Chương 2

"Một thế giới khác?"

Mặt Choi Han đầy dấu chấm hỏi, Cale nhìn những người khác thắc mắc nãy giờ về việc tên này và cậu đang nói cái gì.

Nhưng cậu không rảnh mà đi giải thích.

Cale nhăn mặt. Bỏ lại những khuôn mặt hoang mang đằng sau Cale vẫn thông thả bước đi.

"Wow!?"

"Nyaaa!!"

"Nyaaa!?"

"Đây là đâu thế. Con người?"

Lock, Maes và các con sói con. On, Hong và Raon ngạc nhiên thốt lên.

Đến cả Rosalyn, Ron, Beacrox những người đã thấy nhiều nơi cũng phải kinh ngạc vì cảnh tượng này.

Họ thấy nhiều ngôi nhà có nhiều tầng cao ngất, có những con người ngồi vào cái hộp hình vuông có bốn bánh xe không biết làm từ gì mà không phải làm bằng gỗ đang chạy trên đường, người dân thì ăn mặc kỳ lạ đang đi đi lại lại.

"Đ-Đây là cái gì!? Con người?"

Raon hỏi với khuông mặt ngạc nhiên, đôi mắt xanh ngơ ngác.

Nhìn nó có vẻ rất ngạc nhiên với những gì mới thấy.

"Đây là Tokyo, thành phố của Nhật Bản."

Đưa tay cởi áo choàng nhìn có vẻ rất quý, Cale trả lời với vả mặt khó chịu.

'Có lẽ sẽ có nhiều câu hỏi đây.'

Cậu cảm thấy thật phiền phức.

"Được rồi"

Mọi người nhìn về phía Cale.

"Hãy cất hết vũ khí của mọi người đi. Tôi không muốn phải lên đồn cảnh sát ngay sau khi xuống dưới phố đâu"

Mọi người nhìn Cale với vẻ mặt khó hiểu như đang nói đây là điều bình thường mà, sao lại phải cất đi vũ khí.

Cale cảm thấy đầu mình to hơn khi nhìn biểu cảm của họ, cậu nhìn Choi Han.

"Vì ở đây là Nhật Bản nên việc cầm vũ khí như bây giờ là phạm luật, nên mới phải cất đi."

Nhận thấy được ánh mắt của Cale, Choi Han trả lời với vả mặt buồn cười.

'Ngài Cale luôn cảm thấy khó chịu khi trong tình huống này, điều đó là cậu thấy an tâm'

"Tốt thôi"

Bây giờ mọi người mới đem vũ khí của mình vào túi không gian.

Túi này của họ đã được Cale nhờ Raon làm giúp để phát mỗi người vài cái để đựng đồ.

Sức chứa của nó khoảng tầm cái sân bóng rổ.
Cale nhìn họ, trang phục bây giờ của họ đang mặc là kiểu ở Tây đại lục.

'Có vẻ không sao đâu, cùng lắm thì người dân nghĩ họ đang hóa trang thôi'

"Chúng ta đi thôi"

Cale bước đi đầu tiên, những người khác đi theo sau cậu.

***

"Chúng ta đến nơi rồi."

Cale nhăn mặt nói. Khi họ đi xuống núi thì bị nhiều người chú ý tới làm Cale nghĩ đến khi còn ở lãnh thổ. Điều đó làm cậu khó chịu.

'Mà điều đó cũng đúng với trang phục và vẻ ngoài của họ.'

Cale nhớ lại mái tóc đỏ với cái mặt của mình, Rosalyn và những mái tóc khác trong nhóm.

Mặt cậu đẹp trai sẳn rồi và giờ mà nhuộm lại màu đen thì cậu không muốn nên cứ để vậy đi.

À mà nói mặt mới nhớ. Hình như khi bị đưa vào đây, cậu lại trở về hình dáng 18 tuổi.

Như lúc mới tới lục địa kia.

"Vào thôi"

Cale mở cửa đi vào, những người khác cũng vào theo.

"Woa. Nhỏ thật. Ngươi nghèo rồi hả Con người. Đừng lo, Raon Miru vĩ đại sẽ cho ngươi tiền để ngươi mua nhà của chúng ta"

"Em út nói đúng đấy, meo"

"Đúng vậy, meo"

Khuôn mặt của Cale chán nản khi nghe những đứa trẻ trung bình chín tuổi nói , bộ cậu là người sẽ lấy tiền của trẻ con à.

Mà ở đây cũng không sử dụng đồng tiền vàng.

"Không. Ta có tiền"

Bỏ ngoài tai lời những đứa trẻ trung bình mười tuổi, Cale phủ định và thầm nghĩ nên chuyển sang nhà khác sớm vì gia đình bên này của cậu có một căn biệt thự lớn.

Bố mẹ bên này không muốn ở trong nhà to như vậy nên đã chuyển đến căn hộ này. Cậu đi vào phòng thay một bộ đồ khác, đi đến cửa chính và đi ra ngoài.
"On, Hong. Biến thành hình người đi. Chúng ta sẽ đến cửa hàng mua đồ. Vì ở đây không cho động vật vào cửa hàng. Còn các cậu, hãy ở lại để trông nhà."

Cale nói với hai con mèo con và Look, Maes cùng với những đứa trẻ.

"Vâng"

"Vâng"

"Vâng. Thiếu gia"

***

Trải qua nhiều ánh nhìn từ nhiều người, giờ đây nhóm Cale đang ở trước cửa hàng bán quần áo.

"Đi thôi"

Cale mở đầu bước vào.

-Woa, ở đây nhiều đồ quá con người.

Đập vào mắt là nhiều loại quần áo với đủ lứa tuổi.

Cale đồng ý với điều này khi nghe thấy giọng của Raon đã tàn hình.

Cậu nhìn nhiều kệ hàng ở trước mặt mình.

'Hôm nay sẽ mệt đây.'

"Chào mừng quý khách. Ngài muốn mua gì ạ"

Một nhân viên của hàng bước lên chào hỏi. Anh thầm nghĩ đây sẽ là một vị khách giàu có.

Tuy nhiên, sau đó anh đã sốc vì Cale đã nói khi đưa tay vào nhóm mình.

"Hãy lấy tất cả đồ của cửa hàng của các anh ra và phải chắc chắn là nó phù hợp với chúng tôi. Được chứ?"

"Ah. Vâng, tất nhiên rồi. Thưa ngài"

"À. Lấy luôn các bộ cả con trai và con gái từ 8 đến 13 tuổi. Còn cho người gầy cao gần 2 mét. Được chứ?."

Cale nghĩ đến những đứa trẻ ở lại trông nhà và bổ sung.

" Dạ. Xin quý khách hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ. Đồ sẽ được đem lên ngay ạ."

Anh nhân viên nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi đóng gói đồ đạc.

Anh vừa đóng gói vừa thầm nghĩ tiền thưởng tháng này chắc chắn sẽ tăng. Điều đó càng làm anh nhiệt tình hơn.

"Hoang nghênh lần sau ghé thăm ạ".
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top