002 - Chuối
1. Mùa thu năm 2008, Nguyễn Ngọc Thuyết nhập học, được phân vào lớp 6K trường Trung học cơ sở Phát Triển. Trước đó một tuần lễ, Thuyết chưa biết nó sẽ đi học ở đâu.
Thuyết là con gái duy nhất trong một gia đình bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Bố mẹ nó đã ly hôn. Nó sống cùng bố và ông bà nội. Việc thiếu đi người mẹ trong quá trình phát triển tiền dậy thì khiến Thuyết mang bản tính hoang dã như lũ sư tử ở Phi châu. Không một ai biết được rằng suốt hai năm liền ở nhà một mình từ khi tan học đến bảy giờ tối, Thuyết đã làm gì. Mỗi khi ông bà nội về nhà, họ thường thấy “đít nhôm” đang ngồi cuộn người trong chăn. Nó nằm kê đầu lên gối, mắt mở trừng trừng trong khi đèn tắt tối om om. Thuyết đã mắc màn, kéo rèm giường, rèm cửa và đóng nốt cả cửa ra vào.
Thuyết là một đứa con gái bình thường, không khiến các cô giáo đau đầu. Nó học hành ở mức làng nhàng, đủ để mỗi năm nó đều được học sinh tiên tiến. Mãi cho đến cuối năm lớp 3, Thuyết bỗng nghĩ rằng tại sao mình không thể học giỏi hoặc có một ưu điểm nào đó hơn chúng bạn. Giờ Kể chuyện, Thuyết quyết định giơ tay (hiếm khi nó làm) và kể lại bằng một giọng diễn cảm câu chuyện trong sách giáo khoa. Đương nhiên là nó có thêm vào một số tình tiết mà nó tin rằng có thể khiến người khác cảm động hơn, hoặc ít nhất là họ sẽ phải giữ im lặng trong lúc nó đang nói.
Lần đầu tiên trong đời, Thuyết được cô giáo phê vào cuốn sổ liên lạc: “Có năng khiếu kể chuyện”.
Khi Thuyết lên lớp 5, mẹ nó đã sắp xếp cho con được đi học đúng tuyến. Nhưng nó chỉ học lớp 6 ở trường cũ hết mùa hè. Trong thời gian đó, Thuyết kể lại câu chuyện cảm động bằng một bài văn, làm cả lớp trầm trồ. Nhưng nó không viết hết. Cô giáo chưa hài lòng lắm, và hy vọng rằng nếu Thuyết chịu khó hơn, thì nó sẽ không thua kém ai về mặt này.
Khi được chuyển tới trường mới, trong học kì đầu tiên, nó đã là học sinh giỏi. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng nó đã “bứt phá”, có nhiều tiến bộ trong học tập. Học kì đầu tiên, nó đứng thứ mười, tức là điểm tổng kết chỉ đủ cho nó leo vào top mười học sinh giỏi trong lớp. Chẳng ai nghĩ Thuyết là một kẻ đáng gờm. Nhiều bậc phụ huynh không kịp làm thủ tục cho con vào lớp 6, buộc phải cắn răng cho con học trường công. Những người có điều kiện thì nộp thẳng $2000 cho trường, một khoản tiền khổng lồ đối với gia đình Thuyết hồi đó.
Mẹ Thuyết không mất tiền cho con theo học ở trường Phát Triển. Bà đẹp. Rất ít người có thể cưỡng lại vẻ đẹp của một phụ nữ mới ngoài ba mươi, nhất là khi người phụ nữ đó lại khóc.
Những đứa biết được Thuyết nhập học bằng cách nào cũng không dám mở mồm ra nói.
Năm lớp 8, vẫn theo đà cũ, Thuyết là học sinh thuộc top 5 của lớp 8K.
Nam - thầy tổng phụ trách của trường là người quen với mẹ Thuyết. Ông cũng là kẻ yếu lòng trước nước mắt của người đẹp.
Trong số hơn ba mươi học sinh được ông chọn ra để lập đội Sao Đỏ mới, Thuyết nghiễm nhiên được một suất. Khi ông Nam hỏi cả đám có ai muốn làm đội trưởng không, Thuyết là người giơ tay đầu tiên. Nó xung phong không phải vì quá rảnh, chưa phải vì thứ quyền lực quá nhỏ nhoi mà vì nó sốt ruột. Tại sao không đứa nào giơ tay hả? Chúng mày có điếc đâu. Số lượng học sinh khuyết tật trong trường này đếm không đủ một bàn tay.
Ngại. Bọn nó đang ngại vì sợ người khác biết mình đang thèm khát chết đi được. Dục vọng là thứ ai cũng có, ai cũng biết mình có và hễ có thì ai cũng phải giấu đi vì sợ nhục nhã.
Hai năm sau, khi toàn bộ khóa học sinh của Thuyết hoặc rời trường, hoặc đã ra tro, người ta mới bắt đầu đào sâu vào quá trình lớn lên của Thuyết. Bố mẹ ly hôn. Thay đổi nơi ở và trường học. Được trao cho quá nhiều quyền lực. Nhưng mọi thứ cũng bị lãng quên rất mau.
Trở lại với năm 2011, đội trưởng đội Sao Đỏ Nguyễn Ngọc Thuyết nhanh chóng trở thành thứ đáng ghét nhất trong mắt bọn học sinh. Sao Đỏ là bọn không cho phép chúng nó đi muộn, mang giày cao gót, tô son đánh phấn, nhuộm tóc. Sao Đỏ sẽ ghi tên những đứa không khóa xe, nói tục chửi thề, không cắm thùng. Và kẻ cầm đầu lũ chó săn của giám thị ắt phải là con quái vật hung hãn nhất, tàn bạo nhất. Sao Đỏ là đám tàn quân SS còn sót lại sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đội trưởng đội Sao Đỏ là tên phát xít lưu làm nhơ nhuốc lịch sử loài người.
Trận mưa lớn nhất lịch sử thành phố trút xuống trước khi Thuyết trở thành tên bạo chúa một ngày. Mưa kéo dài suốt một tuần không dứt. Lũ học sinh ngẩng đầu nhìn lên và bỗng dưng nhơ nhớ ông Mặt Trời. Nước bắt đầu dềnh lên ở các cống rãnh. Mùi hôi thối của xác loài gặm nhấm đang phân hủy, bầu không khí u ám như chịu tang và những bài giảng chán ngắt cứ lặp đi lặp lại suốt bảy ngày.
Thứ Hai đầu tuần, Thuyết đã gặp rắc rối. Một đám học sinh lớp 8C không chịu rời khỏi lớp vào giờ ra chơi, dù trường đã có lệnh cấm.
Thằng Hiếu đeo kính gọng đen, mặt choắt mũi nhọn, người ngợm trắng hếu như con chuột bạch dán chặt lưng vào cửa lớp. Môi nó dẩu lên:
“Tao không ra. Tao đéo ra đấy, làm gì được? Bố mẹ bọn tao có tiền lắp điều hòa cho bọn tao thì bọn tao ở trong này. Việc gì đến mày nào?”
Thuyết chỉ hơi mỉm cười. Ở tầm tuổi mười ba, con gái lúc nào cũng cao lớn hơn con trai. Nó rất giống con mèo hoang trong tranh “Đám cưới chuột”. Thuyết gài bút bi vào cuốn sổ, giữ nguyên nụ cười trên mặt trong khi bước về hướng khác. Sau lưng Thuyết ồ lên những tiếng cười, tiếng thì thào rúc rích như đàn chuột gặm. Hitler đã phải bó tay. Ngay khi hắn đơn thương độc mã đến định làm cỏ lớp 8C, anh hùng Hiếu đã cản bước hắn, khiến hắn phải ôm đầu máu bỏ chạy. Sau này, hẳn Thuyết sẽ phải mắt nhắm mắt mở cho qua mấy lỗi vi phạm vớ vẩn.
Nhưng lớp 8C không cười được lâu.
Vào lúc 17 giờ ngày hôm đó, hai chiếc điều hòa mới tinh trong phòng học lớp 8C đồng thời ngừng hoạt động. Mùi kim loại và nhựa cháy khét lẹt bốc lên. Khói đen bay ra làm đám học sinh ho sặc sụa. Thằng Hiếu chạy ra ngoài đầu tiên. Nó vận hết sức lực của cái thân gầy còm nhom nhưng không sao đẩy được cửa. Những mái đầu lô nhô ùn ùn xô tới, hợp sức lại để tìm đường thoát thân.
Cửa không hề bị khóa.
Qua khe hở nhỏ xíu giữa hai cánh cửa, học sinh lớp 8C biết rằng bên ngoài không có khóa. Ai chẳng biết chúng nó vẫn ở đây để học thêm môn tiếng Anh với giáo viên nước ngoài? Cũng không ai rảnh đến mức bày trò nghịch ác, dùng bàn ghế chặn cửa ra vào để nhốt mọi người trong này. Nếu có thì cả lớp đã thấy rồi.
Thật ra con người ai cũng có bản năng sinh tồn. Làm gì có ai tự bóp cổ mình đến chết được? Nhưng chẳng còn con đường nào khác. Cửa sổ có chấn song, chỉ đủ cho gián chuột chui lọt. Vài đứa còn đủ tỉnh táo thì đưa mặt ra ngoài, thà hít mùi thối cống rãnh chứ không chịu chết ngạt vì khói độc.
Đúng lúc ấy, Hiếu thấy có một bóng người lướt qua cửa lớp. Áo trắng quần đen, cắc là học sinh trong trường.
“Này! Mở hộ cái cửa! Mở cửa! Nhanh lên!”
Nhưng người ấy vẫn đứng đực ra như trời trồng:
“Tao tưởng bọn mày thích ở trong lớp?”
Hiếu gầm lên bằng cái giọng the thé của thằng nhóc chưa dậy thì:
“Nguyễn Ngọc Thuyết! Mở cửa mau! Tao không đùa đâu!”
“Thì tao cũng có bảo mày đùa đâu?” Thuyết nhún vai cười khì khì. “Nhưng mà tao mở cửa kiểu gì bây giờ? Có khóa đâu? Hay bọn mày tự nhốt mình ở bên trong rồi?”
Hiếu bắt đầu chửi tục. Một vài đứa trong lớp bị khói xông đã ngã vật ra đất. Những đứa còn đủ sức thì cố huých vào cửa giống như trong phim.
Thuyết nhìn qua khe cửa, nở một nụ cười ranh mãnh:
“Lũ đần chúng mày học chương trình khác với bọn tao, tăng tiết tiếng Anh. Bọn lớp thường chúng tao hay gọi 8C là lớp con nhà giàu. Chỉ có nhà nào điều kiện tốt mới có thể cho con học lớp sĩ số ba mươi, trong khi lớp khác phải ba mươi lăm trở lên. Bọn mày là nhất rồi còn gì.”
“Câm mồm!” Hiếu gào lên. Nó và hai thằng khác cùng ôm một cái bàn quăng vào cửa, mà cánh cửa vẫn cứ trơ ra không hề suy suyển.
“Trong các vụ hỏa hoạn, người ta thường chết vì ngạt khí độc. Nhưng khổ cái là bọn mày không chết vì ngạt được đâu.” Thuyết lắc đầu.
Trước khi bất tỉnh một phút, Hiếu đã thấy Thuyết ở ngoài cửa, vỗ tay lộp độp. Tiếng hai lòng bàn tay va vào nhau chìm trong cơn mưa xối xả.
“Chúng mày là ngoại lệ của trường Phát Triển đấy.”
Hai chiếc điều hòa ngừng xì khói. Mõm rồng. Hiếu nghĩ thế. Rất giống hai con rồng trắng đang ngoác miệng phun mây nhả mù.
Lửa.
Hai luồng lửa xanh lét phụt ra từ hai chiếc điều hòa.
Ba mươi giây đầu tiên, Hiếu thấy toàn thân nóng rát như thể da dẻ trên người nó bị lột hết ra. Đôi nhãn cầu tan chảy. Hai tai đã điếc đặc. Thứ duy nhất Hiếu còn cảm nhận được là sức nóng kinh hồn đang trùm lên vạn vật. Thời gian quay ngược về Liên đại Hỏa thành.
Người ta từng gọi thời kì Trái Đất sục sôi này bằng một cái tên khác: Azoic.
“Không có sự sống.”
2.
Thiên hà xa nhất con người từng quan sát được mang tên GN-z11 ở cách Trái Đất 13,3 tỉ năm ánh sáng. Tức là ánh sáng phải mất 13,3 tỉ năm mới từ GN-z11 đến với Trái Đất, đồng nghĩa với việc con người ở đây chỉ có thể nhìn thấy GN-z11 13,3 tỉ năm trước. Mà vũ trụ cũng mới ra đời được khoảng 13,8 tỉ năm mà thôi. Thiên hà GN-z11 đến giờ có thể không còn tồn tại nữa.
Chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân đến GN-z11 được. Vũ trụ đang giãn nở liên tục. Có trời mới biết ở ngoài không gian sâu thẳm kia có những loài quái vật gì. So với cả vũ trụ, chúng ta còn chưa bằng một hạt bụi vô tri.
*****
“Chết hết rồi. Không còn một ai.” Thảo thì thầm vào tai Thuyết, giọng run run. “Thấy bảo là điều hòa bị chập điện, xong rồi bị chạy. Bọn 8C có đứa chết ngạt có đứa chết bỏng mày ạ. Sợ vãi. May mà mình nghèo không có tiền mua điều hòa về lắp.”
Thuyết thở dài một hơi. Mất đi hai Sao Đỏ ở lớp 8C, nhưng bù lại thì cái đứa đang trực lớp 8C giờ được ngồi chơi xơi nước trước khi giám thị phân cho nó nhiệm vụ mới. Ấy là thằng Bảo ở lớp 8A, cái lớp toàn hạng trâu bò trong lĩnh vực học thuật, hứa hẹn đem lại cho loài người một tương lai tươi sáng, bởi bọn nó sẽ chữa khỏi các bệnh do virus gây ra như HIV/AIDS chẳng hạn.
Giờ ra chơi, Thuyết nhờ thầy Nam tổng phụ trách và cô giám thị gọi hết lũ Sao Đỏ vào hội trường để phân công lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất là bóp mồm bóp miệng những đứa phao tin đồn linh tinh về cái chết của lớp 8C, kèm một giáo viên người nước ngoài và một trợ giảng. Ba mươi hai nhân mạng bốc hơi trong một buổi chiều mưa gió não nề.
Thuyết đứng trên hội trường, cao hơn tất cả những người đứng bên dưới nó gần một mét và xa hơn họ ít nhất ba mét. Với tư thế của một tên bạo chúa vừa trừng phạt toàn dân chúng của nước chư hầu, Thuyết nói vào micro:
“Những học sinh nào hoặc phao tin hay lan truyền những tin đồn mê tín dị đoan, hoặc xuyên tạc linh tinh bôi nhọ nhà trường, đều sẽ bị ghi tên, lớp bị trừ 10 điểm, đánh giá hạnh kiểm cuối năm loại yếu và bị đình chỉ học một tháng.”
Tiếng nói của Thuyết vô cảm chẳng khác gì loa phường nhắc cả tổ dân phố đi tiêm phòng dại cho chó mèo. Những lời lẽ vô tình tuôn ra như hắt vào mặt bọn Sao Đỏ mỗi đứa một xô nước lạnh. Đội phó đội Sao Đỏ Trần Ngọc Mai trừng mắt liếc Thuyết, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Thật ra khi đứng ở trên cao, người ta nhìn thấy cảnh bên dưới rất rõ. Giáo viên không bắt phao bởi vì họ không muốn bắt đó thôi, chứ họ dư sức soi ra được đứa nào đang thậm thụt hai tay áo và đứa nào đang nhìn trước ngó sau. Cử chỉ thù địch của Mai không thoát ra khỏi mắt Thuyết.
Bỗng nhiên những đứa đứng bên dưới sân khấu thấy có gì đó rất quái dị. Rặt một lũ trẻ con bốc mùi đố kị. Đồ trơ trẽn. Sao mày lại đi xung phong làm cái việc mà ai cũng muốn làm nhưng lại không dám làm vì sợ bị cả trường ghét? Mai rất muốn há mồm ra để căn vặn Thuyết, nhưng hai hàm nó đã cứng lại. Cảm giác nhức nhối lạ thường ấy nó đã quên mất sau khi thay toàn bộ răng sữa thành răng vĩnh viễn. Lợi của Mai đang đau. Cơn đau đột ngột xuất hiện và tăng vọt lên làm nó chảy nước mắt đầm đìa. Đau đến độ không há mồm ra được. Lợi nó từ từ nứt toạc ra, hai mươi tám chiếc răng co lại, xúm xít chen lấn xô đẩy nhau để nhường chỗ cho bốn tên khổng lồ chui ra. Răng số 8 - vị khách không mời thường chỉ gõ cửa sau tuổi dậy thì. Bốn cái răng khôn mọc cùng lúc, mọc với tốc độ kinh hồn táng đởm trong mồm Mai.
Thuyết từ trên sân khấu bước xuống, đi một vòng như vị chỉ huy muốn soi từng chân tơ kẽ tóc của anh binh bét. Mai nhận ra rằng không chỉ mỗi mình nó đang khóc. Phụ huynh có con chết đang gào thét đến khản cả cổ, tuồng như muốn thi với trời xem ai có thể khóc to hơn.
Thuyết không phải chỉ huy. Nó là nhạc trưởng. Nhạc trưởng là kẻ có quyền bắt nhịp, mọi nhạc công, mọi ca sĩ đều phải tuân theo nhịp điệu của hắn. Mọi hạt hạ nguyên tử trong hội trường đều phải chịu sự khống chế của Thuyết. Mai không phải đứa duy nhất bị bốn cái răng khôn hành hạ cùng lúc. Thằng Tuấn ở lớp 8H chịu hết nổi, lăn ra đất khóc lóc vì đau.
Thuyết đi hết một vòng, quay lại chỗ Mai đang đứng giọt ngắn giọt dài, hai tay ôm chặt đôi má đã đỏ ửng vì nước mắt, vì ấm ức và vì cả thù hằn.
“Nhìn vào mắt tao đây này Mai.”
Có một trò chơi như thế này:
“Đừng có nghĩ đến con gà. Rất tiếc, bạn đã thua.”
Bộ não người không tư duy theo kiểu đó. Bạn đã nghĩ đến con gà. Mai đã nhịn không được và nhìn vào mắt Thuyết. Sau cặp kính gọng vuông, đôi mắt của kẻ độc tài đen thăm thẳm. Lỗ đen - kẻ ăn thịt người to lớn nhất vũ trụ. Chúng chỉ việc ngồi lì ra cũng có những con mồi xui xẻo đến nộp mạng. Bóng tối lập tức nuốt chửng Mai. Mồm nó há ra dù cơn đau vẫn cứ bày đủ cách tra tấn. Vũ trụ trong đôi mắt Thuyết tối đen. Kỷ Planck trong nháy mắt. Ngày tàn của hệ Mặt Trời. Những ngôi sao được sinh ra và chết đi. Những thiên hà va chạm. Giãn. Nở. Giãn. Nở. Vụ nổ Big Bang lần thứ n. Vũ trụ song song. Mười một chiều không gian. Cuộn. Mở. Cuộn. Mở. Đa chiều thời gian.
Bộ nhớ của não người có dung lượng rất lớn. Các nhà khoa học đã ước tính, não có dung lượng khoảng 2,5 petabyte. Nếu như đôi mắt của Thuyết là một chiếc USB thì cô ta vừa tải vào đầu Mai 6x10^82 byte thông tin của vũ trụ.
Nhưng chắc chắn là Mai đã chết ngay lập tức khi Thuyết cho não Mai ghi nhớ toàn bộ số pi, làm chết toàn bộ những đường truyền thần kinh duy trì sự sống.
Mai ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép.
3. Nguyễn Ngọc Thuyết vẫn là đội trưởng đội Sao Đỏ của trường Trung học cơ sở Phát Triển. Cái chết của Mai được xác định là do đột quỵ. Thuyết không có lỗi gì cả. Tất cả Sao Đỏ trong hội trường ngày hôm ấy đều xác nhận rằng Thuyết đứng trên sân khấu suốt buổi, không hề có ngôn từ hay cử chỉ nào kích động Mai.
Mùa thu năm 2012, Nguyễn Ngọc Thuyết không còn là đội trưởng đội Sao Đỏ nữa vì nó đã là học sinh lớp 9. Chúng nó dùng toàn bộ năm học 2012-2013 để ôn thi vào lớp 10. Cuối năm lớp 9, khoảng giữa năm 2013, cả khối chỉ học hai môn Toán và Văn. Những đứa dốt đặc cán mai lại có nhiều lựa chọn hơn: thi vào một trường công lập hạng bét, học giáo dục thường xuyên, nằm nhà ăn vạ ông bà già, học nghề hoặc đi học trường tư.
Suốt bốn năm học của Thuyết tại trường Trung học cơ sở Phát Triển, vào ngày khai giảng thường có mưa to, kèm theo cả sấm sét. Thuyết vẫn đến trường như bình thường bằng xe đạp. Đến tháng 3 năm 2013, Thuyết phải đến trường bằng xe lăn.
“Thuyết ơi, tao nghe thằng Đông lớp 9E bảo là mày bị mấy thằng lớp 9G đánh cho què chân vì tội dám ghi tên bọn nó chửi bậy hồi lớp 8.” Thảo nói thì thầm. Mắt nó ánh lên vẻ lo âu. Nó lo cho bạn thì ít, mà sợ bị bạn chửi vì cái tội nói gở thì nhiều.
“Thế ra là đánh người có thể khiến người ta bị ung thư à?” Thuyết nhếch mép cười khinh khỉnh. “Tao nghĩ thằng Đông và bọn 9E sắp được trao cho giải Nobel Y học rồi đấy.”
Nếu người ta có thể ăn được lời nói, thì Thảo sẽ thấy mồm mình tê cứng vì cay đắng. Bạn nó nghỉ học một tuần không đến trường và quay lại trên một cái xe lăn. Nó không hiểu được hết những gì bạn mình nói. Một thứ ung thư quái dị nảy nòi ra do nhiễm phóng xạ. Nhưng ở đất nước này còn chưa xây nổi một nhà máy điện hạt nhân thì kiếm đâu ra phóng xạ mà mắc bệnh. Viện Năng lượng Nguyên tử à? Không. Thuyết bén mảng đến đấy làm gì? Ai lại cho học sinh lớp 9 vào để táy máy nghịch ngợm?
Nguyễn Ngọc Thuyết bất chấp tất cả mọi cản trở để tiếp tục đi học cho đến tuần ôn thi cuối cùng. Khi Thảo nghe giám thị gọi tên nó vào phòng thi, ở cách chỗ nó đứng 13km về hướng Đông Nam thành phố, Thuyết qua đời do bệnh cảm cúm. Trước khi ghép tế bào gốc tạo máu, người nhận buộc phải bị ức chế miễn dịch để tránh tình trạng đào thải. Chẳng ai biết mầm bệnh cảm cúm đã chui vào phòng cách ly vô trùng bằng con đường nào. Thuyết đã chết, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.
Thi thể của Thuyết được hỏa táng rồi nhét vào trong một cái hộp tro cốt màu đen.
4. Tô Thụy Ngọc Minh sinh năm 1998. Ngày 10 tháng Mười năm 2024, cô ta được đưa vào Bệnh viện Đa khoa M. do có nguy cơ suy tim. Sau khi thấy lồng ngực mình cứ đập như thể ngày nào các hệ cơ quan cũng tổ chức một buổi lễ khai giảng với sự góp mặt của Bí thư Đoàn phường T3 và Chủ tịch Phường T4, Minh chắc mẩm cô ta không còn sống được bao lâu nữa nếu cứ ngồi lì ở nhà chịu trận.
Bác sĩ Hùng còn khá trẻ, sinh năm 1990 nhưng đã là trưởng khoa rồi. Anh bằng tuổi anh trai Minh, nhưng trong lúc mơ màng nằm bẹp một đống trên giường bệnh, cô ta cứ gọi anh là chú. Minh thấy mừng thầm vì mười hai năm mài đít trên ghế nhà trường chỉ nặn ra nổi một đứa dốt nát, không đủ tiêu chuẩn đi lau nước dãi cho các cụ gần đất xa trời trong khoa Nội, chứ để Minh học Y mười năm thì cái đầu cô còn hói hơn cả đầu bác sĩ Hùng.
“Bác sĩ Hùng.”
“Nếu em có gì cần hỏi hoặc thấy khó chịu ở đâu thì hẵng nói. Còn nếu em chỉ muốn lải nhải về việc trán anh có thể quy hoạch được bao nhiêu dự án nhà ở xã hội thì thôi nhé.”
“Em chưa chết được đúng không ạ?”
“Có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước?”
“Tin tốt trước đi ạ.”
“Lạ nhỉ? Thường thì người ta muốn nghe tin xấu trước?”
“Thế thì bác sĩ đi mà hỏi người ta.”
“Hầy… Tin tốt cho em là còn lâu em mới chết. Tin xấu cho anh là còn lâu em mới chết.”
Minh thấy ở tay hơi nhoi nhói vì điều dưỡng đã cắm kim truyền glutathione vào mu bàn tay phải, nhưng cô vẫn toét mồm ra cười hớn hở. Trong vòng một tuần, Minh sẽ không được vận động nữa. Quãng đường dài nhất cô ta được phép đi là từ giường bệnh đến nhà vệ sinh. Căn bệnh tự miễn quái ác khiến Minh cứ ăn được một nửa bữa là phải đứng dậy và làm mưa làm gió trong nhà vệ sinh.
Tô Thụy Ngọc Minh được coi là một kẻ bị vận đen ám. Cô ta bị bệnh viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto, khiến hormone tuyến giáp tiết ra không đủ để duy trì những chức năng rất bình thường như ăn ngủ ỉa đái. Minh mất khoảng hai năm để điều trị suy giáp và không ngừng tìm hiểu về những căn bệnh tuyến giáp khác để xem mình có thể sống lâu không. Cô từng đọc được một thông tin là người ta có thể bị cả bệnh Hashimoto lẫn bệnh cường giáp tự miễn Graves.
Và đúng là Minh bị cả hai thật.
Quỷ tha ma bắt cái cuộc đời này.
So với thằng em song sinh suy giáp trầm lặng và hiền như cục cứt thối, cường giáp là kẻ tàn bạo hơn nhiều. Nửa năm trước, nó mò tới ăn gan Minh, làm men gan tăng vọt lên. Giờ thì nó mò đến xem quả tim của Minh có thể chịu đựng được bao nhiêu trò tra tấn trước khi đình công.
Minh không thể về nhà trong tình trạng huyết áp của cô cứ vọt lên 160 dù chỉ ngồi ị thần cụ một chỗ được. Thuốc kháng hormone tuyến giáp là một lão già hàng xóm lười biếng, phải mất vài ngày mới có tác dụng. Trong lúc chờ đợi, bệnh viện cho Minh làm quen với một vài tay láng giềng chất chơi hơn.
Đầu tiên phải kể đến anh chàng glutathione được pha với 100ml NaCl 0,9% bơm thẳng vào IV, giúp cho gan không phát khùng lên vì phải chạy deadline. Sau đó là hai chị em sinh đôi kali và magiê sống cùng trong biệt thự Panangin, thay nhau dìm nhịp tim của Minh xuống mức an toàn. Đặc biệt nhất là tay đua metoprolol - thuốc chẹn beta.
“Betaloc Zok… em phải uống thuốc chẹn beta à?” Minh nhướng mày.
Vị bác sĩ hói đầu kinh ngạc:
“Cũng biết thuốc chẹn beta à?”
Nghe như một câu mỉa mai vậy.
“Em làm nghề viết tiểu thuyết online. Em biết nhiều thứ vớ vẩn lắm.”
“Viết tiểu thuyết thì phải biết chuyện tình yêu, chuyện lãng mạn chứ, sao lại biết thuốc chẹn beta?”
“Em viết truyện kinh dị.”
“...”
5. Tô Thụy Ngọc Minh rất thích những chuyện rùng rợn ma quái. So với những người có cùng xuất phát điểm, trình độ kiếm sống bằng ngòi bút của Minh có thể coi là bị chững lại. Cô ta đã từ bỏ ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng sau khi nhận ra rằng nếu ngày nào cũng bị bọn lều báo chĩa ống kính vào đít thì chẳng thà làm một đứa vô danh tiểu tốt còn hơn. Với cả người ta sống trên đời được 80 năm là con cháu có thể tổ chức hỷ tang rồi. Dùng mấy mươi năm cuộc đời chỉ để ngộ chữ và không bao giờ hài lòng với thành quả của bản thân thì thật phí phạm.
Minh thích ở một mình hơn là chung đụng với nhiều người. Cái giống người sinh ra đã có sẵn bản tính tò mò. Bố mẹ nói không nghe, tí tởn đi nghe theo lời con rắn rồi bạ gì cũng đút vào mồm nhai rau ráu. Minh không muốn có người ở cạnh cứ cố biến cô ta thành một vật mẫu trong viện bảo tàng. Khi vào đây, Minh nhất quyết không cho gia đình biết mình đang nằm trong bệnh viện nào. Bố mẹ cô sẽ được một phen vãi linh hồn nếu biết con mình có nguy cơ ngừng tim.
Đêm đầu tiên trong bệnh viện, Minh đã bị vật. Trước hết là cơn nóng rẫy lúc 8 giờ tối. Cô thấy như có một cái nồi áp suất trong người mình. Thịt bò xốt vang. Sao bên cấp dưỡng không cho bệnh nhân ăn bò xốt vang nhỉ? Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cho thấy Minh bị thiếu máu. Chắc là do thiếu sắt chứ cô chưa xúi quẩy đến mức bị Thalassemia. Cô đang thèm ăn thịt. Nếu các người cho tôi ăn thịt xiên nướng tẩm ngũ vị hương, hoặc cho tôi một đĩa bò nướng mỡ chài, tôi sẽ không ấn cái nút kêu bíp bíp ở đầu giường nữa.
Minh lấy một tờ quảng cáo gói xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục để quạt. Phòng bệnh giá 600 nghìn một ngày có điều hòa để 25°C 24/7. Có cả tủ lạnh và TV. Tổ sư, Minh đã mười lăm năm không xem TV rồi. Hai giường trống, nhưng Minh được đặt lên giường số 13, nằm ngay dưới mấy cái đèn cứ bật chong chong suốt tám tiếng giờ hành chính. Nếu họ không cho Minh nằm đây thì cũng chẳng ai muốn nằm giường này. Người ta kiêng.
Trong khi Minh đang điên cuồng gãi vào hai bắp chân đến khi da thịt cô đỏ ửng lên, thì từ trên trần nhà rơi xuống những hạt đen to như quả chò nâu. Minh tạm ngừng gãi, tháo kính ra và dụi mắt liên tục.
Cái đéo gì thế nhỉ?
Người Minh đã nóng sẵn. Hormone tuyến giáp thừa thãi làm các cơ quan trong cơ thể điên cuồng đốt cháy calories. Quá nhiệt có thể khiến não bị tổn thương. Giống như người sốt cao thì dễ bị mê sảng. Nhưng Minh không hề bị sốt. Cơn mưa bóng đen kì quặc đang lả tả rớt từ trên trần nhà xuống cách mặt đất tầm hai mét thì tan biến. Hay là mình bị điên rồi? Rất có thể là mình đã bị dở người. Nếu bị nhốt lâu ở một chỗ (trong trường hợp tám tiếng ở bệnh viện được coi là lâu) thì người ta sẽ điên. Cũng có thể là do Minh có bốn cái van tim thì đã hở mất ba cái, đâm ra máu lên não không đủ.
Minh thử nằm xuống xem ảo giác có tan đi không. Cơ mà sau ba phút, cơn mưa đen vẫn còn ở đó. Lần này thì có thêm một vật thể khác xuất hiện.
Một con mắt khổng lồ đang nhìn thẳng vào Minh.
5. Émilie du Châtelet là người đầu tiên đề xuất và thử nghiệm định luật bảo toàn năng lượng. Tổng năng lượng của một hệ kín được bảo toàn theo thời gian. Vũ trụ có thể coi là một hệ kín. Nói nôm na là năng lượng không sinh ra và cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển từ vật này sang vật khác.
Minh còn không biết phát âm tên bà ta thế nào cho đúng.
*****
Tháng 3 năm 1779, Edward Pigott phát hiện ra Thiên hà Mắt Đen. Thiên hà xoắn ốc này nằm cách Trái Đất khoảng 17,3 triệu năm ánh sáng. Tức là dù có lột da sống đời đời thì con người cũng chẳng bao giờ mò đến tận nơi để xem nó được.
Thế mà nàng công chúa ngủ trong rừng lại đang hiện ra lù lù trước mắt Minh. Một mắt đang nhìn hai mắt.
“Vãi…” Minh há hốc mồm ra. Trông nó như một đám mây gồm những hạt đen li ti, vây lấy một đĩa hào quang chói lòa.
Minh quên mất mình đang ở trong bệnh viện. Cô chỉ là một sinh vật tầm thường có cấu tạo carbon. Nhưng có lẽ cô là người duy nhất trong hai triệu năm tiến hóa được nhìn thấy Thiên hà Mắt Đen ở góc độ này. Minh có cảm giác như chỉ cần cô đứng lên, cô sẽ dễ dàng chạm tới một thực tại phi thường. Trong cuộc đua trở thành những kẻ đầu tiên và duy nhất của giống loài, Minh chuẩn bị mở khóa được thành tựu mới.
Nó đang xoay. Nó đang chuyển động. Vũ công ballet nhảy múa trong vũ trụ đang không ngừng mở rộng suốt 13,8 tỉ năm. Giữa lòng thinh không lạnh giá là hàng tỉ tỉ ngôi sao đã và đang được sinh ra. Thiên hà Mắt Đen - tạo vật tuyệt đẹp của Đấng Sáng Thế.
6. Minh tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng. Ngày thứ hai ở trong bệnh viện, tiếp tục húp cháo thịt băm và ăn chuối tráng miệng. Chuối hôm nay có vẻ nhạt nhẽo hơn chuối thường ngày Minh vẫn ăn. Cô nhét hết phần thịt quả vào mồm nhai nhóp nhép trong lúc y tá vào đo huyết áp.
Bác sĩ Hùng đi một vòng thăm bệnh. Anh dừng lại trước giường của Minh, nhìn cô như nhìn con khỉ trong sở thú. Tóc thì vừa bết vừa bù xù, mồm thì đầy những chuối, dưới mắt là hai quầng thâm. Quốc bảo Trung Hoa con nào con nấy ní na ní nần. Minh thì đã mất mười cân trong vòng nửa năm vì bệnh tật. Thân tàn ma dại. Những khớp xương loẻo khoẻo gõ vào nhau cành cạch nghe rất ngứa tai.
“Đêm qua em bị mất ngủ à?”
“Em bận quan sát Thiên hà Mắt Đen ạ.”
“Em xem trên TV à? Hay xem trên điện thoại?”
“Em xem trên trần nhà ạ. Nó đột ngột xuất hiện xong rồi đến nửa đêm thì biến mất.”
“...”
Sau khi uống thuốc buổi sáng và truyền thêm một lọ glutathione, Minh bắt đầu đoán xem các bác sĩ có cân nhắc việc chuyển cô qua khoa Tâm thần hay không. Chính Minh cũng không dám chắc những gì cô thấy là sự thật hay ảo giác. Nếu là thật thì sao cô lại nhìn thấy được nhỉ?
Hay là mình có siêu năng lực?
Thế thì mình điên thật rồi.
Hay là mình đã đạt đến một trạng thái mới?
Cái này nghe còn đần độn hơi.
Tối thứ hai trong bệnh viện, Minh trùm chăn lên đầu và ngáy pho pho. Người ta cho Minh món tráng miệng là sữa chua uống, bổ sung hàng tỉ lợi khuẩn vào đường tiêu hóa vốn đã hết sức năng động. Ngày thường Minh có sẵn tật đánh rắm lung tung. Nhịn cái gì thì nhịn, chứ cô ta không tài nào nhịn được đánh rắm. Rắm có thể không màu, không mùi, không vị, hoặc thối đến chết người, nhưng lúc nào cũng to. Có nhiều đêm đang ngủ, Minh bị rắm của chính mình đánh thức.
Khi y tá vào đo huyết áp và thân nhiệt của Minh, đầu ra của cô vẫn nhiệt tình nhả đạn. Anh chàng y tá cố lôi Minh ra khỏi chăn, nhưng bệnh tật khiến cô rất nhạy cảm với ánh sáng. Anh ta đã hết chịu nổi bầu không khí nặng mùi, phải há mồm ra dỗ dành:
“Chị bình tĩnh ạ, để em kiểm tra chức năng sống cho chị.”
“Thế cậu đã thấy cái xác chết nào biết giãy giụa chưa?”
“...”
Cuộc vật lộn kết thúc, y tá chịu nhún nhường tắt đèn sớm. Minh lại được dịp nhìn lên trần nhà. Rèm kéo kín bưng. Tối om om. Những hạt mưa đen lại bắt đầu rớt xuống như đêm qua. Minh chờ Thiên hà Mắt Đen xuất hiện. Nhưng đêm nay, cô lại thấy một thứ khác.
Một vụ nổ siêu tân tinh chói lòa diễn ra ngay trước mắt Minh. Cô không nghe thấy âm thanh lạ, nhưng cảm giác vẫn như được ngồi xem phim của Christopher Nolan trong rạp IMAX. Đây là cái chết của một ngôi sao có khối lượng lớn, để nó tái sinh thành sao neutron hoặc sụp xuống thành hố đen. Vụ nổ được tua nhanh, cho Minh thấy một sao neutron được ra đời. Ngôi sao quay nhanh đến chóng mặt nên Minh không nhìn nó lâu, dù hình ảnh này rất kì thú.
Trước khi điều kì diệu biến mất vào lúc nửa đêm, Minh bỗng nghe thấy một giọng nói ồm ồm vang lên kèm theo tiếng tặc lưỡi:
“Đánh rắm thối thật.”
7. Đến ngày thứ bảy ở trong bệnh viện, Minh đã được chứng kiến sáu cảnh tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người.
Đầu tiên là Thiên hà Mắt Đen. Thứ hai là một vụ nổ siêu tân tinh và sao neutron. Đêm thứ ba, Minh được thấy quá trình tổng hợp DNA. Cô chẳng biết đó là DNA của tế bào gì, sinh vật gì, chỉ thấy nó rất thích mắt. Tạo hóa thật tuyệt vời. Những phản ứng hóa học tinh vi đang diễn ra ngay trong cơ thể cô. Đêm thứ tư là một ca cấy ghép tim được tua nhanh, Minh chỉ nhìn thấy lồng ngực của một người đàn ông bị banh ra và những bàn tay thoăn thoắt thao tác trên máu thịt đồng loại. Đêm thứ năm: toàn bộ nội dung trên hai chiếc đĩa vàng gắn trên tàu Voyager 1 và Voyager 2 được phóng khỏi Trái Đất vào năm 1977. Giờ thì chúng đã ở cách Địa Cầu rất xa, gấp hơn 150 lần khoảng cách từ chúng ta đến Mặt Trời. Minh tự hỏi ai đã cho mình xem những thứ này và xem để làm gì. Xem cho vui thì chắc là không bởi Minh cũng là người, người xem người thì chán phèo. Nhưng cảm giác chán chường không kéo dài quá lâu bởi đêm thứ sáu, Minh được thấy một thứ ngoài sức tưởng tượng.
Đó là một đốm sáng lẻ loi giữa không gian tối đen mịt mù. Dần dần, Minh thấy một hệ sao rất giống với hệ Mặt Trời. Hệ sao này có tới mười ba hành tinh xoay quanh sao chủ. Hành tinh thứ tư tính từ sao chủ có màu xanh dương, như một giọt nước mắt trôi trong không trung. Nó có tận hai vệ tinh. Đẹp tuyệt vời.
Minh toát mồ hôi. Thật ra đêm nào cô cũng có một cơn nóng và ngứa ngáy kéo dài tầm hai giờ. Lần này thì cô đổ mồ hôi lạnh.
Hành tinh này có sự sống.
8. Đêm thứ bảy, Minh không nhìn thấy đám mây đen mở đầu cho những thước phim ngoạn mục trên trần nhà nữa. Một đứa trẻ con tầm 14, 15 tuổi vào phòng cô. Nó là một đứa con gái đang mặc đồ bệnh viện, đầu trọc lốc, cả lông mày cũng mất sạch.
“Mày đánh rắm thối lắm đấy, biết không hả? Đã thối lại còn to. Cứ như kiểu trong bụng mày là một kho vũ khí hạt nhân ấy.”
Minh không để tâm đến thái độ hỗn xược của đứa trẻ. Cô đã đến cái tuổi không chấp bọn ranh con, hoặc những đứa đã lớn mà vẫn hành xử như ranh con.
“Mày ở trên hành tinh đó à?”
Đứa trẻ lắc đầu:
“Nó là một hệ sao nằm ở thiên hà GN-z11, thiên hà xa nhất mà con người từng quan sát được, nằm cách hành tinh này khoảng 13 tỉ năm ánh sáng. Nếu bây giờ mày nhìn thấy nó, thì là mày nhìn thấy những gì đã diễn ra từ hơn 13 tỉ năm trước. Bây giờ nó không còn tồn tại nữa.”
“Tại sao?” Minh hỏi cho vui thôi, vì cô đã đoán ra được câu trả lời rồi.
“Chiến tranh. Nạn đói. Khủng hoảng năng lượng trên toàn hệ sao. Bọn tao đã thuộc địa hóa tất cả các hành tinh. Chủng loài Attonimati đã bị suy giảm dân số đến mức báo động trắng.”
“Báo động đỏ chứ?”
“Với bọn tao, màu trắng mới là màu tượng trưng cho nguy hiểm.”
“...”
“Cũng như Trái Đất, hành tinh Attonimach có thể hỗ trợ sự sống trong gần 4 tỉ năm. 78% bề mặt Attonimach là nước. Sự sống cũng bắt nguồn từ đại dương. Ban đầu, người Attonimati có cấu tạo carbon như loài người, tuy nhiên hình dạng của bọn tao rất khác. Chúng mày không tưởng tượng được đâu.”
“Rồi, rồi sao nữa?”
“Biết định luật bảo toàn năng lượng không? Tài nguyên trong vũ trụ này có giới hạn. Muốn sinh tồn, bọn tao phải đi khai phá những hệ sao khác. Thiên hà GN-z11 được ra đời rất sớm, chỉ khoảng 400 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Ôi cái thuở ban đầu mới mẻ ấy.” Đứa trẻ tặc lưỡi cảm thán. “Bọn tao cảm giác như có một sân chơi vô tận để đào xới. Khi ngôi sao chủ phát nổ, bọn tao đã chuyển đến ngôi nhà mới cách đó 8 năm ánh sáng từ lâu rồi. Nói ra thì thật xấu hổ. Bọn tao cũng đi tìm các nền văn minh ngoài hành tinh như chúng mày, cũng hăng hái lao vào không gian sâu thẳm. Nhưng kết cục là tự mình giết mình thôi. Hàng triệu con tàu du hành không bao giờ quay trở về nữa.”
“Thế là chúng mày đến Trái Đất? Định chiếm Trái Đất giống như trong phim. Phim gì có Keanu Reeves đóng ấy?”
“Hành trình đến Trái Đất cách 13,4 tỉ năm ánh sáng như thế nào, tao không được biết, bởi tao được sinh ra trên Trái Đất. Nhưng tao có thể giải thích nôm na. Ví dụ mày có một tờ giấy hình vuông, ở góc trên bên phải và góc dưới bên trái chấm hai điểm A và B. Mày có thể kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm này.”
“Tiên đề Euclid. Rồi, nói tiếp đi.”
“Ừ thì cái đường này là đường ngắn nhất. Nhưng nếu mày chịu động não một chút, mày có thể gấp tờ giấy hai chiều lại để hai điểm A và B chạm vào nhau trong không gian ba chiều. Bọn tao cũng du hành vũ trụ như thế, thông qua chiều không gian thứ tư. Dù sao chúng mày cũng chẳng mò ra được đâu, làm được thì chắc cũng mút mùa rồi, nên tao không giải thích làm gì.”
“...”
“Tao được sinh ra trên Trái Đất vào khoảng 3000 năm trước. Tao là cá thể cuối cùng còn sót lại dưới dạng sóng của chủng tộc Attonimati. Trước đó, y sinh học Attonimach đã phát triển đến mức có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Tao có thể ‘nhập’ vào người Trái Đất và cứ thế sống suốt 3000 năm. Nhưng vì não bộ của chúng mày quá nhỏ bé, nên cho đến năm người ‘bị nhập’ dậy thì, tao mới có thể thoát khỏi trạng thái ngủ đông.”
“Mày đã làm gì?”
“Chơi một tí thôi. Loài người chẳng bao giờ nhận ra sự khác biệt của tao. Tao chỉ gặp được đúng hai kẻ có thể nhìn ra chân tướng của tao và biết tao đến từ đâu. Tao cũng đã thử cố giết chúng nó, nhưng chỉ giết được một tên.”
“Ê từ từ. Hình như là…”
“Kẻ đầu tiên thì tao không giết được vì có thử vài lần nhưng mà chán lắm nên thôi. Hắn biết tao đấy, cơ mà chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại không giết tao. Hắn được gọi là Như Lai, từng là thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của dòng họ Thích Ca. Nghe thiên hạ đồn hắn ta cái gì cũng biết. Tao thấy rất nhiều người cũng muốn được như hắn. Thế là có vài lần tao thử tải vào đầu người khác một số thứ. Chết hết. Có một lần tao tải hết số pi vào đầu một đứa con gái, thế là nó lăn ra chết bất đắc kì tử. Năm 1945, tao thử tải vào đầu một tên độc tài số Graham khiến hắn điên lên rồi tự bắn vào sọ mình. Cả một tay nhà thơ nhà thẩn gì đó nữa, mới viết được vài bài. Tao không đưa thông tin vào đầu hắn, chỉ biến vài tế bào trong cơ thể hắn thành trực khuẩn lao thôi… Tao thấy trò này cũng hay hay, nên đã làm nhiều lần.”
“Mày thật là đồ điên khùng.”
“Nói thế thôi, chứ thật ra hai kẻ nhìn thấu chân tướng của tao, tao cũng không giết được ai. Tên thứ hai được gọi là Jesus thành Nazareth. Hắn chết vì lũ đần thối chúng mày, chẳng liên quan gì đến tao cả. Bỏ cái tật đổ lỗi đi. Đến giờ lũ bọn mày vẫn tự cầm súng nã đạn vào chân mình xong kêu đau. Lúc đau lại kêu hắn không thương chúng mày. Thật là điên khùng.”
“...”
“Người Trái Đất công nhận là rất hay. Chúng mày hơi bị tình cảm quá, lãng mạn quá. Cái mẹ gì vào tay chúng mày cũng nên thơ. Trong khi cả vũ trụ tìm cách để sinh tồn thì bọn ấu trùng của chúng mày lại thích nhận mình bị tự kỉ. Tao thấy như thế rất là ngu ngốc. Một chủng tộc khiếm khuyết bản năng sinh tồn, đéo hiểu kiểu gì mà lại đông như kiến cỏ.”
“Tao không như thế!”
“Ờ. Mày thì sắp hẹo đến đít rồi. Quay xổ số được tận hai bệnh tự miễn dịch. Quà tặng kèm là một lô xích xông biến chứng. Trong khoa Nội này, ngoài mày ra còn một thanh niên nữa bị lupus ban đỏ hệ thống, đầu nó sắp hói hơn bác sĩ Hùng rồi.”
“...”
“Tao có thể thay đổi một chút xíu tế bào trong cơ thể mày. Sáng mai mày có thể thức dậy với ba con mắt và bốn cái tai. Mày thấy hay không?”
“Tao chẳng thấy có gì hay cả.”
Đứa trẻ nhún vai:
“Nếu mày chịu nhận là tao hay, tao sẽ sửa lại gen PLCG2 của mày. Tao thấy mày cũng rất được, điên điên khùng khùng, có nét giống tao hồi xưa. Biết đâu tao sẽ sửa lại toàn bộ DNA của mày, mày cũng làm một Attonimati.”
“Chê.
“Tầm nhìn hạn hẹp sẽ không làm nên đại sự đâu.”
“Nếu làm đại sự là phải nhuốm máu đồng loại thì tao ỉa vào. Tao không thèm mấy cái đấy. Mấy đứa ngáo ngơ đọc được nửa bộ Tam Quốc đã nổi máu chém giết, lúc nào cũng mơ thâu tóm thiên hạ, tao khinh. Tao đã ngừng hoang tưởng vĩ cuồng từ khi hết dậy thì rồi.”
“Thế thì tao muốn chơi một trò khác.”
“Chơi bời gì nữa?”
“Tao đã tự giết cơ thể gần nhất của tao bằng cách làm giả các đột biến tế bào gốc tạo máu sao cho giống như bị nhiễm phóng xạ. Hiện tại tao đang bị chán ấy, nên tao không tìm cơ thể khác để kí sinh và cũng ngừng giết người từ lâu rồi. Đêm nào tao cũng mở lại mấy đoạn kí ức ra để xem, xem nhiều thành ra thuộc lòng. Thật ra thì mấy nghìn năm nay tao chẳng có việc gì để làm. Lâu lâu tiêm nhiễm vào đầu người ta mấy ý tưởng quái dị kiểu như Trái Đất phẳng, cột phát sóng 5G gây bệnh COVID-19, hoặc là nước Phần Lan không tồn tại. Bây giờ tao sẽ đánh cược với mày.”
“Cược cái gì?”
“Tao sẽ đi tìm những người khác. Có hai lựa chọn: tao giết chúng nó, hoặc cho chúng nó tri thức để hủy diệt thế giới. Sao, có niềm tin vào con người không?”
“Có. Chơi. Tao biết là dù tao đồng ý cược hay không thì mày vẫn làm thế để cho vui. Nên tao chẳng sợ gì mà không cược. Mà sao mày không thử uống rượu, chơi ma túy hay gì cái gì khác đi?”
“Không thích. Với cả cơ thể người bị say hay bị phê cũng không gây ảnh hưởng đến tao.”
“Thế xem phim sex thì sao?”
“Tao không mắc chứng zoophilia.”
“Thôi được rồi. Nhưng tao nghĩ mày sẽ thất bại thôi. Tao cũng là người nên tao biết rất rõ. Họ sẽ không bị mày xỏ mũi dắt đi như dắt bò đâu. Ờm… Hơi sến một tí nhưng mà tao tin chắc loài người vẫn có rất nhiều người tốt. Như tao chẳng hạn. Thà tao bị bệnh tật giày vò chứ tao không thèm theo phe mày.”
“Thôi thôi im mẹ đi. Lãng mạn quá!”
9. “Em đang dùng thuốc chẹn beta mà. Tác dụng phụ hiếm gặp của metoprolol là gặp ác mộng hoặc bị ảo giác.”
Minh chán ngấy lên tận cổ. Dù sao thì họ cũng chẳng tin cô làm gì. Nếu con người ai chịu nghe những lời hay ý đẹp và sống theo lẽ phải thì chẳng bao giờ có chuyện Chúa Cứu Thế bị đóng đinh lên thập giá.
Minh cầm giấy xuất viện thất thểu đi ra đường. Sau một tuần bị nhốt như chúa sơn lâm trong vườn bách thú, Minh tự thưởng cho ý chí sinh tồn của mình một suất lẩu cô đơn trong nhà hàng mới mở.
Bàn bên cạnh, có một người mẹ trẻ đang dán mắt vào điện thoại lướt Tik Tok bật loa ngoài. Tiếng nhạc remix giật xập xình chen lẫn tiếng la hét khóc lóc của thằng con năm tuổi đòi nhân viên phục vụ phải cho nó một nồi lẩu riêng. Hai nhân viên chạy bàn khác đứng trước cửa bếp, mồm lẩm bẩm những lời tiên đoán vô căn cứ về linh hồn hai mẹ con nhà nọ sau khi chết. Minh lại nhìn một đám nữ sinh cấp ba kéo nhau vào nhà hàng, vừa đi vừa soi gương, dặm lại phấn và hỏi nhau xem buổi chiều có nên cúp tiết hay không.
Minh thoáng hối hận vì mình đã mạnh miệng khi nói chuyện với cá thể cuối cùng còn sót lại của chủng tội Attonimati. Mẹ. Đêm nào trên phố cũng có mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đèo gái đi thông chốt. Có khi mình đang bỏ vào mồm một miếng thịt đông lạnh từ năm 1970. Đi 30km đến công sở lại còn phải tăng ca không lương. Ung thư trở thành điều tất yếu của tuổi già.
Mại dâm. Hãm hiếp. Ma túy. Rượu bia. Tai nạn giao thông. Trầm cảm. Nghèo đói. Tảo hôn. Ung thư. Virus. Khủng hoảng kinh tế. Tỉ lệ sinh giảm kỉ lục. Biến đổi khí hậu. Lũ lụt. Động đất. Sóng thần. Mafia. Cháy rừng. Phá sản. Thất nghiệp. Mang thai ngoài ý muốn. Mê tín dị đoan. Thực phẩm bẩn. Kí sinh trùng. Bệnh bò điên. Thuốc giả. Hối lộ. Lũng đoạn thị trường. Tham nhũng. Án tử hình. Chênh lệch giới tính. Dịch bệnh. Giết người. Trộm cắp. Cạn kiệt tài nguyên. Di tích lịch sử bị phá hủy. Lừa đảo. Xung đột thế hệ. Ám sát thủ tướng. Hành hạ động vật. Người vô gia cư. Ghẻ lở. Alzheimer. Sinh. Lão. Bệnh. Tử. Cái chết của vũ trụ sau 1 gogol năm nữa.
Minh chỉ biết thở dài.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Minh. Cô nghĩ đến khoảng cách giữa dải Ngân Hà và GN-z11. 13,4 tỉ năm ánh sáng. Những con tàu của dân Attonimati không trở về, không có nghĩa là họ đã chết. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình chỉ có một mình. Tôi cô đơn. “Chắc chỉ có mình tôi”. Sao chẳng ai giống như mình? Hình như thế giới này chỉ toàn người xấu. 8 tỉ đứa trẻ đang dậy thì tụ họp trên một tinh cầu xanh.
Người Attonimati đó chưa chắc đã là kẻ cuối cùng còn sót lại.
Như chiếc hộp Pandora bật mở, sau khi những tai ương thoát ra khỏi đầu Minh như trận cuồng phong, bên trong cô vẫn còn sót lại hạt giống hi vọng đã nảy mầm.
Sau bốn mươi ngày, Noah đã thả ra một con chim bồ câu. Nước đã rút hết, vì chim bồ câu đã ngậm về một cành olive.
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.”
Tất cả bắt nguồn từ một Vụ Nổ Lớn.
Sau đó là gì thì chẳng ai biết được. Nhưng chính vì chúng ta không biết được nên mới không thể bỏ phí nó.
Khải Huyền không phải kết thúc. Khải Huyền là vén tấm màn che. Tấm màn sân khấu lại được kéo ra, một thời đại mới bắt đầu.
“Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.”
Tôi không phải người duy nhất bị ốm. Tôi dám chắc ngoài kia có kẻ đánh rắm thối hơn cả tôi. Tôi biết trước mình có rất nhiều nhà văn, sau mình có rất nhiều nhà văn, dù tôi không phải nhà văn. Họ có biết là họ sẽ phải chết không? Chắc chắn là biết. Họ vẫn viết đấy thôi. Giống như mấy người thiết kế tàu vũ trụ để nhân loại đi tìm miền đất mới vậy. Họ có biết vũ trụ sẽ diệt vong không? Biết chứ sao không? Mà họ vẫn làm đấy thôi? Giống như các bạn đọc hết câu chuyện này vậy. Các bạn có biết là vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp không? Làm gì có chuyện không biết. Nhưng các bạn vẫn đang đọc mà.
Minh thò tay vào balô, lấy ra quả chuối cuối cùng. Vỏ ngoài của quả chuối đã thâm đen, nhưng thịt quả bên trong vẫn ăn được.
Minh cố ý nhai ra tiếng chóp chép. Cô muốn mọi người đều biết cô đang ăn chuối. Nhất là những người Attonimati, hoặc thuộc bất cứ chủng loài nào trong vũ trụ này.
Bố mày bị bệnh không chữa được đây. Chuối thì vẫn ăn được.
Trước khi bắt đầu ngồi xem tôi hay tên Attonimati kia sẽ thắng cược, tiền cược là sự tồn vong của nhân loại, thì tôi muốn cho tất cả các người biết là quả chuối này ăn rất ngon. Nếu mai mốt các người diệt tận gốc sự sống trên hành tinh này thì có thể chừa lại chuối được không?
Tôi tin rằng chẳng ai trong vũ trụ lại không muốn ăn một quả chuối thật là ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top