Chương 3
"Hoang nghênh lần sau ghé thăm ạ".
Nhóm Cale bước ra ngoài với ánh mắt sáng chói của nhân viên cửa hàng.
Khi nhìn người bên đường dùng điện thoại.
Cale bắt đầu nghĩ ở đây nên hạn chế dùng liên lạc bằng phép thuật vì nó sẽ đem lại rắc rối.
Cho nên cậu nghĩ mỗi người nên có điện thoại cho mình và để tiện cho những thành viên trong nhóm tìm hiểu về nơi đây.
" Đi vào thôi."
Dừng trước tiệm bán điện thoại Cale bước vào.
Thấy có một nhóm tiến vào khách vài tiệm nhân viên niềm nở đón tiếp.
" Quý khách muốn mua gì ạ? Ở đây chúng tôi có những đơn hàng mới nhập về, quý khách có muốn xem thử không ạ?."
" Đem ra đi"
Cale ra hiệu, nhân viên hiểu ý nhanh nhẹn bước nhanh vào trong. Không lâu sau bước ra với một hộp vuông trên tay giới thiệu.
" Đây là dòng điện thoại mới nhất bên cửa hàng, nó..."
Chưa kịp để nhân viên nói hết câu, Cale đã đưa tay lên ngắt lời. Câu không thời gian nghe tên này lải nhải.
" Hãy lấy 21 cái loại này, màu thì.."
Nói đến màu sắc thì Cale quay sang nhóm mình nãy giờ đang im lặng
" Mọi người hãy lựa chọn màu sắc mà mình ưa thích đi"
' Ô_Ổn chứ con người, ngươi có đủ tiền không, ta thấy cái này đắc lắm, hay mua mấy cái khác đi.'
Là Raon, rồng con nãy giờ im lặng vì cảm thấy sốc trước cảnh này. Và lần này Cale vẫn lờ đi.
"2_21 cái ạ!!??"
Nhân viên lắp bắp, Cale gật đầu khẳng định. Cậu nhiều tiền mà, nhiêu đây không nhằm nhò gì.
" Ừ"
"V_ Vâng, tôi sẽ đi gọi quản lý đến ngay ạ"
Sau khi nói sau, anh chàng liền ngay lập tức chạy vào trong. Không chạy không được lỡ như quý nhân đổi ý thì sao.
" Quý khách muốn mua 21 cái ạ?"
Từ phía trong bước ra một thanh niên mặc vest đi sau là chàng nhân viên kia nãy hỏi, chắc đây là quản lý.
" Đúng vậy. Mọi người đã chon được màu chưa?"
Cale quay sang nhóm mình ra hiệu. Còn những người trong nhóm sau khi thấy Ngài Cale/ thiếu gia/ cậu chủ không đổi ý thì lần lược nói ra màu sắc mình chọn.
"Màu xanh đen ạ"
" Hãy cho tôi màu đỏ"
' Con người, hãy cho Raon vĩ đại này màu đỏ, ta không nói nó là màu của tóc ngươi đâu.'
Thấy giọng Raon hơi nhỏ Cale sẽ vờ như không nghe thấy để con rồng khỏi phải ngượng.
" Còn tụi em là màu đỏ ạ"
"Còn chúng tôi là màu trắng ạ"
Lần lược Choi Han, Raon, On vs Hong và cuối cùng là Ron trả lời. Cale gật đầu trước lời rồng con, vậy cậu cũng màu xanh đen.
Sau khi đã cho biết màu sắc đã chọn. Cale hài lòng, ra hiệu đóng gói lại mang đi.
Nhóm Cale bước cùng với sự nồng nhiệt của quản lý.
"Hoan nghênh lần sau lại ghế thăm ạ"
Nhìn sắc trời đã ngã màu, Cale quyết định đi về.
***
"Hô!"
Sau khi trở về, Cale thở hắt ra, mua đồ mệt hơn cậu nghĩ đấy, làm sao nhiều người lại thích đi dạo các cửa hàng trong nhiều giờ như vậy.
Cale tỏ vẻ cậu không hiểu thế giới của những con người chăm chỉ đó.
" Thiếu gia và mọi người đã về rồi ạ."
Khi bước vào cửa Lock và các sói con ra đón tiếp
" Ừ, đến đây đi. Hãy xem có đồ phù hợp với mình không."
Cale ta hiệu với Choi Han, người đang cầm đồ.
" Đúng rồi, mọi người phát cái này ra đi"
Cale đưa cho mỗi ngời một cái điện thoại đời mới nhất.
"Đây là thiết bị liên lạc thay thế cho ma thuật. Mọi người lấy đi. Hãy hạn chế sử dụng ma thuật, vì ở đây toàn là người bình thường. Nhân thú cũng không có ở đây nên cẩn thận nhé."
Nói một hơi dài thấy hơi mệt, Cale ngã người ngồi trên chiếc ghế mềm mại trong phòng khách.
"Của ngài đây ạ. Ở đây không có trà chanh nên tôi đã dùng nước ép chanh thay thế. Mong ngài sẽ thích"
Đúng lúc này, Ron với khuôn mặt hiền lành đưa cho Cale một ly nước ép.
Cale nhăn mặt tiếp nhận và cốc, nốc một lần hết cái ly mà cậu ghét ấy.
"Chắc chắc rồi"
Cậu thản nhiên nói. Cậu nghĩ bây giờ mình nên làm gì đầu tiên.
" À, cách sử dụng điện thoại thử hãy hỏi Choi Han."
Nhìn mọi người có vẻ đã chon được màu sắc mình ưng ý, Cale đưa ra lời nhắc nhở. Cậu mua cho rồng vàng là vàng kim, với Hans là màu cam. Chắc họ sẽ thích.
Mặc dù đã lâu không cầm điện nên Choi Han hơi lóng ngóng nhưng chắc Choi Han sẽ giải quyết được. Nói rồi Cale lâm vào trâm tư.
Khi đọc thông tin thân thể này, nguyên chủ 18 tuổi, mới chuyển đến trường cấp 3 của anh trai của Mikey.
Có nghĩa là sáng mai cậu phải dậy đi học.
Không ngờ 2 đời kia cộng lại cũng gần U50 rồi mà giờ vẫn phải đi học. Nghĩ đến đây, cậu thấy cuộc sống sao mà khó thế.
"Haaaa"
"Thiếu gia?"
Thấy Cale thở dài, Ron nhìn cậu thắc mắc.
" Không có gì."
***
Sáng hôm sau,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top