Chương 39: Bí mật gia đình
Nguyễn Hiền Thục là người quê ở Thanh Hoá. Cô ta là một người đàn bà thông minh có tình yêu với khoa học và cũng từng là một vị tiến sĩ trẻ tuổi có tiếng tại quê hương cũng như ở trong nước.
Nhưng bạc phận thay khi gia đình mai mối cho cô cưới tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn. Vốn dĩ cả cô và ông ta đều là những người có trí tuệ nên hai bên gia đình mới ưng, và vì do nhà chồng trả sính lễ cao nên gia đình cô ta mới quyết định bán chính đứa con gái của mình để thoát nghèo. Và từ đó Thục chính thức đánh mất mối tình cũ cũng chính là ông Phạm Văn Toàn cùng những hoài bão còn dang dở và cả chính mình để trở thành một bà nội chợ. Tất cả chỉ để cho gia đình mình thoát nghèo.
Lúc về nhà chồng thì cũng là lúc Thục mang thai một bé trai mà sau này khi đẻ ra thì đứa bé được đặt tên là Hải Minh. Mặc dù đã là một phần trong gia đình này nhưng Thục vẫn luôn bị bố mẹ và họ hàng bên chồng đối xử như người dưng, bởi vốn học vấn và tài năng của cô ta đã tài giỏi hơn chồng mình nên họ sinh lòng đố kị.
Rồi bi kịch thật sự cuối cùng cũng ập đến khi Thục mang thai một đứa bé nữa. Lúc đầu nhà chồng vui lắm vì lại mong ngóng thêm một cậu cháu trai nối dõi gia đình. Nhưng sau đó mọi kì vọng của nhà chồng như bị đạp đổ sau khi họ biết đứa bé trong bụng Thục là một bé gái. Bố mẹ chồng nhiều lần ép Thục đi phá thai, bởi họ không muốn con trai yêu dấu phải nuôi thêm một cái bụng nữa để cuối cùng nó chả làm được gì cho cái gia đình này ngoài việc đi lấy chồng. Trong khi cả nhà đang ghẻ lạnh Thục và cái thai trong bụng cô thì Tuấn lại coi đây là một món quà do ông trời ban tặng.
Thế là ông Tuấn đã lén lút trích mê vợ mình và thực hiện một ca phẫu thuật lôi cái bào thai ra khỏi bụng mẹ.
Còn cái bào thai đó thì được ông Tuấn đem đi cấy ghép mệnh lệnh cùng tiêm vào người nó một lượng lớn chất đỏ rồi nuôi nó trong cái bể ngâm Ares để tiếp tục chu kì của thai nhi. Ông ta muốn tạo thêm một vũ khí sống nữa cho dự án Athena, một dự án ngầm mà ông không bao giờ để cho gia đình cũng như chính phủ biết bởi ông biết những gì mình đang làm là trái pháp luật, nhưng phải làm để cứu lấy thế giới này, nếu không thì thế giới này sẽ bị diệt vong.
Dự án Athena giống như nữ thần công lý Athena trong thần thoại Hy Lạp vậy. Mối đe doạ lớn nhất của thế giới lúc này là đám vũ khí sống được sinh ra để phục vụ cho chiến tranh, sự tồn tại của bọn chúng chính là nguyên nhân khiến thế giới rơi vào bờ vực tận thế. Phải có ai đó dẹp hết bọn chúng cho dù phải lách luật. Vậy nên mục đích của dự án Athena là để tạo ra những vũ khí sống với một mệnh lệnh duy nhất: giết hết đám vũ khí sống trên hành tinh này không sót một con nào và bảo vệ loài người khỏi sự diệt vong.
Và cái bào thai mà ông Tuấn đem đi làm thí nghiệm chính là sản phẩm tâm huyết nhất của ông. Và nó cũng chính là Ánh Dương.
Nhưng sớm muộn gì thì Thục cũng đã vạch trần được bí mật của Tuấn. Đến lúc này thì Thục mới nhận ra bấy lâu nay cô bị mắc kẹt trong một gia đình trọng nam khinh nữ cùng với một gã chồng bệnh hoạn, và càng kinh hoàng hơn khi cô và người tình cũ của mình đã phát hiện ngoài con gái mình ra còn tám đứa trẻ nữa ở độ tuổi từ sáu đến bốn tuổi cũng bị đem đi làm thú nghiệm, hầu hết những đứa này đều là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc bị mất tích. Vụ việc đã bị công chúng phát hiện và những người tham gia dự án này đều đã lánh bản án tù chung thân. Tất cả tài liệu về dự án Athena cũng đã được lấy đi và được cất ở đâu đó trong văn phòng chính phủ.
Sau khi tìm hiểu kĩ về dự án cũng như mệnh lệnh được cài vào não của bọn trẻ. Những đứa trẻ này đã được kết luận hoàn toàn vô hại. Chúng đã được gửi đến trại mồ côi và được đối xử như con người.
Nhưng lúc dự án bị phát hiện thì ông Tuấn đã kịp thời trốn thoát. Không ai biết ông ta giờ đang ở nơi nào hết, hoặc ông ta tự tử do bị vợ phản bội hoặc ông ta đã trốn sang nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới.
"...Nhưng mẹ và bác Toàn vì muốn bảo vệ em mà đã che giấu em trước truyền thông. Trước đó thì bác Toàn đã lén nhét em vào cái bình khác rồi mang em về cho mẹ. Mẹ cũng đã li dị với ông ta và giành quyền nuôi anh. Sau đó mẹ đưa hai anh em mình về quê ngoại ở. Em có còn nhớ căn hầm dưới nhà mình mà mẹ không cho em vào không? Mẹ đã tiếp tục nuôi em trong bình cho đến hết thai kì thì em mới chính thức chào đời. Bên trong đó toàn ống nghiệm với giấy tờ thôi. Đêm nào mẹ cũng lén chui vào hầm để tìm cách biến em thành người bình thường. Và giờ anh phải về nhà để tìm tài liệu trong hầm và thực hiện điều dang dở của mẹ. Anh làm tất cả điều này là vì em hết đó, Dương à."
Hoá ra mẹ không phải là một bà mẹ đơn thân bị người tinh cũ bỏ như mọi người đồn đoán, mà mẹ chính là một thiên tài có số phận đen đủi đã bị cả nước lãng quên. Hoá ra mục đích nhập ngũ của anh trai cô là để lấy cớ ra khỏi tường chắn để tìm đường cứu cô. Hoá ra bấy lâu nay cô luôn hận thù đám vũ khí sống mà không hề biết rằng chính mình cũng mang dòng chảy Ares ở trong người và một con chip mệnh lệnh trong não như bọn chúng.
Dương câm nín cố gắng không khóc. Giờ thì trong tâm trí cô lúc này như một mớ hỗn độn vậy. Cô tự hỏi liệu cô có đang ghê tởm chính mình không khi biết cách cô được sinh ra.
"Em biết tại sao anh không cho em nhập ngũ không?" Minh hạ giọng xuống. "Một phần là vì nhập ngũ rất gian nan, và một phần là vì anh sợ môi trường quân đội sẽ thức tỉnh 'bản tính bạo lực' trong em, thế nên khi em gặp bất kì vũ khí sống nào thì ngay lập tức em sẽ thức tỉnh bản tính và xé xác chúng như thú hoang. Và anh không muốn em gái anh trở thành thứ như vậy."
Dương chợt nhớ lại vài tháng trước cô đã xử Tú thế nào, cách cô diệt đám vũ khí sống ở Đồng Nai và những lần đồng đội phải tìm cách cản cô lại khi cô điên loạn cấu xé bọn chúng. Điểm chung của những sự kiện này là kẻ địch của cô đều là vũ khí sống và cô đã hành hung bọn chúng không giống như một con người bình thường. Giờ thì tất cả mọi thứ đã rõ ràng rồi. "Bạo lực" là bản năng của cô.
"Giờ...giờ em phải làm gì?" Dương nói, giọng cô đứt quãng.
"Chắc có người sẽ cứu được em." Minh nói tiếp. "Anh biết một người bạn của anh trong quân đội, anh ta tên Đoàn Nhật Hùng, chắc chắn anh ấy có thể g-
"Anh Hùng em biết. Anh ấy là một vũ khí sống."
"Sao em biết?!" Minh trố mắt ngạc nhiên. Cậu bạn thân thiết của cậu đã bị lộ bí mật từ khi nào vậy?
Sau đó Dương đã kể cho Minh nghe về FOE và trận chiến ở Cà Mau vài tháng trước và cách Hùng hi sinh như thế nào.
"Anh ấy..." Dương đoán. "Anh ấy cũng là một trong những đứa trẻ trong dự án đó? Vậy hoá ra anh ấy đã biết em từ lâu sao?"
Minh nghe xong thì đứng không vững nổi khi nghe tin thằng bạn chí cốt của mình đã mất chỉ để gánh cái trách nghiệm mà vốn dĩ ngay từ đầu anh ta không cần phải can thiệp.
"Tại sao hả Dương?" Mắt Minh rơi lệ. "Em có biết tại sao thằng Hùng lại làm những chuyện này không? Nếu nó không giết thứ kia thì em sẽ hoá thành vũ khí sống để giết nó. Nếu thằng Hùng không tự bắn mình thì người giết nó cũng chính là em! Nó hi sinh cả tương lai của nó để em không bị quân đội chính phủ phát hiện đó em có biết không?! Có thể em đang tiếc thương nó nhưng 'mệnh lệnh' trong đầu em khiến em mừng vì nó đã chết phải không!?"
Minh cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vô cùng vì đã lôi Hùng vào vụ này. Không ngờ Hùng lại thật sự quan tâm đến anh em bọn họ như vậy mặc cho anh bị chính bố của hai người hành hạ. Nhưng người cảm thấy tội lỗi nhất bây giờ chính là Dương, bởi nếu cô không nhập ngũ thì có lẽ ngày hôm nay đã không xảy ra, và có khi Hùng vẫn còn sống chăng?
"Em...em xin lỗi." Dương bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Đừng xin lỗi anh, xin lỗi Hùng đi." Minh lắc đầu thất vọng. "Vì em mà Hùng phải chết. Anh cực kì thất vọng về em, Dương à." Nói xong thì anh lập tức mở cửa bước ra ngoài. Anh thấy Lâm vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Lâm thấy hai anh em nhà này có vẻ đã xong chuyện bèn bước vào xem tình hình của Dương, nhưng cậu chỉ thấy Dương ủ rũ bước ra khỏi nhà mà chả thèm đoái hoài gì đến cậu. Bọn họ vừa cãi nhau ư?
"Dương." Lâm tiến đến chỗ Dương đang đi đằng trước, cậu nắm lấy tay cô. "Có chuyện gì vậy." Minh đi sau thấy em gái mình đang nắm tay đồng đội tự dưng có nhiều suy nghĩ trong đầu.
Dương không nói gì mà buông tay Lâm ra rồi tiến lên phía trước. Cô biết cô phải giữ bí mật chuyện này khỏi Lâm, rằng Lâm chính là mối nguy hiểm cho cô lúc này. Cô không dám tưởng tượng Lâm sẽ như thế nào nếu biết cô là một vũ khí sống. Cậu sẽ chấp nhận cô hay ghê tởm cô rồi báo cáo với ông bác? Nhưng tỉnh cảm của cô dành cho cậu mới chớm nở. Cô quý trọng thứ tình cảm ấy và không muốn nó lụi tàn. Thế nhưng không nỗi đau nào đắng bằng nỗi đau sau những cuộc vui. Hay cô chia tay cậu lúc này để khi cậu biết thì cô và cậu sẽ không phải khổ sở? Liệu thời điểm nào là thích hợp để chia tay cậu? Nhưng liệu đó đã là lựa chọn đúng đắn?
Còn Lâm cảm thấy cậu đã làm gì đó có lỗi với Dương mới khiến cô bơ cậu như vậy, hay Dương đang giấu diếm cậu điều gì đó và chuyện này có liên quan gì đến cuộc trò chuyện giữa hai anh em không? Hay chuyện này liên quan đến cậu và cô và anh trai cô không muốn hai người đến với nhau?
***
Ba người tìm đến một căn nhà nhỏ rồi tạm thời nghỉ chân ở đó. Kiểm tra, đóng hết mọi lối đi và thắp nhang xong thì ba người ngồi nghỉ.
Dương ngồi bệch xuống xoa bóp mu bàn chân đã mấy ngày chỉ đi bộ.
"Vết thương của em được bao lâu rồi?" Minh từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh chỉ vào vết thương ở đùi em gái.
"Hôm qua ạ." Dương mệt mỏi đáp lại. Cô vẫn còn ức với sự thật về gia đình cô.
"Chà. Em gái anh biết sơ cứu rồi ha? Giỏi đấy." Minh tự hào xoa đầu Dương.
"Dạ không, đồng đội em băng ạ."
Minh nghe vậy thì dựng đứng lên bỏ tay ra khỏi đầu em gái rồi nói tiếp.
"Là...là thằng kia?" Minh nói tiếp với vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy Dương gật đầu thì mặt anh càng nghiêm trọng hơn. "Em có biết vùng đùi là vùng nhạy cảm của phụ nữ không?!"
"Tối qua bọn em ôm nhau đi ngủ có bị gì đâu?"
"Ôm nhau ngủ hay là 'ôm nhau ngủ'? Thằng kia có đeo bao không? Nó bạo hay nó nhẹ nhàng? Nó có trói em không? Em có bị rát k-
"Anh xong chưa?" Dương tỏ vẻ khó chịu trước sự ố dề từ phản ứng của ông anh. "Chúng em chỉ ôm nhau ngủ thôi. Ngủ dậy em cũng thử que cho chắc rồi, em không bị gì hết. Lâm cũng nói là muốn hai đứa đi từ từ rồi."
"Anh tưởng em bị nó...cắm rồi cơ." Minh thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng anh sực nhớ ra điều gì đó. "Anh đi vệ sinh một lát." Nói xong anh rời đi. Thế nhưng anh không vào nhà vệ sinh luôn mà anh đi vào phòng ăn nơi Lâm đang ngồi trên bàn tìm cách liên lạc với đồng đội.
"Chào em." Minh ngồi đối diện Lâm. "Em gái anh có vẻ thích em nhỉ?"
"Dạ..." Mặt Lâm đỏ ửng.
"Dù gì thì anh cũng là anh trai nó, còn em là người yêu nó, nên chúng ta phải làm quen chút nhỉ?" Minh chống cùi chỏ lên bàn và chống cằm lên tay. "Em đừng nghĩ em là con ông cháu cha là anh chốt em luôn nhé. Anh biết anh không nên xem vào chuyện của hai đứa nhưng với danh nghĩa là người nhà của Dương, anh chỉ chấp nhận em gái anh yêu mấy thằng tốt với nó thôi. Có thể đối với Dương em đã đến đích nhưng đối với anh thì em vẫn còn một chặn đường dài đấy."
"Dạ...vâng em biết rồi ạ." Lâm gật đầu.
"Anh muốn em thật lòng với anh. Em đã đụng vào chỗ nào của nó rồi? Kể hết."
"D...dạ...em...ôm, nắm tay, sờ đùi lúc sơ cứu và lúc đi ngủ có hôn trán ạ."
Dương ngồi ở phòng khách vô tình nghe được cuộc trò chuyện căng thẳng giữa anh trai và người yêu bèn ôm chân đỏ mặt. Cô sờ lên trán mình mà mặt nóng ran.
"Hôn môi chưa?"
"Chưa ạ."
"Hơi dê nhưng dê vừa. Tạm được." Minh gật đầu cho qua. "Vậy em muốn có con không? Ý anh là nếu em rước nó về ý. Và nếu nó vô sinh thì em có chấp nhận không?"
"Anh ơi. Chuyện đó người ta dễ đổi gió lắm ạ-
"Mày muốn có con không?" Minh thay đổi tông giọng.
"Dạ không ạ." Lâm lắc đầu lo sợ. Cậu muốn anh ta biến ta chỗ khác vì anh ta nói lắm.
"Nhớ lời đó cu. Trí nhớ anh tốt lắm." Minh chỉ tay vào mặt người ngồi đối diện với ánh mắt cảnh cáo. "Nhưng mà...anh muốn test độ chân thành của em. Nếu sau này nó biến thành...thứ gì đó ghê gớm thì em có còn yêu nó không?"
Câu hỏi này của Minh bỗng đánh trúng vào tâm lí Dương lúc này. Cô nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Lâm.
"Chỉ cần là Dương thì em vẫn yêu." Lâm đáp. "Em yêu Dương chứ không yêu thân thế của Dương."
Dương nghe vậy thì có chút hy vọng. Nhưng lòng người khó đoán. Không thể đoán trước được cậu có còn yêu cô nếu cậu biết cô cùng ruột với kẻ thù của Lạc Đỏ, chính là vũ khí sống. Lỡ đâu một ngày nào đó cô tiến hoá thành bọn chúng và ra tay giết hại những người mình yêu thương thì người giết cô sẽ là Lâm?
...
"Chúng ta đi tiếp nhỉ?" Minh nói. Sau khi cả ba người đã chuẩn bị hành trang tiếp tục hành trình.
"Chờ chút cho em nói chuyện riêng với Lâm." Dương nói xong đoạn cầm tay Lâm và kéo cậu vào trong nhà vệ sinh gần đó.
Minh tuy chưa quen với chuyện em gái mình đã có nửa kia nhưng vẫn tôn trọng riêng tư của cô em út mà chỉ nhắc nhẹ em nhanh lên rồi đứng đó đợi.
Dương đóng cửa lại rồi thở dài. Lâm thấy cô có biểu hiện lạ bèn hỏi:
"Có chuyện gì mà mày muốn nói riêng tao phải không?"
"Chúng mình chia tay đi."
"Hả? Tại sao?!" Lâm căng mắt ra không hiểu tại sao Dương lại đột ngột muốn chia tay sau khi cậu mới tỏ tình cô đêm qua. "Tao đã làm gì sai phải không?"
"Không phải." Dương hạ giọng xuống và cố kìm nước mắt. Cô không muốn nhưng cô buộc phải làm. Kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Giờ cô chỉ có thể làm mọi cách để sau này Lâm không phải đau khổ vì cô. "Tao...tao nhận ra...tao có tình cảm với anh Hùng nhiều hơn mày." Cô đành lấy Hùng làm cái cớ để chấm dứt mối quan hệ này.
Vì nhà vệ sinh vốn không cách âm nên Minh dường như nghe được hai người đang nói gì. "Ủa Hùng là thằng nào? Không lẽ là...Nhật Hùng?" Minh ngạc nhiên khi nghe đến tên đồng đội đã mất. Trong đầu anh hiện lên vô số giả thuyết về mối quan hệ giữa em gái mình và đồng đội.
"Anh ta chết rồi. Vậy mà mày vẫn vương vấn anh ta đến tận bây giờ à?" Lâm có chút thất vọng. "Vả lại mày có chắc anh ta không phải gián điệp không khi anh ta là...một vũ khí sống?"
"Tao không nghĩ anh ấy là kẻ xấu. Anh ấy hôn tao rồi nên tao có cảm giác...tao không thể đến với ai khác nữa."
"Hùng ơi mày có nhiều thứ tao muốn hỏi." Minh nghĩ thầm.
"Tao biết tao chỉ là người đến sau." Lâm năn nỉ. "Nhưng làm ơn cho tao cơ hội đi mà Dương. Tao yêu mày nhiều lắm."
Dương thấy bộ dạng Lâm như vậy cũng thương lắm, nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu.
"Xin lỗi. Tao chán mày rồi." Dương nói xong liền mở cửa bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Minh. Anh muốn hỏi cô thêm về Hùng nhưng không tiện lúc này. Còn Lâm sau khi bị đá thì cảm thấy hụt hẫn trong lòng khi nghĩ lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cậu và người con gái đó.
"Mày nói dối. Chắc chắn mày đang giấu tao chuyện gì đó."
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bonus:
Hùng bất lực sau khi biết kế hoạch của mình và thằng bạn bất thành. Còn Chiêu Anh thì đang cố load lại chuyện gì đang xảy ra dưới trần gian:
Xin lỗi Hùng nhiều nhé, Hùng liêm quá nhưng độc giả hiểu lầm :))))
Ngoại hình bật sinh thành của hai anh em Minh và Dương (lúc mới cưới).
Tiếc quá cô Thục cô ngỏm ở Thanh Hoá rồi, còn ông già thì vẫn còn sống :((((
Giải thích vì sao Minh và Dương mang họ mẹ: ban đầu Minh tên Đỗ Hải Minh. Xong sau vụ vạch trần chồng thì cô Thục đã đổi họ của Minh sang họ Nguyễn vì cô bác không muốn các con dính dáng gì đến thằng chồng. Một số độc giả có thể để ý trước tên gốc của hai người là Đỗ Hiền Thục và Nguyễn Quốc Tuấn phải không? Mình nghĩ sau vụ việc động trời này mà cô Thục vẫn giữ họ bố cho con thì nó hơi ấy nên mình đổi họ luôn. Và thật lòng xin lỗi độc giả vì sự thiếu cẩn thận này.
Also bonus
Tôi xin lỗi ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top