Chương 36: Cứu trợ
Trên mặt đất.
"ĐỊT MẸ CON VŨ KHÍ SỐNG NÀY TRƯỚC KIA LÀ VẬN ĐỘNH VIÊN MARATHON À!?"
"ÔI CÁI ĐỊT MẸ! SAO CON NÀO MÌNH GẶP CŨNG CÓ LƯỠI ĐEN VẬY!?"
"ĐỊT MẸ NÓI ÍT THÔI! LO CHẠY ĐI!"
Quang, Châu, Duy và Hải đang phi dây chạy trốn khỏi một con vũ khí sống cấp năm đang vung những chiếc lưỡi tứ tung. Dù nó cao lớn nhưng vì thân hình nó gầy gò nên nó di chuyển rất nhanh.
"Tao ném bom nhá!" Hải nói.
"NÉM ĐI!"
Bất chợt trước mặt bốn người hiện một dòng mã Morse.
"TỪ TỪ ĐỪNG PHÍ BOM!" Quang hét lên.
"Ê! Tao có ý này!" Châu nói rồi lấy tay chỉ. "Mình chạy đến chỗ toà chung cư mini kia rồi phi dây kéo nó đè con kia!"
"TAO LẠY MÀY CHÂU ƠI!" Duy vừa chạy vừa chấp tay lạy. "MÀY XEM PHIM ÍT THÔI!"
"Toà đó không trụ được đâu! Thôi thử làm theo Châu xem!"
Nói xong cả bốn người phi dây đến toà nhà đó rồi thả dây và phi dây bám lên toà chung cư mục nát kia.
"Tao đếm đến ba thì tất cả cùng kéo!" Quang hô hào.
Một.
Hai.
Ba.
SẬP!
Toà chung cư đó tưởng chừng to lớn so với ba con người kia. Nhưng với một lực kéo nhỏ mà nó đã đổ sập xuống đè chết con vũ khí sống đó mà bụi từ gạch đá phát tán vào không khí khiến cảnh vật xung quanh trông thật mù mịt mà cả đám ho sùm sụn. máu văng ra tung toé. Lúc sắp bị đè bẹp thì con quái vật kia đã vung lưỡi ra đằng trước nên có một vài người không may bị xước da thịt bởi nó.
"Nhóm chị Vi lại bị kẹp." Quang nhắc đến bức thư hồi nãy. "Bây giờ tụi mình tới đó rồi đào đường cho đội kia thoát r- Châu!"
Bất ngờ Châu gục xuống, máu bắt đầu chảy. Hồi nãy trước lúc chạy đến toà nhà kia thì Châu đã bị một chiếc xúc tu cắt qua eo tạo ra một vết cắt sâu.
"Ráng lên Châu!" Ba chàng trai còn lại đặt Châu ở tư thế ngửa. Hải đưa Quang bông và cồn để sát trùng cho Châu, tiếp đó cậu lấy máy khâu đóng miệng vết thương cô bạn lại.
"Ha...haha." Châu cười nhẹ. "Trước giờ tụi bây cứ nghĩ tao óc heo...giờ tụi bây thấy tao lợi hại chưa? Ui da!"
"Mày nói ít thôi không đau nữa đấy." Duy gõ nhẹ vào đầu Châu.
Bước cuối cùng là lấy băng bó quanh vết thương.
"Vết thương của mày rất nghiêm trọng, phải về Sài Gòn nhập viện thôi."
Xong cả đội tiếp tục lên đường.
...
"Chị Vi." Quang liên lạc với sếp. "Báo cáo. Châu bị thương nặng rồi chị."
"Được rồi. Cho bạn ấy về Sài Gòn chữa trị đi. Các em đến đâu rồi?"
"Đang ở đường XX ạ."
"Tìm xung quanh xem có cái xe nào hoạt động không đi. Ở dưới này nhóm chị vừa gặp mấy con liền. Việt Anh cũng bị thương nặng rồi."
"Rõ." Quang nói xong ngắt kết nối, cậu thấy day dứt trong lòng vì đã rời xa Việt Anh để rồi cậu em nuôi kiêm người yêu của mình gặp nạn.
BỊCH!
"Châu!" Duy đỡ Châu dậy. Cậu chợt thấy máu mắt đầu nhuộm đỏ miếng băng.
"D...Duy..." Mặt Châu tái xanh, cô không còn chút sức lực nào để mà đi tiếp.
"Tao cõng mày vậy." Thế là Duy cõng Châu vào cả bốn người tiếp tục hành trình.
Thế nhưng máu của Châu cứ nhỏ giọt xuống mặt đất. Vô tình đánh thức khứu giác của một con vũ khí sống cấp năm đang đánh giấc chờ con mồi.
"Aghhhh!" Châu bị một con dùng lưỡi xiên qua phần bả vai và lôi đi. Đập cô đập xuống đất nhưng may thay cú đập đó không đau lắm. Châu ngay lập tức dùng kiếm chắt phanh lưỡi nó và ba người còn lại thì dùng súng bắn lia lịa hỗ trợ cho Châu.
Con vũ khí sống này có hình dáng giống như một con quái thú bốn chân với nửa đỉnh đầu được che phủ bởi mắt còn miệng bó thì dài đến mang tai, để lộ mấy hàm răng trắng ởn trông rất ghê sợ.
"Châu! Trời ơi!" Duy chạy đến đỡ lấy Châu. Cô vẫn còn thở, nhưng thở rất yếu ớt và cơn đập đầu hồi nãy khiến cô choáng, vết thương trên người cũng bung ra.
"CHÂU! CHÂU!" Duy liên tục gọi Châu. "TAO XIN MÀY ĐỪNG ĐI THEO CON DƯƠNG MÀ!"
"RÚT LUI ĐI CHÚNG MÀY!" Hải hét lên.
"ĐỊT MẸ CHỖ NÀY TOÀN NHÀ THẤP CON KIA BỰ CHÀ BÁ CẮT ĐUÔI KIỂU GÌ ĐÂY!?"
Duy vác người Châu lên rồi cùng hai người kia phi dây chạy trốn khỏi nó. Nhưng thật éo le thay khi bọn họ đang ở giữa một khu ngoại ô nên rất ít toà nhà cao tầng ở đây để tẩu thoát an toàn.
Châu tỉnh dậy, một tay ôm lấy vết thương bỗng hở miệng, máu đã làm miếng gạt ướt sũng. Cô thấy Duy đang ôm mình. Hình như cậu phi dây chậm hơn hai người còn lại thì phải, vì cậu đang ôm cô - một kẻ sắp hấp hối theo.
"CHÂU ƠI RÁNG LÊN!" Duy nói.
Đám vũ khí sống kia vẫn cố đuổi theo. Nhưng con cấp năm đó di chuyển nhanh quá, y như kẻ đã tống Lâm và Dương vào miệng vậy.
"Duy..." Châu thều thào gọi.
"Cố lên Châu! Mày làm được mà!" Duy nói.
Châu quay đầu ra sau và quan sát con quái vật kia phóng từng đòn lưỡi về phía bọn họ. Ba người kia mải cắm đầu chạy vì họ biết sức họ không diệt nổi thứ kia, vậy nên Châu đành cầm súng trường và bắn laze ở phía sau hỗ trợ. Nghĩ lại nếu Lâm còn sống hay Vinh còn ở đây thì khả năng bọn họ có thể hạ được thứ kia cũng tăng lên phần nào, và nếu Dương còn ở đây thì cô sẽ phấp chấp tất cả để giết nó, thế nên cô mới bị một con tương tự nhai tươi nuốt sống.
"Mình không thể chạy được. Mình phải xử nó để nó không cản trở mình nữa..." Châu thầm nghĩ, miệng vết thương mở ra càng to đến nỗi máu vấy bẩn lên người Duy.
Châu vẫn tiếp tục bắn cho đến khi súng hết cả pin. Cô kêu Quang đưa cô cây súng của cậu và tiếp tục bắn, nhưng xem ra súng chẳng hiệu quả rồi.
Và rồi cô nhớ lại lúc Vi kể gặp con vũ khí sống cao to nhất trong đời, trong đó Vi có đề cập đến một trong những người đồng đội đã hi sinh mà cách họ hi sinh chính là tự chui mình vào miệng con quái vật và làm nổ banh người nó.
Châu moi hết số quả lựu đạn mà cô đang cầm rồi buộc nó vào chiếc dây dùng để phi lên phi xuống. Chợt Châu buông Duy ra mà ngã xuống. Ngay lập tức cô chạy phi dây đến chỗ con quái vật kia.
"CHÂU!" Duy dừng lại, hai người còn lại thấy có chuyện cũng dừng theo. Nhưng khoảng cách giữa họ và Châu lại quá xa vời. Nhân cơ hội khoảng cách còn an toàn thì Châu nới dài dây phi của cô ra sao cho nó đủ để cô có thể quất sợi dây như cao bồi.
Châu cảm nhận được ruột gan cô sắp lòi ra, máu thì không ngừng chảy, tim đập mạnh. Rồi cô nghĩ đến lần về Cà Mau hôm đó. Bố của cô đã nói cô vô dụng ngu xuẩn vì đã đâm đầu đi nhập ngũ. Châu biết thừa lựa chọn của mình sẽ để lại cho cô điều gì.
"RỒI MÀY SẼ HỐI HẬN! VÌ MÀY CHỌN ĐƯỜNG CHẾT!" Đó là điều cuối cùng mà bố cô đã nói với cô khi cô chính thức bước chân ra khỏi nhà. Mẹ cô cũng là nạn nhân của cái gia đình trọng nam khinh nữ này, bà cũng thương cô nhưng lại quá yếu đuối và vì chồng mà bà phải cắn răng chịu đựng nhìn cô con gái của mình bị chồng đem đi bán trinh để kiếm tiền nuôi cậu con cả. Giả sử nếu cô mất thì bà sẽ cảm thấy thế nào? Bà cũng quá nhu nhược và mù quán nghe theo chồng đấy thôi. Đến anh trai cô cũng chả coi cô ra gì.
"Tôi không bao giờ hối hận với quyết định của mình!"
"CHÂU!" Ba người kia phi dây đến chỗ Châu.
Khi con vũ khí sống đó còn cách Châu vài bước thì Châu bắt đầu rút chốt từ những quả lựu đạn ra rồi quăng sợi dây vào miệng con quái vật đang há ra chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô.
BÙM!
Một vụ nổ lớn đẩy Châu ra xa, đồng thời những quả lựu đạn đó đã thành công làm nổ tung đầu con vũ khí sống ấy. Máu văng ra tung toé. Khói bụi mịt mù. Cơ thể con quái vật kia thì bốc cháy.
"CHÂU!" Duy và ba người còn lại cuối cùng cũng tới được chỗ Châu. Họ lo lắng chạy đến kiểm tra tình hình của người đồng đội. Băng gạt thì bong ra. Máu từ vết thương loang lổ đường nhựa. Châu thì không thấy động đậy.
"Châu ơi!" Duy bắt đầu rưng rưng nước mắt, mặt cậu đỏ ửng. "Châu ơi mày nói gì đi Châu!" Duy cố gắng lay người Châu, nhưng cô chả phản hồi gì.
Quang lấy ngón tay chạm vào cổ Châu. Một lúc sau cậu rút tay ra cùng với biểu cảm hết sức kinh hoàng.
"Châu ơi Châu ơi!"
"Duy." Quang nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy. "Tao...tao xin lỗi...nhưng nó...đi rồi."
Hải không thân thiết với Châu lắm. Nhưng sau khi nghe Quang nói vậy thì cậu cũng không thể kìm được nước mắt. Bởi cái chết của Châu làm cậu liên tưởng tới thảm kịch ở Đồng Nai mấy tháng trước.
"Kh...không...nó chỉ đang bất tỉnh thôi đúng không!? Mất máu dễ ngất mà đúng không!?" Duy vẫn không dám chấp nhận sự thật. Ban nãy cậu mất Dương, rồi giờ đây cậu còn mất thêm cả Châu nữa, bây giờ cậu không biết Mari đang sống chết ra sao nữa.
"Tụi mày." Quang đứng dậy. "Chị Vi và những đứa khác đang đợi ta. Chúng ta phải tiếp tục thôi."
Hải và Duy chả đáp lại lời nào. Bọn họ lặng lẽ mang xác Châu đến một bãi nghĩa trang hoang tàn gần đấy. Họ chọn một khu đất trống rồi kiếm xẻng ở một cửa tiệm gần đó mà bắt đầu đào. Đào xong thì họ chôn Châu ở đấy và lấp hố. Tạm thời họ lấy đại một miếng gỗ từ một cửa tiệm nội thất và một cây bút dạ may mắn tìm thấy ở đâu đó rồi viết họ tên và năm sinh năm mất của Châu lên miếng gỗ. Họ cắm vào gò đất và lấy túi nhang ra thắp nhang. Họ hi vọng chôn Châu ở gần nghĩa trang sẽ khiến cô bớt cô đơn hơn.
"Châu ơi tao xin lỗi." Duy khóc lóc quỳ xuống trước mộ Châu.
"Ta phải đi tiếp thôi Duy." Hải cúi xuống an ủi. "Họ đang đợi."
***
"SAO CHÚNG NÓ VẪN CHƯA TỚI!" Việt Anh tuy bị thương nặng nhưng vẫn cầm kiếm xông pha chém từng con vũ khí sống đội lốt xác người mà trước nãy họ gặp bên trong hầm tàu. Không ngờ bọn chúng còn sống. Xem ra bọn chúng đặc biệt hơn những con vũ khí sông mà cả đội hay gặp. Chắc kẻ tạo ra bọn chúng phải kì công lắm.
"Hết pin rồi." Vi đeo lại súng lên người và lôi hai chuôi kiếm ra giết nốt đám vũ khí sống. Lúc trước bọn chúng có vài con, vậy mà giờ lại đông như hủi, y như một đám zombie vậy.
"AGH!" Vi bất ngờ bị một con dùng lưỡi quấn vào hai chân rồi nhấc bổng lên không trung mà quăng cô tứ tung.
Hiền thấy sếp đang gặp nạn liền nhả súng vào con vũ khí sống kia. Đầu nó nổ tung. Vi được giải thoát nhưng cú va đập hồi nãy khiến sương chân và xương tay của đàn chị bị gãy không thể đứng dậy được, Tú là một vũ khí sống nên khi bị Dương quật thì vết thương không đến nỗi nặng, nhưng với người bình thường như Vi thì đây là một chấn thương cực nghiêm trọng.
"Chị Vi! Chị còn đứng được không!?" Vinh chạy đến đỡ cấp trên.
"Chị nghĩ...chị què rồi." Vi yếu ớt nói. "Vinh...bảo tất cả tránh xa lối đi. Đội kia đang ở đây."
"Chúng mày! Tránh xa lối đi!" Vinh báo với đồng đội qua thiết bị đeo tai.
BÙM!
Một vụ nổ lớn bên ngoài làm ga hầm tàu rung nhẹ. Cục đá chặn lối đi bắt đầu vỡ vụn mà từng viên đá nhỏ đổ xuống. Một tia sáng loé lên từ cửa ra. Đội của Quang, Duy và Hải đã đến và bước xuống cầm súng bắn vào những con vũ khí sống kia.
"LÊN NHANH LÊN!" Hải kêu lên.
Vinh và Mari khiêng Vi, còn Hiền thì đỡ Việt Anh. Ba người kia lành lặn nhất xuống yểm trợ. Cho đến khi tất cả đã lên trên mặt đất thì Duy rút chốt ném quả lựu đạn còn lại về phía đám vũ khí sống chuẩn bị ngoi lên.
"CHẠY!"
Tất cả cùng phi dây thật nhanh ra chỗ an toàn và...
BÙM!
Hầm tàu bị sập, đất đá đè chết những gì còn sót lại ở dưới kia.
Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Có người nằm lăn xuống đất đổ mồ hôi, có người thì chạy ra ôm người kia.
"Khoan đã. Châu đâu rồi?" Mari chợt để ý bạn mình không ở đây.
Duy nghe Mari nhắc đến Châu đành bước đến chỗ cô bạn rồi ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ.
"Tao...tao xin lỗi...Châu mất rồi."
"Còn cả Thịnh nữa." Hải thốt lên. "Rồi ông người Trung Quốc đâu?"
"Thịnh và anh ta ở dưới kia rồi." Hiền chỉ vào đường xuống hầm đã bị lấp.
Nếu không tính hai người Trung Quốc mà họ đã thất bại trong việc cứu trợ thì nhiệm vụ lần này họ đã mất đi bốn người.
Do Vi đã bị thương nặng nên họ quyết định tạm gác nhiệm vụ lần này với một lượng chất đỏ ít nhiều.
Vài phút sau cứu trợ cũng đến và đưa tiểu đội đi mười hai về tám về Sài Gòn.
***
"Tao chết rồi." Dương nói với con vũ khí sống khổng lồ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. "Vậy ra sau khi chết thì tao sẽ bị mắc kẹp ở đây? Đây chính là 'kiếp sau' của tao?"
"...".
"Mọi khi mày hay gáy lắm mà sao mày im lặng thế?"
"...".
"Haha...haha...thằng chó đẻ nhà mày." Dương bắt đầu khóc. "TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY MÀ MÀY CỨ HÀNH HẠ TAO ĐẾN THẾ HẢ!? ĐỊT MẸ MÀY LÀM ƠN ĐỂ YÊN CHO TAO ĐƯỢC SỐNG ĐI!!!"
"Phải giết hết bọn ác quỷ khỏi hành tinh này..."
"ĐỊT MẸ MÀY IM MỒM CHO TAO!" Dương bịt tai lại.
"nếu không giết hết đám vũ khí sống, thì thế giới này sẽ bị diệt vong...
Dương từ từ mở mắt. Bầu trời cũng chả còn sáng. Cô thấy mình đang nằm bệt dưới đất giữa một khu dân cư, cung quanh là một đống bầy nhầy toàn máu và thịt, người cô cũng dính đầy máu như cái lần cô và cả lớp bị mắc kẹp ở Đồng Nai vậy. Nước mưa xối xả rửa trôi máu trên người nhưng cũng một phần làm máu loang lổ quanh khu vực tạo thành một vũng nước đỏ khổng lồ, mùi nước mưa và mùi máu hoà lẫn vào nhau.
Dương ngồi dậy và quan sát xung quanh. Bấy giờ cô mới nhận ra ngoài máu và thịt ra thì ở đây còn có sự hiện diện của những mảnh đỏ trông rất kì lạ nữa. Chúng là những miếng mỏng mỏng có hình dáng giống với lưỡi dao dài trên dưới một trăm xăng ti mét và chúng có màu đỏ rượu. Dương rút một mảnh ra khỏi một cục thịt, nó sờ như vảy cá vậy nhưng có vẻ dày hơn. Thật kì lạ, rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Liệu đây có phải là thứ đã giết con quái vật kia không?
"Lâm!" Dương chợt thấy cái đầu có mái tóc xoăn xoăn giữa một đống thịt liền chạy tới.
Cô nhấc từng cục thịt lên. Lâm vẫn còn lành lặn nên cô mừng lắm, người cậu cũng dính toàn máu. Cô cúi xuống áp tai kiểm tra nhịp tim của cậu, rồi cô giơ ngón tay trước mũi. Cả tim và phổi đều đang không hoạt động hoặc là đang rất yếu ớt lúc này. Không chần chừ gì, Dương bắt tay tiến hàng hồi sức tim phổi cho Lâm. Cô vừa ấn vào ngực cậu, vừa mở miệng cậu truyền ít ô xi. Nhưng đang truyền ô xi thì Lâm mở mắt. Cậu tưởng Dương đang cưỡng hôn mình đành đẩy cô ra.
"Mày làm gì vậy-" Lâm chưa nói hết câu thì Dương đã nhào vào ôm lấy cậu, cô đang khóc.
"Ơn giời mày còn sống! Tao tưởng tao đã mất mày rồi chứ?"
Dương cứ ôm chặt cậu và khóc như một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao Lâm lại cảm thấy ấm áp khi một lần nữa được cô ôm. Cô thật sự quan tâm cậu đến vậy sao? Thấy Dương khóc như vậy cậu chỉ biết choàng tay ôm lại cô rồi lấy tay xoa đầu cô an ủi.
"Tao không sao hết."
Dương thôi khóc, cô buông Lâm ra rồi đứng dậy, đồng thời kéo cậu bạn lên luôn.
Đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng cựa cựa trong đống thịt. Cả hai tiến đến chỗ thịt đó và nhấc cục thịt lên. Thì ra Uyển Dư vẫn còn sống, Dương kéo cô đứng dậy. Uyển Dư nhìn ngó xung quanh trong sự hoang mang. Và rồi cô cúi xuống bật khóc, có lẽ là vì cô và Quang Dao đã hoàn toàn cách xa nhau. Lâm thấy cô như vậy đành cúi xuống xoa vai trấn an cô bằng tiếng Anh dù cậu biết rằng cô gái này không biết ngoại ngữ.
"Chị Vi! Quang! Việt Anh! Hải! Thịnh!" Dương cố gắng liên lạc với đồng đội. "Châu, Duy, Mari, Hiền, Vinh! Sao không ai nghe máy vậy?"
"Tao nghĩ chúng ta đang ở đâu đó rất xa." Lâm giải thích. "Đúng rồi. Chúng ta đang ở Vân Canh." Lâm chỉ vào một biển đường gần đó, trên biển đường có in logo huyện Vân Canh.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bonus:
- Châu: ê mày Lâm với Dương đâu rồi sao không thấy mặt tụi nó?
- Thịnh: tao cũng đang thắc mắc. Mình có nên hiện hồn về báo mộng cho đồng đội là chúng nó vẫn còn sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top