đòi chia tay. Đúng là mọi cuộc vui đều cũng đến lúc lụi tàn, nhưng Lâm không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Anh ta chết rồi, sao cô vẫn vì anh ta mà không thể cho cậu cơ hội? Cậu có điểm gì không bằng anh ta? Hay cô đang giấu cô điều gì đó và nó liên quan đến cuộc trò chuyện ban nãy của cô và anh cô?

Thế nhưng người đang có nhiều suy nghĩ trong đầu nhất lúc này là Dương. Anh cô còn sống, cô là vũ khí sống và sốc hơn nữa cô và anh cô lại là con cái của một lão tiến sĩ điên bị cả nước nguyền rủa.

"Anh." Dương đứng nán lại đợi anh cô để tiện nói chuyện với anh. "Anh nói mẹ đã nghiên cứu cách lôi Ares ra khỏi người ở trong hầm phải không?"

"...". Minh không đáp lại mà ngẫm nghĩ một hồi. Rồi anh nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hiện tại cậu ta đang đi cùng chúng ta."

"À." Dương hơi thất vọng, nhưng cô buộc phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để hai anh em có thể bàn chuyện này. Thử tưởng tượng mà xem. Đây có khi lại là thứ mà quân đội cần để trừ khử những kẻ như Tú nếu bắt được chúng về. Hoặc nếu có thể thì liệu nó có biến mọi vũ khí sống trên hành tinh này trở lại thành con người?

Cô vẫn không thể tin được rằng bấy lâu nay anh cô vẫn còn sống. Đã được hai năm trời nhưng ngoài khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc dài hơn xíu ra thì anh chả có tí râu nào.

"Anh chả thay đổi tí nào cả." Cô nói.

"Thế em muốn anh trở về với bộ dạng râu ria hôi thối hả?" Minh nhếch mép cười. "Anh có bạn gái rồi mà em. Anh phải cạo râu chứ."

"Chị Vi."

"Ủa sao em biết? Vi nói em à?" Minh ngạc nhiên. Chuyện anh và Vi hẹn hò anh chưa bao giờ dám nói với cô em. Anh biết Dương là một người hướng ngoại, nhưng anh cũng biết Dương thường im lặng khi nói chuyện với anh, có phải do anh phiền không?

"Hướng 7 giờ." Lâm ở đằng sau nói.

Dương và Minh nghe vậy thì hiểu ý cầm kiếm chuẩn bị. Ba người đều nghe thấy tiếng động theo hướng Lâm chỉ. Đó là một tiếng động nghe không khác gì động đất vậy. Mỗi lần có tiếng BỊCH phát ra là mặt đất lại rung chuyển. Những ngôi nhà cũ kĩ tan hoang trông thật mong manh như thể sắp sập bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đi thôi." Minh giục. "Dương. Anh nói đi thôi. Dương?"

Dương cứ đứng im đó như tượng, mắt cô hướng về phía nơi phát ra âm thanh. Cô thấy một bóng đen cao lừng lững lướt qua sau những dãy nhà cao vút.

"Phải giết nó...

"Em tỉnh lại đi Dương!" Minh hai tay bám vào vai em út rồi lắc người cô.

"Dương!" Lâm đứng nán lại khi thấy Dương cứ đứng yên đó không động đậy. "Đi thôi Dương. Mày không thấy nguy hiểm đang-

Lâm chưa kịp nói hết câu thì bỗng dãy nhà ở bên kia bất ngờ sập xuống, gạch đá đổ ào ào như lũ quét, một chiếc xúc tu đen kịt khổng lồ có đường kính tầm một trăm rưỡi xăng ti mét chính là thứ đã đạp đổ dãy nhà đó.

"Ôi không. Con này cấp sáu." Lâm kinh hãi nhìn cái xúc tu kia được nhấc lên không trung để tiếp tục đập phá những chỗ khác. Không chỉ một mà còn cả một mớ, chủ nhân của mớ xúc tu khổng lồ đó

Dương ngay lập tức cầm hai cây kiếm hùng hổ xông đến chỗ cái xúc tu đó. Thế nhưng cô đã bị Minh bế lên rồi anh vác cô lên người mà đi. Cả ba người vừa chạy vừa né những đòn xúc tu tiếp theo.

"Tao phải giết mày!" Dương cố gắng nhúc nhích thoát khỏi anh mình. Nhưng Minh sẽ không bao giờ để cô phải chiến đấu nữa, nếu không thì mệnh lệnh sẽ sai khiến cô phải bừng tỉnh con thú trong người mình.

"Dương ơi em bình tĩnh đừng có manh động không là chết em đó!" Minh hoảng hồn nhắc nhở cô em không được để Ares trong người lấn áp tâm trí cô.

"ANH ƠI CẨN THẬN!" Nếu không có Lâm vung kiếm chém đứt một đoạn xúc tu thì có lẽ hai anh em nhà kia đã bị đè bẹp bởi chính thứ đó.

"Bỏ ra!" Dương liên tục vùng vẫy đến độ cả cô và anh trai cùng ngã nhào ra sau. Lâm chạy theo thấy vậy thì định đỡ Dương dậy.

"Phải giết nó!" Dương không biết đau đứng dậy vung kiếm chạy về phía con quái vật đang vung xúc tu gần đến chỗ họ. Cô đâu biết rằng khắp người cô đang nổi gân đỏ, mắt cô bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu nhìn rất kinh hãi.

"GIỮ CHÂN NÓ LẠI GIÚP ANH!"

"Dương!" Lâm ôm lấy Dương rồi kêu gào vang xin. "Tao xin mày đấy đừng đánh lại n-

Bất chợt cả ba người đều bị một chiếc xúc tu quất ra xa thật là xa, đủ mạnh để họ bị chấn thương sau một vụ va đạp lớn.

Minh và Lâm thù vật vã đứng dậy, thương tích đầy mình. Nhưng Dương lại khác. Cô thấy hai người bị thương như vậy thù mặt căng phẫn. Cô cứ thế đứng lên như thể cô chỉ bị ném vào một tấm đệm mềm mịn vậy. Đứng dậy xong thì cô vung kiếm phi thật nhanh về phía thứ kia.

"Dương! Đừng!" Minh hét lên. Nhưng mệnh lệnh đã bắt cô phải quên đi tất cả và tập trung vào một thứ: giết chết thứ kia.

Những toà nhà xung quanh đã bị đạp đổ. Hình hài của con vũ khí sống siêu khủng đó cuối cùng cũng lộ diện. Phần thân dưới là một mớ xúc tu dài ngoằng ngoe nguẩy như mấy con lươn, phần trên giống như một cục thịt nhăn nheo mà dưới là hàng ngàn hàng vạn những cánh tay dài ngoằn, còn ở trên đỉnh được bao phủ bởi chi chít những khuôn mặt nhợt nhạt nhìn như zombie.

"AGH!"

Trong lúc đang lái xe chạy trốn khỏi con quái vật đó, Minh và Dương không may bị một người lái xe máy trong điên loạn đâm vào làm cả hai anh em ngã ra khỏi xe. Cả hai đứa khắp người trầy xước. Chưa kịp đứng lên thì chiếc xe đạp điện của Minh đã bị một chiếc xe buýt đi qua nghiền nát.

"Dương!" Minh chạy đến chỗ cô em gái đang cố gắng bò dậy. Chân nó vừa va phải một cục đá gần đó mà máu. Anh nó thấy vậy liền tháo luôn chiếc khăn đỏ ra khỏi cổ nó rồi buộc vào chân để cầm máu.

Bỗng điện thoại trong túi áo Minh reo lên. Là Mẹ gọi.

"Hai đứa đang ở đâu!" Cô Thục ở đầu dây bên kia gọi. "Mẹ đang lái đến đường XXX."

"Thế thì con và mẹ hẹn nhau ở ngã tư XX." Minh nói xong liền cúp máy rồi bắt đầu cõng Dương chạy trên vỉa hè.

Một lúc sau hai anh em mới đến được ngã tư ấy. Nơi nào cũng vậy, đều hoang tàn đổ nát, khói bốc lên nghi ngút, đâu đâu cũn toàn máu, những xác chết không nguyên vẹn và tiếng la hét.

"MINH! DƯƠNG!" Cô Thục ở đằng kia vừa bước xuống xe đã vội chạy đến chỗ hai đứa con đang đứng đó. "HAI ĐỨA QUA ĐÂY LÊN XE MAU!"

"Mẹ ơi!" Minh oà khóc vội vã chạy đến chỗ mẹ. Thế nhưng ba mẹ con chưa kịp đoàn tụ với nhau thì...

BẸP!

Chính nó, chính nó là kẻ đã gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu tại Thanh Hoá 9 năm trước.

"Tao phải giết m-

Dương chưa kịp làm gì nó thì đã bị nó dùng xúc tu quất ngã ra sau một cú đau điếng, đầu đập xuống đất. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là một cứ quất, mà con vũ khí sống đó đã dùng chính đầu nhọn của xúc tu để quất cô, khiến trên mặt cô xuất hiện một vết tạch dọc ở phần mắt bên trái kéo dài từ trán xuống tận xương quai xanh, máu chảy ra nhiều loang lổ nền đất.

"Không không không!" Minh vội vàng chạy đến chỗ em gái. Lâm thấy thế liền chạy theo Minh kiểm tra tình hình của Dương.

"Mình chạy trước đã anh ơi!" Lâm nói rồi vội vác Dương lên người mà chạy. Minh tạm thời tin tưởng cậu nên mới để cậu bế em gái mình mà chạy theo. Lúc này phải để Dương tránh xa thứ kia càng xa càng tốt.

Thế nhưng sức chạy của mấy con người nhỏ nhắn đâu là gì so với cái thứ sinh vậy khổng lồ cao gần bằng một toà nhà kia? Con vũ khí sống đó đi tới đâu là nơi đó hoang tàn đổ nát như vừa bị ném bom. Nó đã đi từ Trung Quốc xuống Thanh Hoá rồi từ Thanh Hoá xuống tận Bình Định, chắc hẳn những nơi mà nó từng đến cũng giống y như nơi này.

"CHÚ LO BẢO VỆ CON BÉ ĐI!" Minh rút khẩu súng trường ra. "ANH CHẶN CON NÀY CHO!"

"Nhưng anh cũng phải chạy ch-

"CHẠY ĐI!" Minh hét lên. Anh đang bắn mấy tia laze vào mặt nó để giảm tầm nhìn của nó.

Lâm không muốn bỏ rơi Minh, phần vì cậu sợ Dương sẽ phát điên lên mà hoá dại mất. Nhưng nếu đứng lại hỗ trợ Minh thì cậu cũng gián tiếp gây nguy hiểm cho Dương.

"MÀY KHÔNG CHẠY ĐI ĐỂ CHẾT CẢ LŨ À?!" Minh bực bội gào lên khi thấy Lâm cứ đứng đó. "Địt mẹ! Hết đạn!" Minh văng tục mấy câu rồi đeo lại khẩu súng trên người để đợi nó nạp pin rồi chạy theo Lâm.

Dương mở he hé mắt, cú đập đầu hồi nãy vẫn còn khiến cô choáng váng đau nhức. Cô cảm nhận sự đau đớn ở bắt trái khiến cô mất luôn tầm nhìn bên đó, cảm nhận được sự ẩm ướt của máu dính trên mặt, cảm nhận được vết rạch ở ngực như thể da thịt cô sắp bị xé toạc ra. Rồi cô thấy Minh đang chạy ở đằng sau, anh đang bị con quái vật kia rượt đuổi.

Rồi chợt con quái vật kia dùng xúc tu đập thẳng xuống dưới đất khiến cho mặt đất nứt ra, Minh cũng vì lực này tác động mà ngã nhào ra đằng trước. Cô thấy anh vật vã đứng dậy. Thế nhưng thứ kia đang ở rất gần và khi nó thấy được con mồi gần nhất ở đó thì nó bắt đầu dùng xúc tu chuẩn bị đè chết Minh.

Sau cùng thì con người ta cũng phải chết. Vậy ra đây mới là cách Minh chết ư?

"Thấy chưa Chín? Lần thứ nhất mày nhìn mẹ mày chết, lần thứ hai mày để người mày yêu suýt chết, lần thứ ba mày đã không cứu được gia đình ba người đó. Vậy thứ vô dụng như mày có tư cách gì để đi giải cứu thế giới?...

...Mày có nhận ra nó không Chín? Nó chính là kẻ đã cướp đi tất cả của mày đó...

...Mày muốn đóng anh hùng phải không? Vậy thì thức tỉnh đi Chín. Hãy chứng minh cho bố mày biết sản phẩm của ông ta không vô dụng đi...

...giết chết nó, trả thù cho những mạng người đã chết dưới tay nó...

...nếu không, thế giới này sẽ bị diệt vong."

Dương tự lấy tay đẩy Lâm ra để bản thân ngã lăn lộn ra sau.

"Dương! Khoan đã!" Lâm quay ra sau định đỡ Dương. Nhưng mới chạm đất thì ngay lập tứ cô đã bay nhanh đến chỗ Minh như vận tốc ánh sáng vậy. Nếu không có cô thì Minh đã bị đè bẹp dưới chiếc xúc tu khổng lồ của con vũ khí sống đó.

Minh bấy giờ mới đứng hẳn dậy. Anh thấy Lâm đứng đó không nhúc nhích. Trông cậu có vẻ rất sốc bởi mắt cậu đang tập trung vào thứ đằng sau Minh.

"Dương đâu rồi nhóc?" Minh hỏi Lâm trong tâm trạng bất an, dường như anh đã đoán được câu trả lời.

Lâm đứng đó không nói mà chỉ lên trên. Minh thấy vậy thì quay đầu ra sau hướng mắt lên mà đứng chết sững.

Anh thấy Dương đang vừa bay lượn quanh đầu con vũ khí sống đó vừa tấn công nó bằng những chiêu đòn dã man mà người bình thường có là kẻ điên cũng sẽ không hành động như vậy.

Đúng, cô đang bay!

Trên lưng cô mọc ra sáu cái cánh màu đỏ choét mà mỗi chiếc cánh có chiều dài tầm ba trăm xăng ti mét. Hai bên gò má đều được bao phủ bởi hàng nghìn vệt đỏ nhìn như gân. Củng mạc thì đỏ ngầu còn mống mác với con ngươi thì trắng đục. Một nửa phần cánh tay bên ngoài bộ giác đã bị rách toạc để lộ hai bàn tay đỏ choét như vừa nhúng vào một bể máu, ngón tay như không có móng mà thay vào đó thì nó dài hơn ngón tay người bình thường và đầu ngón tay nhọn hơn như những cái gai nhọn hoắc. Trông cô như thể một nữ ác quỷ đến từ địa ngục vậy.

"Thấy không Chín? Kẻ thù của mày đấy. Muốn bảo bệ thế giới thì giết nó đi." Giọng nói của con vũ khí sống luôn xuất hiện trong mơ của Dương bỗng vang vảng trong đầu các quỷ đội lốt thiếu nữ đó. "Chứng minh cho ông Tuấn biết rằng mày hữu ích đi."

Đây không phải là đồng chí Nguyễn Ánh Dương. Mà đây là sản phẩm tâm huyết nhất của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn trong dự án Athena của ông, Chín.

"Tao sẽ giết hết lũ chúng mày không chừa một ai..." Đây không giống như giọng nói khàn khàn trước kia của Dương, mà đây nghe như thể giọng nói của nhiều người nói cùng một lúc nghe rất sởn gai ốc.

Chín nở một nụ cười man rợ, con mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn kẻ thù trước mặt.

"...Nếu không trừ khử những kẻ như mày, thế giới này sẽ bị diệt vong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top