Chương 32: Tuổi trẻ và tổ quốc
"Mặc cái nào giờ?"
Dương nhìn chăm chú vào từng bộ bikini trong tiệm quần áo. Hôm nay mọi người đi biển chơi mà cô chả có bộ bikini nào nên đám bạn rủ cô đi mua sắm.
"Tao con trai không tư vấn được vụ này nên tao thấy mày mặc gì cũng được hết á." Duy nói.
"Tao thấy cái này đẹp nè." Mari chỉ vào một bộ.
"Tao thấy Dương xẻ ngực ok hơn, kích cỡ ngực này thì chữ U là đẹp nhất rồi đó." Châu bình luận. Duy nghe chữ "ngực" thì bắt đầu đỏ mặt ân hận vì sao cậu không đứng ngoài đợi ba cô bạn.
"Thôi hở kì lắm." Dương xấu hổ ôm lấy ngực mình.
"Có gì đâu mà hở?" Châu phản bác lại. "Tao thấy nó quyến rũ phá cách là đằng khác nữa chứ? Mà tao recommend thế thôi chứ tuỳ mày."
Châu nói đúng thật, bộ này nhìn cũng đẹp lắm, Dương chỉ đang lo cô mặc vào liệu có hợp không?
"Đó mày thấy chưa? Con Vũ Minh Châu đó."
Chợt cả đám chuyển sự chú ý về phía hai cô gái giọng miền Tây.
"Nó chọn cho nhỏ bạn cái bộ sexy kìa."
"Thì bản chất nó mà."
"Tự nhiên từ đâu chui ra đứng đây nói xấu người ta?" Duy không chịu được bắt đầu lên tiếng. "Tôi thấy hết rồi nha."
"Thôi Duy, đừng." Châu ngăn Duy lại, cô không còn vẻ cười đùa vui vẻ nữa mà là cảm giác lo sợ bất an.
"Ê! Bộ muốn kiếm chuyện hả?" Cô gái kia khoanh tay vênh mặt nói. "Mà mấy người có biết bản chất của con Vũ Minh Châu này là gì không?"
"Bản chất gì?" Mari khó chịu đáp lại. Câu hỏi mà cô thốt lên nghe chả giống như cô đang hỏi vậy.
"Con đĩ dơ bẩn! Vì mày mà gia đình tao tan nhà tan cửa!" Cô gái khác nói thêm. "Lại còn là thứ mất dạy lẳng lơ nữa chứ! Tao chưa thấy mày về thăm ba má lần nào, mày có biết ở dưới quê ba má mày khổ thế nào không hả?"
"Bạn ơi!" Dương cuối cùng cũng đi đến giới hạn, cô chỉ thẳng vào mặt hai cô gái kia. "Khuyên thật nhá, không biết gì thì đừng có phát ngôn như một đứa thiếu học thế chứ, nhục lắm bạn ạ."
"Hơ! Cùng quê cùng xóm với nó không biết nó mới lạ." Cô gái kia nhất quyết không chịu đầu hàng, xong cô quay mặt chỉ tay về phía Châu. "Mà không ngờ loại người như mày lại dám nhập ngũ đó! Eo ôi vết nhơ của quân đ-
"Đi thanh toán thôi chúng mày." Dương không chịu được hai cô gái kia nữa mà cầm tay Châu rồi bảo cả đám đi ra khỏi đây, nhưng không quên hốt luôn bộ bikini mà Châu chọn cho cô.
"Ê! Người ta chưa nói xong mà!" Một trong hai cô gái cảm thấy bất lịch sự khi mấy người kia dám dùng hiệu hứng im lặng để đáp trả lại cô. Cả bốn người có nghe thấy cô ta hay không cũng chả ai thèm quan tâm đến cô ta. Chỉ có Dương là giơ ngón giữa ra sau trước mặt hai người kia.
...
"Mấy con chó điên." Duy bình luận.
"Tao là tao muốn ở lại chửi cả nhà chúng nó lắm rồi đấy." Dương nói thêm. "Nhưng tiếc quá làm bộ đội phải giữ thể diện."
"Dương à." Châu nói, hiếm khi cô gái hài hước này lại nói chuyện với chất giọng u sầu. "Cám ơn mày nhiều nha."
"Mày cứ yên tâm nha Châu." Dương khoác tay qua vai Châu. "Kệ mẹ mấy con điên đó, chúng nó bị thần kinh cả đấy."
"...". "Tao quyết định rồi." Châu định tuyên bố gì đó. "Mai tao sẽ về quê."
Đúng thật Minh Châu là một cô gái Cà Mau, nhưng cô sinh ra ở huyện khác chứ không phải huyện Ngọc Hiển nơi ba tháng trước đã từng xảy ra một cuộc chiến lớn. Khi còn ở Cà Mau thì Châu cũng chưa xuống thăm gia đình bao giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc lên Sài Gòn nhập ngũ là cô đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ, chỉ có Dương, Mari và Duy là biết lí do.
"Mày không nhất thiết phải thế đâu." Mari nói.
"Nhưng dù gì hai ông bà cũng là bật sinh thành của tao." Châu cố gắng nín khóc. "Chỉ lần này thôi, sẽ không có gì xảy ra đâu."
"Tuỳ mày thôi." Duy nói. "Nhưng Châu này, nếu mày gặp vấn đề gì thì bọn tao sẽ sẵn lòng ở bên mày."
Châu nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Không ngờ lên Sài Gòn cô lại may mắn gặp ba con người này.
***
Diệu Hiền chọn biển Cần Giờ làm nơi thư giãn. Sau bao nhiêu năm đổi mới phát triển thì bãi biển Cần Giờ vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ vốn có của nó. Chỉ khác là nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng cùng những hàng quán hải sản là những thứ mới mẻ được xây men theo bãi biển. Ngoài ra có những chỗ là bãi đá và thi thoảng người đi biển sẽ bắt gặp những ngư dân đang chèo lưới và những chiếc tàu đánh bắt cá ở ngoài khơi, tiếc chỗ đường biển Việt Nam bị giới hạn và xa kia là tường chắn để ngăn những con vũ khí sống biết bơi.
Châu mặc trên người bộ bikini liền dạng ống màu vàng nhạt có hoạ tiết hoa bé màu đỏ nhìn trông rất bánh bèo và trông cô càng bánh bèo hơn khi tết tóc hai bên. Mari thì như một bông hoa vậy, bộ bikini tách áo quần màu hoa anh đào cô mặc là kiểu có vành áo hở vai và phần quần là dạng váy, cộng thêm kiểu tóc buộc hai bên nữa nhìn cô vừa trẻ trung vừa nữ tính, nhưng Dương có vẻ không đồng bộ với hai cô bạn lắm, cô chọn đúng bộ bikini mà Châu đã đề xuất, đó là bộ bikini màu xanh biển tách áo quần mà phần áo được xẻ theo hình chữ U, bộ đồ cũng được thiết kế theo dạng cố định bằng dây.
"Ê yo đến lâu không tụi mày?!" Từ đằng xa, hội của Quang, Việt Anh, Vinh, Hải và Lâm đã đến.
Con trai ai cũng mặc quần bơi ống rộng đơn giản không nói làm gì, chỉ có mỗi Lâm là khoác thêm cái áo sơ mi màu xanh lục bích.
"Chào Vinh." Mari e thẹn lại khi gặp bạn trai.
"Chào Mari." Vinh mỉm cười đáp lại, cậu đỏ mặt khi thấy bộ bikini bạn gái mặc trên người. "Hôm nay...em xinh lắm."
"...".
"Ở đây nhiều quán nước lắm. Em ở Sài Gòn ra Cần giờ bao giờ chưa?"
"Thế thì để anh giới thiệu em vài chỗ nhé."
Thấy Mari và Vinh cứ xưng anh em tình tứ với nhau như vậy, tự dưng Quang cũng muốn làm những điều tương tự với Việt Anh, nhưng đến giờ phút này cả hai người vẫn chưa đủ dũng khí để nói với mẹ, huống gì công khai luôn trước những người khác.
"Hiền và Thịnh đâu rồi?" Hải nhìn một lượt những người có mặt ở đây.
"Lô! Đợi lâu không?"
Hiền và Thịnh cuối cùng cũng xuất hiện. Bộ bikini Hiền mặc trên người là dạng liền với hoạ tiết kẻ sọc trắng và xanh biển nhìn rất bắt mắt, nhưng cái mà đám con trai không dám nhìn là chỗ xẻ áo chữ V qua bụng, quấn thêm chiếc khăn trắng quanh hông, đeo kính râm và đội chiếc mũ vành đính nơ đen, với thần thái này thì trông Hiền nhìn y như mấy cô Tỷ Tỷ xinh đẹp trong phim Trung Quốc vậy. Điều đó khiến cho người ăn mặc bình thường như Thịnh đi theo cô như thể cảnh vệ đi theo người mẫu vậy.
Nhưng Dương thì thấy nhỏ này làm màu thì đúng hơn.
***
"Đờ mờ chúng mày! Đừng có dìm tao!" Duy la lên khi liên tục bị đám con trai trêu gẹo ở biển.
Hầu hết cả bọn đều ra biển nghịch nước rồi tạt nước vào người nhau. Sau đó Hải còn mang luôn cả bóng chuyền để tất cả cùng chơi, mỗi tội cả bọn lại là số lẻ nên Việt Anh xung phong làm trọng tài.
"Con Dương chơi dơ lắm à nha!" Quang la lên. "Mày đừng có ném vào mặt tao nha con."
"Vì mày không biết né." Lâm cà khịa.
BỊCH!
Lúc Lâm vừa dứt câu thì cũng là lúc cậu bị Dương ném bóng vào người, trúng đâu không trúng trúng vùng dưới.
"Lâm...phụt...bị loại." Việt Anh nói, cố gắng nhịn cười.
"Ôi ôi Lâm tao xin lỗi tao thề tao không cố ý!" Dương bịt miệng sửng sốt khi thấy Lâm bắt đầu gục xuống.
"Bộ mày làm tao khổ chưa đủ hả Dương?" Lâm đau đớn nói. "Đau vãi cả đái!"
"Trời ơi!?" Quang chạy đến chỗ Lâm và đỡ cậu lên, đồng thời quay mặt về phía kia mắng mỏ. "Mày chơi mất dậy lắm à nha! Hỏng hết hàng người ta rồi kìa!"
Quang nói vậy thôi chứ cậu đang cố nhịn cười.
***
Cả hội lên kế hoạch ngoài ra biển chơi ra còn ngủ qua đêm ở khách sạn nữa nên trước khi ra biển thì họ đã nhận phòng hết rồi. Thực ra chỗ họ ở tạm là một quán trọ ven bãi biển Cần Giờ, quán trọ này được xây bằng gỗ và nó chỉ có một sao vì tiền phòng và tiền ăn đều do tất cả gom lại, đây là số tiền mà họ được chính phủ chu cấp nhờ công hoạt động trong quân đội.
Sau khi chơi chán chê ở biển. Cả đám rủ nhau đi ăn tối tại một quán hải sản nơi người ta trực tiếp nuôi thuỷ sản trong bể. Khách sẽ ngồi ở bàn ghế nhựa, khắp quán thì sặc mùi nước biển, sàn nhà lát gạch đỏ thì lúc nào cũng ướt và bẩn nhưng chả mấy ai quan tâm lắm bởi trừ con tôm hùng có giá lên đến mấy trăm nghìn ra thì tất cả những món khác đều vừa tươi ngon vừa rẻ. Thế nên cả bọn quyết định gọi một sét hải sản cỡ nhỏ giá bốn trăm năm mươi nghìn đồng, nếu quay ngược về đầu thế kỉ 21 khi mệnh giá tiền Việt Nam đang thấp thứ hai thế giới thì một xuất này cũng phải tầm một triệu.
"Tao nghe quê con Dương có biển Sầm Sơn phải không." Hải hỏi xong bỏ một miếng nhum sống vào miệng, rồi nói tiếp. "Nghe bảo biển hùng vĩ với đẹp lắm."
"Tao chả nhớ nữa." Dương cười khổ vì cô chỉ sống tám năm cuộc đời trên mảnh đất quê hương mình.
"Hồi bé miền Bắc còn thì tao đi lần rồi." Hiền nói. "Có ảnh đấy, xem không?" Nói xong cô đưa điện thoại rồi tìm mấy tấm ảnh mấy năm trước cho Hải xem. Hải ngắm ảnh một lúc rồi nói:
"Tao chưa lên Bắc chơi bao giờ. Tao luôn ước một ngày nào đó được đi bụi xuyên Việt, tao muốn được lên bản gặp gỡ nhiều dân tộc, được trải nghiệm những món ngon đặc sản và đến những địa điểm nổi tiếng của đất nước. Vậy nên tao mới muốn nhập ngũ, để giải phóng từng tấc đất của lãnh thổ để sau này tao được đi đây đi đó."
"...".
Bấy giờ Hải mới để ý là cậu vô thức kể về ước mơ của mình cho những người đồng đội khác ngay tại bữa ăn này, một sự ngại ngùng rất lên trong tâm trí cậu. Cậu hiếm kho bắt chuyện với ai trong hội, nhưng tự dưng hôm nay cậu hơi mắc nói.
"Hồi bé nhà tao bán bánh đa cua." Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng. "Mẹ tao hay nấu bánh đa cho tao ăn lắm. Nhà tao ở gần biển, có cái hiên hướng ngoài biển, mà nhà tao hay có thói quen mang cơm ra ngoài ăn ngắm gió biển" Thịnh bắt đầu rưng rưng nước mắt. "Giờ thì tao nhớ cảm giác đó quá, tao muốn được về Hải Phòng để được ngồi trước hiên nhà vừa ăn bánh đa cua vừa ngắm biển. Hic, tao nhớ quê tao quá chúng mày ạ." Thịnh là con trai nhưng cậu lại dễ khóc, Hiền thấy vậy thì vỗ lưng an ủi Thịnh, còn Lâm thì tiện lấy luôn giấy cho Thịnh.
"Còn tao thì muốn đi du lịch khám phá thế giới." Mari nói tiếp. "Tao biết tình trạng thế giới bây giờ như nào mà, khỏi nhắc. Nhưng tao vẫn tin ở đâu đó tại thế giới này...vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn những điều tốt đẹp khác đang tồn tại. Nhưng trước mắt phải cứu tổ quốc đã, rồi đi đâu thì đi, lúc đó tao sẽ giúp đỡ viện trợ những đất nước sống còn khác và cùng nhau chúng ta xây dựng lại trái đất."
"Tao không biết nếu sống trong thời bình thì mình sẽ làm gì." Duy nói. "Thôi thì chiến đấu để những người khác được sống trong hoà bình và theo đuổi ước mơ vậy, miễn là được làm việc có ích thì tao đã sướng rồi."
"Còn tao nếu đang sống trong thời bình thì tao đã đi làm người mẫu rồi nhà thiết kế thời trang này nọ rồi." Châu tự hào vỗ ngực. "Nhưng đất nước có cần nghề đó đâu? Nên tao phải nhập ngũ. Khi nào đất nước hoà bình ổn định rồi thì tao bắt đầu sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước luôn."
"Trời ơi, thảo nào mày chọn tao bộ bikini hợp thế không biết." Dương nói.
"Thế còn mày thì sao, Dương?"
"Tao...tao muốn làm ca sĩ."
"Mày biết hát hả?" Hiền ngạc nhiên vì trước giờ giọng Dương nghe vừa trầm vừa hơi khàn khàn nên cô đang cố tưởng tượng nhỏ này lúc hát nghe sẽ như nào. "Ca thử bài đi."
"Tao để cây đàn ở trên phòng rồi."
"Thế thì tối nay concert miễn phí tại phòng con gái." Châu vỗ tay vui mừng.
"Được rồi, đứa nào có gì cứ kể tiếp đi. Bữa nay coi như chúng mình chia sẻ ước mơ ha!"
Vậy là từng người từng người một đã mở lòng nói ra những hoài bão xa vời và vì sao họ lại nhập ngũ. Mỗi người đều có những ước mơ riêng, đó có thể là một ước mơ cao cả, nhưng đôi lúc cũng có thể chỉ là những điều nhỏ nhoi. Chung quy lại thì lí do nhập ngũ của tất cả mọi người ở đây là để đem đến hoà bình cho đất nước, dù là dân tị nạn hay dân địa phương thì sau cùng cũng cùng sống trên một đất nước, và họ đặt đất nước lên trên tất cả ước mơ của mình.
Sau bữa ăn thì cả đám quyết định dạo phố quanh huyện, nào là những quán ăn vặt hay cửa tiệm nhỏ, thi thoảng lác đác vài quán karaoke rồi mấy quán cà phê.
Xong tối thì tất cả dành phần lớn thời gian ở phòng con gái đánh bài, xem phim và nghe Dương hát, Châu lại còn bày trò tắt đèn rồi bảo rất cả bật đèn pin lên cổ vũ làm Dương thấy ngại. Dù hay bắt bạt Dương nhưng Quang và Hiền cũng phải tự công nhận là cô hát hay thật.
Gần mười hai giờ, ai nấy đều mệt lừ. Đám con trai thì kéo nhau về phòng hết nhưng không quên chúc ngủ ngon đám con gái.
***
Dương chợt tỉnh dậy và suýt chút nữa là phá hỏng giấc ngủ của ba cô bạn khác. Căn phòng tối om yên tĩnh, Hiền thì nằm im, Mari nằm ôm gối còn Châu thì đã lăn xuống đất với cái chăn từ khi nào, cũng may là họ ngủ đệm chứ không ngủ giường. Dương kiểm tra thời gian trên chiếc điện thoại rẻ tiền của mình. Bốn giờ sáng.
Cô quyết định đi dạo ngoài biển để thư giãn đầu óc. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ, những ngôi sao phát sáng lung linh, ánh đèn đường vẫn còn sáng, tiếng sóng biển tạt vào bờ, trăng hôm nay tròn trịa như một viên ngọc trai phát sáng giữa đại dương sâu thẳm.
Chợt cô thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó đang ngồi thẫn thờ ở bãi đá.
"Lâm? Mày làm gì ở ngoài vậy?" Dương ra chỗ bãi đá ngồi cùng Lâm đang ngắm nghía tấm ảnh phản chiếu trên chiếc điện thoại rẻ tiền của cậu. Lâm suýt chút nữa thì giật mình thót tim bởi thứ nhất tóc Dương đã dài đến ngực và thứ hai cô đang mặc chiếc váy hai dây màu trắng dài qua đầu gối vải thô nhìn tưởng ma.
"Tao ngồi cùng mày được không?"
"Ừ."
Dương ngồi cạnh Lâm trên bãi đá, cô chỉ ngồi đó mà tận hưởng cơn gió biển ạt vào người.
"Bố mẹ tao đã từng đến đây và chụp ảnh tại bãi đá này." Lâm cho Dương xem bức ảnh đó. Đó là một bức ảnh chụp tại bãi đá biển Cần Giờ vào lúc sáng sớm. Trong bức ảnh có bốn người, một người đàn ông, một người phụ nữ và hai cậu bé một đứa năm tuổi nhìn rất cao và gầy và một đứa hai tuổi trông lùn và mập.
"Đó có phải mày không?" Dương chỉ vào hình đứa bé nhất vì mặt nó đờ đẫn như mặt Lâm. "Trông yêu thế?"
"Tao đó, hồi bé tao hơi mập." Lâm cười đáp. "Còn đây là anh tao, anh ấy tên Duy Khang."
Dương ồ một tiếng.
"Anh ấy đã bị một người đàn ông mang đi." Lâm thở dài. "Trước khi đi anh ấy nói với tao rằng anh ấy phải đi giải cứu thế giới để tao có cuộc sống tốt hơn. Và giờ tao không biết anh ấy sống chết thế nào nữa. Thế giới có được cứu thoát đâu, chắc anh ấy đã-
"Tao tin anh ấy sẽ trở về thôi, có lẽ anh ấy đang ở đâu đó."
Dương cũng có một người anh, anh cô cũng bỏ cô để đi bảo vệ tổ quốc và đã không quay lại nên cô hiểu cảm giác này. Cô khoác tay mình qua vai Lâm và an ủi như cách cậu đã từng làm với cô sau vụ ẩu đả với Hiền.
"Tao cũng mong vậy." Lâm nở một nụ cười nhẹ. "Cám ơn."
"Mà tao có thể hỏi mày câu này được không? Tao...đã làm gì mày mà lúc chơi bóng mày bảo tao làm khổ mày vậy?"
Lâm khự lại. Cậu đã lỡ miệng nói câu đó ư?
"Không có gì. Tao lỡ miệng." Lâm đáp lại, cậu nhất định không được để cô biết những tâm tư suy nghĩ của cậu lúc này.
"Sao mày ra đây? Cũng mất ngủ hả?"
Dương nghe xong cứng đơ như tượng bởi mục đích cô ra ngoài biển là để thoát khỏi nó.
"Nghe hơi điên nhưng mấy nay tao cảm thấy bản thân liên tục rơi vào Lucid Dream, và còn cùng một kịch bản nữa." Dương cười khổ nói.
"Vậy kịch bản đó như nào?"
"Tao luôn đứng trên một toà nhà. Xung quanh đổ nát hoang tàn, đứng trước mặt tao lúc nào cũng là một con vũ khí sống to sừng sững. Nó chả làm gì tao hết, chỉ đứng đó, thi thoảng nói với tao vài câu về sự diệt vong của nhân loại."
"Và mày đã thử làm gì khác chưa?"
Dương lắc đầu. Xong cô nói thêm:
"Tao sợ ngủ lắm. Tao sợ tao lại gặp giấc mơ đó lần nữa. Ở trong đó tao cô đơn tuyệt vọng lắm. Cảm giác như...giấc mơ đó mới là hiện thực, rằng tất cả mọi người đều chết hết còn tao là người cuối cùng trên trái đất vậy. Còn thực tại này và cả mày chỉ là do tao ảo tưởng ra. Đúng không Lâm?"
"...".
"...".
"Á!" Dương xoa trán sau khi bị Lâm búng mạnh vào chỗ đó. "Sao búng tao?"
"Cái búng này là để trả thù vụ mày ném bóng vào hạ bộ của tao." Lâm khoanh tay nói. "Và để chứng minh cho mày biết rằng tao là người thật bằng xương bằng thịt. Giờ mày tỉnh chưa?"
"Đau bỏ mẹ!"
"Thật ư?"
"Ừ! Nhưng dù gì cũng cám ơn mày vì đã lắng nghe nha."
"Tao đã nói rồi." Lâm mỉm cười. "Nếu mày cần gì thì tao sẵn lòng ở đó."
Dương chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Cô chợt nhận ra mình đang thích thú cậu bạn này, chuyện gì ngoài ba người bạn kia ra thì cô cũng đem chia sẻ cho cậu hết, dần dần cô mới thấy cậu ấm áp gần gũi chứ không lầm lì khinh người như Quang hay kể.
"Tao về phòng thay đồ đây." Dương nói xong thì lập tức đứng dậy quay về trọ. Còn Lâm thì vẫn ngồi tại bãi đá. Cậu lôi điện thoại ra rồi vào mục note, ghi vài dòng ngắn ngủi thay cho quyển sổ cậu để quên ở nhà, vừa ghi vừa cười nhẹ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Xin phép được khoe bikini của các chị đẹp.
Cẩn thận không xịt máu đấy :)))
Châu.
Mari.
Dương.
Hiền (bà nội này làm màu nè).
Bonus:
Hiền mặc hở quá Thịnh sịt máu.
Hai thằng nạnh nùng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top