Chương 33: Nhiệm vụ mới đội trưởng mới

Thanh Hoá.

14 năm trước.

"Pột pon bịt xè de hai cát cán, nóa kiu rằn quát quát quát quẹt quẹt quẹt~"

Bé Dương ba tuổi đang vừa đạp xe ba bánh trong nhà vừa nói ngọng hát đi hát lại một bài hát thiếu nhi.

"Cạp hò nứt nóa bịt bạ bịt búng, dó lin bò rẫy cáy cát cho ho~." Nó bỗng dừng lại trước một cánh cửa gỗ có mã khoá. Và cánh cửa đó đang mở he hé.

"Á! Cử mỏ nì." Nó tủm tỉm thầm nghĩ. Rồi nó xuống xe và chuẩn bị bước vào bên trong cánh cửa đó.

UỲNH!

Minh khi thấy em gái đang tiếp cận cái cửa thì ngay lập tức chạy đến và đóng sầm cửa lại khiến cánh của một lần nữa bị khoá. Trong nhà này chỉ có mỗi mình mẹ là biết mật khẩu.

"CHUỐI! Mẹ bảo Chuối không được phép vào trong đây mà!" Minh hơi giận giữ quát. Chuối là tên ở nhà của Dương, nhưng sau này khi hai anh em lớn hơn thì cái tên đó cũng bị lãng quên bởi Dương không còn thích anh mình gọi cô bằng cái tên đó nữa.

"AAAAA!!!!!!" Dương bắt đầu nằm lăn ra sàn rồi khóc lóc ăn vạ, mặt nó đỏ ửng và méo xệ khiến Minh cảm thấy khó xử đành dỗ cho nó nín.

"Minh! Sao em khóc thế?" Mẹ hai đứa bé từ đâu chạy đến.

"Con mắng em vì em suýt nữa xuống hầm thôi ạ." Minh bình tĩnh giải thích.

Cô bác nghe vậy thì hiểu vấn đề. Cô không mắng Minh mà lại đến ôm bé út vào lòng rồi dỗ.

"Minh lần sau đừng lớn tiếng với em nhé." Cô nhắc nhở nhỏ nhẹ cậu con cả, xong cô quay ra nhìn bé út. "Mẹ nói Chuối bao nhiêu lần là Chuối không được vào trong đó rồi cơ mà. Chuối có biết trong đó có ngáo ộp ăn thịt người không?"

"Tại sâu moẹ nui ngáo ọp chong nà ẹ?" Dương không khóc nữa mà ngơ ngác hỏi.

"Mẹ phải giam ngáo ộp trong hầm để ngáo ộp không bao giờ làm hại trẻ em nữa. Chuối hiểu không?" Bà mẹ mỉm cười.

"Chúi hỉu ròi ẹ." Dương khoanh tay gật đầu, mỗi lần nó nói ngọng là Minh phải cố gắng nhịn cười.

Rồi bà mẹ buông Dương ra để bé út tự đi chơi loanh quanh nhà. Khi nó đã đi mất thì bà mẹ mới đứng dậy và nhìn vào cánh cửa ấy.

"Mẹ bất cẩn quá." Bà cô nói. "Xém nữa là Chuối lại vào bên trong rồi."

"Hay là mẹ thay cửa rồi lắp luôn bức tường tự động mở như trong phim?" Minh gợi ý. Cậu bé chín tuổi này có vẻ rất hiểu chuyện.

"Haizzz. Làm được cái cửa như thế thì mẹ đã làm rồi. Phải để Chuối tránh xa căn hầm đó."

Hiện tại.

9 giờ sáng.

Sài Gòn.

Khu B - Căn cứ quân sự Lạc Đỏ.

Sau một khoảng thời gian được nghỉ ngơi thư giãn thì Dương và những người đồng chí khác bắt đầu quay trở về quân đội làm công tác.

"Sắp tới lại ra ngoài chém quái." Hải nói. Cả cậu và những người khác trong tiểu đội đã ngồi ngay ngắn tại trong phòng.

"Hôm trước đội trưởng bị thương nặng giờ vẫn đang nằm viện nên tao nghe hôm nay tiểu đội mình sẽ có đội trưởng mới." Thịnh nói về anh Hạ sĩ mà lần ra ngoài trước đã chỉ huy cả đội. "Hình như là nữ đó."

"Nữ hả?" Quang ngả lưng vào ghế. "Chắc bả khó tính lắm đây-

Quang vừa dứt lời thì cửa phòng chợt bật mở. Người bước vào trong phòng là một người phụ nữa ở độ tuổi hai mươi, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan và sống mũi cao nhìn rất cuốn hút, mái tóc đen nhánh được búi gọn.

"Khoan đã..." Dương ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người ấy. "Chị Vi!?"

"Ủa mày quen người ta hả?" Mari hỏi.

Vi có để ý đến Dương nhưng chỉ mỉm cười giơ tay thay lời chào và bắt đầu bước vào trong phòng. "Xin chào các đồng chí, tôi là Trung sĩ Giàng Hạ Vi. Tôi sẽ thay thế Trung Sĩ Phạm Quân làm đội trưởng cho tiểu đội của chúng ta. Nhiệm vụ sắp tới của tiểu đội ta là ở huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng, các khu vực còn lại đã được giao cho đội khác." Vi vừa nói vừa chỉ vào bản đồ tỉnh Lâm Đồng được phản chiếu qua một chiếc hộp đen.

"Vờ lờ! Lạc Dương? Xa thế á?" Quang hoảng hồn sau khi nghe được thông tin.

***

Sau khi đã bàn bạt kế hoạch với cả tiểu đội xong. Vi đi ra ngoài hành lang cô tựa lưng mình vào lan can và bắt đầu chìm trong thế giới nội tâm, đồng thời tận hưởng thời tiết buổi sáng.

Bình thường đồng chí Hạ Vi là một cô gái rất hoạt bát vui vẻ, nhưng kể từ khi Minh mất, Chiêu Anh hi sinh và Hùng bắn đầu sau khi bí mật bị bại lộ thì Vi đã không còn là cô gái hay cười như ngày nào, giờ tính cô trầm hơn và ít nói hơn.

Nhắc đến Hùng. Cô lúc đó còn đang được điều trị ở bệnh viện Quân Y nên cô không được trực tiếp chứng kiến tất cả. Ấy thế mà cô lại nghi ngờ Hùng chỉ vì một sự kiện mấy năm trước, nếu Hùng xuất hiện đúng lúc Minh bị một cái xúc tu kéo lên toà nhà thì có phải kẻ giết Minh là anh ta không?

Còn về Chiêu Anh, cô vẫn còn nhớ lần cô đến thăm em gái của Chiêu Anh là Huyền Anh. Huyền Anh đã nói với cô rằng Chiêu Anh đã bị giết bởi một kẻ len lỏi giữa quân đội chứ không phải bị giết bởi vũ khí sống, vậy kẻ đó có phải là Hùng không?

Rốt cuộc thì anh ta là ai? Và ngoài Hùng ra còn có kẻ mạo danh nào khác trong quân đội không?

"Chị Vi!"

Tiếng gọi của Dương đã kéo Vi ra khỏi thế giới nội tâm của mình. Giờ trong quân đội cô chỉ thân mỗi cô bé hậu bối này thôi. Trùng hợp thay khi cô lại trở thành sếp của em ấy, nhất định cô sẽ không để mất thêm người mình thương nữa.

"Trùng hợp thật đó." Dương nói trước. "Sắp tới chị em mình sẽ kề vai sát cánh bên nhau!"

"Ờ ha!" Vi cười nhẹ.

"À. Mà em cũng muốn nói vài điều với chị, lại đây chị." Dương ra hiệu cho Vi ghé tai sát vào, định thủ thỉ gì đó. "Cái thằng tên Quang ấy, nó hay sĩ với bố đời lắm chị. Còn nhỏ tên Hiền nó lúc nào cũng coi mình là má thiên hạ. Chị phải cẩn thận hai đứa này nha."

Vi chỉ gật đầu đáp câu "ừ" cho qua, xem ra mấy đứa này có vẻ rất thân với nhau.

"À, Dương này." Vi tủm tỉm định nói gì đó khá sượng. "Nãy chị để ý có thằng cứ nhìn em. Từ đầu buổi cho đến lúc rời khỏi phòng là nó cứ dán mắt vào em." Vi cười, đồng thời đụng nhẹ tay Dương. "Nhất em đấy, thằng đó nhìn cũng cao ráo đẹp trai lắm nha. "

Mặt Dương đỏ ửng lên, tim cô nhói nhói trong lòng, bụng cô xuất hiện hiệu ứng bướm bay. Cô lại nghĩ đến Hùng - mối tình mới chớm nở của cô. Nhưng giờ chuyện cũng đã qua, cô phải luôn tự nhủ với bản thân rằng cô không còn tình cảm gì với anh nữa, bởi cô nghĩ đã đến lúc cô phải tiếp tục bước đi và tự viết ra trang sách mới cho mình.

"Dương ơi." Mari huých nhẹ người Dương. "Sao mặt mày ngơ ngơ vậy? Tương tư gì đấy?"

Bấy giờ Dương mới nhận ra rằng cô đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và chị Vi hôm qua. Giờ cô đang ngồi trên trực thăng cùng với những người còn lại ở trong tiểu đội. Tiếng gió thổi và tiếng trực thăng thì ù ù, không biết bây giờ vị trí cả bọn đang ở đâu.

Trên trực thăng cũng chả ai nói với ai câu nào, cho đến khi Quang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Ê chúng mày, tao có điều này muốn nói. Tao muốn nói với chúng mày là-

"Tao biết mày và Việt Anh yêu nhau rồi." Châu cắt lời.

Tất cả mọi người nghe Châu nói vậy thì giật bắn người. Quang thì xịt keo cứng nhắt còn Việt Anh thì ngại ngùng che mặt đi.

"Mày nói gì vậy Châu?" Quang khoang tay nhếch một bên lông mày lên tỏ vẻ khó chịu. "Tao chỉ muốn nói rằng tao ước chuyến này tất cả mọi người đều trở về bình an thôi mà."

"Ủa là vậy hả?" Châu đáp lại. "Tao tưởng mày định come out-

"Mày! Vô duyên vừa vừa phải phải thôi!" Duy không chịu được sự lố lăng ngơ ngơ của cô bạn nữa mà cậu đã tặng cho Châu vài cái đập nhẹ vào vai, vì cậu là đàn ông không nên quá thô bạo với phụ nữ.

Mari nghe Châu nói vậy thì quê hết chỗ nói, còn Dương thì hưởng ứng bảo Duy đánh mạnh vào cho Châu chừa.

"Đù." Lâm cười khoái chí, cậu quay đầu nhìn Quang. "Châu nói có đúng không bro?"

"Nó nói không sai đâu." Việt Anh trả lời thay Quang. Quang cũng chả thấy ngại hay e dè lắm khi công khai mối quan hệ của hai người cho cả đội, dù gì thì sau này họ cũng không thể giấu diếm điều đó nữa, bì lại cậu lại mừng vì từ giờ Việt Anh không còn e ngại nữa.

"Wao! Chúc mừng hai đứa nha." Vi vỗ tay.

"Làm đám cưới luôn chị!" Lâm hùa.

Mấy người khác thấy Lâm phản ứng như vậy chỉ biết hỏi chấm bởi họ không ngờ một người lạnh lùng hướng nội như Lâm lại có thể nói được câu này cùng với thái độ cợt nhả. Vinh thì thấy Lâm đùa nhạt nhẽo, nhưng thôi kệ.

***

7 giờ sáng.

Huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc trực thăng dừng lại ở trên không trung. Vi thả dây thang trước và trèo xuống đầu tiên. Lúc chạm đất thì cô đã bắt đầu lôi súng ra canh. Cho đến khi tất cả cùng xuống hết thì anh phi công mới chào tạm biệt họ và đồng thời chúc họ may mắn luôn rồi bay về Sài Gòn.

Nơi họ đáp xuống là khu vực nông thôn mà nơi đây có rất nhiều ruộng lúa nay chỉ là những bãi đất mọc cây um tùm hay những vũng nước và thi thoảng còn có mấy nhà máy chế biến thực phẩm nữa.

Nói đến công việc của một người lính Lạc Đỏ thì ngoài chiến đấu dẹp trừ đám vũ khí sống trên lãnh thổ ra thì nếu nhắc đến ngành khai thác khoáng sản thì công việc của lính Lạc Đỏ là nguy hiểm nhất. Bởi bên trong mỗi con vũ khí sống là một lượng Ares đóng vai trò duy trì năng lượng cho vật chủ, Ares nhiều hay ít sẽ tuỳ vào từng con, thường thì những con cao to nhất và nguy hiểm nhất mang nhiều Ares nhất. Làm sao để lấy Ares ra khỏi người ư? Ares hoà cùng máu, im sâu trong cơ thịt và mọi xương cốt nội tạng của vật chủ, để moi được Ares khỏi vật chủ thì lính Lạc Đỏ sẽ dùng đến một vật dụng được gọi là máy hút. Máy hút là một cái ống trụ thuỷ tinh có đầu được gắn máy để cắm vào da thịt của đám vũ khí sống để hút chất đỏ. Ống thuỷ tinh có đường kính là 4 xăng ti mét và chiều dài 15 xăng ti mét. Như cậy là lượng chất đỏ có thể chứa được trong ống là dưới 188 lít. 1 lít chất đỏ có thể đủ cung cấp năng lượng sinh hoạt cho một hộ gia đình trong vòng 7 ngày. Vậy nên một ống có thể nuôi một hộ gia đình trong vòng khoảng ba năm.

Tuy nhiên để kiếm được thứ tài nguyên quý giá này thì không phải dễ. Một nguồn tài nguyên giàu năng lượng như thế này thật đáng buồn thay khi con người lại phí phạm nó vào chiến tranh.

Không ai biết tổng cộng người ta đã tạo ra bao nhiêu con vũ khí sống trên trái đất. Cũng may là bọn chúng không có bộ phận sinh dục nên không thể giao phối, còn những người mang Ares trên người thì hoàn toàn vô sinh. Vậy nên việc vũ khí sống không thể sinh đẻ cũng một phần nào bớt đi gánh nặng trong công việc của lính Lạc Đỏ.

Khi đã diệt được một lượng vũ khí sống thì cũng là lúc đêm xuống, cả tiểu đội tụ tập lại ở trong một căn nhà trong ngõ hẻm hoang tàn. Dù là thế kỉ 23 nhưng nhiều gia đình ở Việt Nam vẫn có xu hướng xây nhà theo phong cách cũ vì đập đi xây lại rất tốn kém cũng như vài người lại ưu chuộng sự truyền thống. Ngôi nhà mà họ chọn là nhà ba gian có cột và những kiểu nhà như này không bao giờ thiếu hiên nhà và khoảng sân trước thoáng mát, xung quanh ngôi nhà được chắn bằng một dãy tường mà ở trên gắn cuộn dây điện không biết còn hoạt động được không, chỉ có chiếc cổng nhà tự mở bằng điện, chiếc hộp đen ti vi, cái bếp và cái tủ lạnh hiện đại cùng với những món đồ điện khác là những thứ thuộc về thế kỉ 23.

Ngôi nhà đầy bụi bẩn và rơm rạ đã được kiểm tra kĩ càng. Mọi lối ra đều đã được cả đội lấy vật dụng trong nhà chặn hết. Bộ xương khô của chủ cũ đã được đem đi chôn cất tại vườn rau sau nhà. Bóng tối cũng không phải là vấn đề bởi tấm chắn hologram có chế độ nhìn ban đêm. Mỗi người lính sẽ được cung cấp một bó hương và mấy cục đất dự phòng để cắm hương vào, mục đích là để khi có trú tại trong căn nhà nào thì người lính sẽ thắp hương xin vong linh cho ở tạm. Nhưng phải công nhận trong hoàn cảnh này thì căn nhà này vô cùng đáng sợ.

"Ê tụi bây." Châu nói sau khi thắp hương xong. "Tụi bây có nghĩ đến chuyện mình không thắp nhang chủ nhà vẫn cho mình trú tạm không? Vì mình là bộ đội mà mình đến đây để cứu nước nên chắ- GÌ DẬY TRỜI!? SAO TÁN MỎ TAO?" Châu khự lại khi Duy dùng tay tác động nhẹ vào miệng cô.

"Ăn nói cho cẩn thận. Vong chứ có phải người đâu? Mình không thắp hương thì nó thất đức, hiểu chưa gái?" Duy chống hai tay nhắc nhở Châu.

"Vì đây là nhà người ta nên mấy đứa cẩn thận đấy." Vi nói. "Không xúc phạm chủ cũ, không tè bậy, và không tình tứ cho dù là hôn, nắm tay thì được."

"Chị nghĩ bọn em không coi trọng bộ đồ mình đang mặc hả chị?" Quang nói. "Chị coi thường bọn em ha?"

"Thôi được rồi, đêm nay nghỉ ngơi lấy sức đi." Vi nói xong thì phủi hết bụi khỏi chiếc ghế sofa và ngồi xuống bóc miếng lươn khô bỏ miệng.

một số người vì chán lươn khô nên đã mò vào trong nhà bếp để xem có gì còn hạn sử dụng không dù biết nó vô vọng, và đúng là vô vọng thật khi ngoài đống gia vị ra thì tất cả mọi thứ đã bị chuột ăn.

"Ồ hố có muối Hảo Hảo!" Duy phấn khởi khi tìm được một lọ muối dính bụi.

"Nhưng mà hết hạn rồi còn đâu?" Hải nói.

PHỤT!!!!

"Cái gì đấy?" Cả Duy và Hải đều quay ra thì thấy Châu đang nhăn mặt lau miệng, một tay cô cầm chai nước mắm đã mở nắp, xem ra nó đã hết hạn.

"Eo ơi tởm vãi." Châu nói. "Thế mà mấy má trên mạng cứ bảo nước mắm hết hạn vẫn ăn được."

Duy chợt thấy có cây chổi rơm liền cầm nó và chạy đến chuẩn bị tẩn Châu. "TAO NHỊN HẾT NỔI RỒI NHA GÁI!" Cậu quất nhẹ cây chổi vào mông Châu, dù cậu không đánh thật nhưng Châu vẫn la lên ú ớ. Còn Hải khi biết trong bếp chả có gì ăn được đành lắc đầu bóc miếng lươn khô bỏ miệng.

Tại phòng khách.

"Chúng nó là bạn em hả Dương?" Vi hỏi người ngồi kế bên mình, khi cô nghe thấy tiếng la hét giả tạo của Châu và tiếng mắng chửi bất lực của Duy.

"Em không quen gì chúng nó hết." Dương đáp lại.

Tại nhà vệ sinh.

Quang định bước vào nhà vệ sinh thì cậu thấy Lâm đang đứng bên cạnh cửa. Trông Lâm có vẻ không ổn lắm, nhưng khi thấy Quang định vào nhà vệ sinh thì Lâm níu chân cậu ta lại.

"Ê Quang. Tao nhờ mày một việc được không?"

"Sao?"

"Mày bắt tao con gián trong nhà vệ sinh được không?" Lâm năn nỉ. "Tao hứa sẽ ngoan."

Quang đáp lại "ok" cho qua rồi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cậu mở cửa bước ra ngoài thì Lâm cũng ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh cùng với lời cảm ơn vội vã. Nhưng Quang chưa đi luôn mà chỉ đứng đó khoanh tay cười thầm. Và sau đó...

"ÔI ĐỊT MẸ!" Đó là tiếng của Lâm vang lên trong nhà vệ sinh. Quang nghe vậy thì phì cười. "THẰNG CHÓ ĐẺ!"

"ĐỊT CON MẸ NHÀ MÀY! MÀY LỪA BỐ!" Lâm rời khỏi nhà vệ sinh đã ngay lập tức lao vào lay người Quang trong cơn giận dữ. Thì ra Quang đã bỏ con gián còn sống vào trong toilet.

"Thế...thế mày tiểu ở đâu?" Quang vẫn không ngừng cười khành khạch.

"Mày biết làm mẹ gì!?" Lâm bực bội bước đi với biểu cảm vừa cay vừa xấu hổ.

"Ê ê!" Giọng Vi ở phòng khách vọng lại. "Cháu Đại tướng không chửi thề!"

***

Ăn uống xong xuôi thì mọi người quyết định đi ngủ lấy sức để ngày mai còn diệt tiếp. Có mười hai người tất cả thì chia ra làm sáu ca mỗi ca hai người canh. Dương nhận ca đầu tiên và một lần nữa Lâm lại nhận cùng ca với cô.

"Thằng nhỏ này biết tranh thủ ha?" Vi nghĩ thầm.

Có lẽ bên ngoài đã khuya, bên trong căn nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng dế kêu và cả tiếng mấy con vũ khí sống lượn lờ bên ngoài. Cả tiểu đội trai hay gái đều nằm hết ở một phòng ngủ nhỏ mà chiếc giường chỉ đủ ba người nằm nên Vi, Mari và Hiền đã nằm, ở dưới Quang thì ôm Việt Anh còn Châu thích nằm đất lại vác chân lên người Duy, phòng hơi chật nên Thịnh đã chọn ngủ ngồi. Chỉ có Lâm và Dương là vác súng thức canh.

Vài lúc sau thì mắt Dương bắt đầu lúc nhắm lúc mở, nhưng cô phải thức.

"Đi ngủ thôi Dương." Lâm giục, đồng thời cậu định đánh thức Hải và Thịnh để đổi ca.

"Tao không muốn ngủ." Dương đáp lại.

"Có phải vì giấc mơ đó không?"

Dương gật đầu.

"Mày không thức nổi đâu." Lâm khuyên. "Dù gì nó cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi."

"Tao...thà gặp ác mộng...còn hơn là lại gặp nó." Dương ngáp ngắn ngáp dài

"Haizz thế mày tính thức thật hả? Hại sức khoẻ lắm đấy. Thôi đi ngủ đi còn lấy sức mai dọn t-

Lâm dừng nói khi đầu Dương gục xuống vai cậu, có lẽ mấy ngày nay cô đã thức quá nhiều, bảo sao dạo gần đây hiệu suất công việc của cô kém hẳn. Giờ thì lúc này cô thật sự cần ngủ.

"Cuối cùng cũng chịu."

Lâm đỡ lấy đầu Dương, từ từ đặt người cô xuống đất cạnh cái giường mà Vi nằm ở bên ngoài. Cậu nhẹ nhàng vén tóc giúp cô bạn. Cậu không đi ngủ luôn mà dành chút thời gian ngắm nghía khuôn mặt đó.

"Em có vẻ thích con bé nhỉ?"

"Chị Vi?" Lâm dù giật mình thót tim nhưng vẫn nói khẽ, Vi đã dậy từ lúc nào.

"Chị biết em đang để ý con bé." Vi tủm tỉm nói. "Chị thân với bé lắm, có cần chị nói hộ không?"

"Em...em..."

"Không muốn thì thôi vậy. Chị cũng mừng là nó có người để ý đến đấy. Người mà trước kia em ấy từng thích thì...thật không ngờ lại là cái thằng tự bắn đầu đó."

Thì ra chị ta đang nhắc đến Nhật Hùng. Có vẻ như Dương đã từng chia sẻ chuyện đó với Vi sau vụ ấy.

"Mà tiếc thật khi em sẽ không bao giờ là nụ hôn đầu của con bé."

"Có vụ này sao?" Lâm có chút ngạc nhiên.

"Dương tỏ tình với thằng đó nhưng nó từ chối. Tự nhiên ra trận nó hôn con bé. Đúng là lươn lẹo thật." Vi cười. "Chị chỉ mong nếu Dương có người mới thì người ấy có thể đối xử tốt với con b-

"Vâng em đi ngủ đây." Lâm không muốn nghe gì thêm nữa mà lập tức nằm xuống nhắm mắt đi ngủ mà không mảy may biết rằng cậu đang nằm cạnh Dương.

Vi thấy Lâm thái độ như vậy thì lắc đầu thở dài. "Mấy thằng lạnh lùng thật khó hiểu." Xong cô ngồi gậy và đồng thời gọi Thịnh dậy canh cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top