18. Hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome).
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ được nhà tội phạm học được bác sĩ tâm thần Nils Bejerot đặt ra, sau một vụ cướp ngân hàng và cầm giữ con tin xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển, dùng để mô tả một trạng thái tâm lý của một người bị bắt cóc lâu ngày, chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình!
Hội chứng Stockholm được đặt theo tên cướp Norrmalmstorg của Kreditbanken tại Norrmalmstorg ở Stockholm , Thụy Điển , trong đó một số nhân viên ngân hàng bị bắt làm con tin trong một kho tiền ngân hàng từ 23 tháng tám - 28 tháng tám năm 1973, trong khi những kẻ bắt cóc của họ đàm phán với cảnh sát. Trong bế tắc này, các nạn nhân đã trở thành tình cảm gắn liền với kẻ thù của họ, từ chối hỗ trợ từ các quan chức chính phủ tại một thời điểm, và thậm chí bảo vệ những kẻ bắt cóc của họ sau khi họ đã được giải thoát khỏi thử thách sáu ngày của họ. Thuật ngữ "hội chứng Stockholm" được đặt ra bởi các nhà tội phạm học và bác sĩ tâm thần Nils Bejerot , sử dụng thuật ngữ trong chương trình phát sóng tin tức. Ban đầu nó được xác định bởi bác sĩ tâm thần Frank Ochberg để hỗ trợ việc quản lý các tình huống con tin
Ngày 23/8/1973, Jan Erik "Janne" Olsson, là một tù nhân đang được đi phép, mang một khẩu súng máy, xông vào cướp ngân hàng Kreditbanken ở Stockholm, bắt 4 nhân viên ở đây làm con tin trong suốt 6 ngày liền.
Hắn đòi hỏi phải phóng thích và mang bạn tù của y là Clark Olofsson đến, cùng 3 triệu đồng tiền Thụy Điển (Swedish Krona) tương đương với 3 triệu đô Mỹ theo thời giá bây giờ, với hai khẩu súng, áo giáp chống đạn, nón sắt và một chiếc xe ‘cực kỳ tốc độ!’
Trận đánh cướp nầy lần đầu tiên được trực tiếp truyền hình trên thế giới.
Ngày 28 tháng 8, Cảnh Sát dùng hơi gas tấn công và hai tên cướp đầu hàng. Những con tin được giải thoát.
Nhưng kinh ngạc, bất ngờ thay những con tin nầy không những đã ôm hôn những kẻ đã cầm giữ mình suốt sáu ngày liền, mà còn lên tiếng oán than, chê trách những nhân viên công lực đã đương đầu với nguy hiểm (bằng cớ là có hai cảnh sát đã bị chúng bắn trọng thương) để giải cứu mình!
Tại sao như vậy?
Các bác sĩ tâm thần giải thích rằng các nạn nhân đã bị hội chứng Stockholm. Hội chứng nầy xảy ra khi nạn nhân bị ép buộc phải đối diện với một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đe dọa đến mạng sống của mình thì phản ứng lại bằng cách cam chịu thay vì kháng cự. Nạn nhân đã tự biện luận và chấp nhận việc cầu thân với kẻ địch để thích hợp với môi trường mới, hòng khỏi bị giết hoặc bị đánh đập, bạo hành. Sau một thời gian dài thì các nạn nhân dần dần tỏ ra tuân phục, rồi cảm mến do sự chăm sóc dù rất nhỏ nhoi của thủ phạm mà không ý thức được phải trái nữa!
Nạn nhân bị bắt cóc và sau đó trở nên tự nguyện
Các hội chứng Stockholm xuất hiện khi một người bị cầm tù không thể trốn thoát, bị cô lập và bị đe dọa với cái chết, nhưng được thể hiện hành vi biểu hiện của lòng tốt của người bắt giữ. Nó thường mất khoảng ba hay bốn ngày cho sự thay đổi tâm lý.
Kiêu như một dạng chiến lược, cố gắng giữ con tin và khiến họ có cùng quan điểm với hung thủ. Họ dần dần cảm nhận được hạnh phúc được sống sót và đó sẽ trở thành một dạng ám ảnh của người bị bắt giữ trước sự thích và không thích của người bắt giữ. Điều đó dẫn đến sự cong vênh tâm lý của con tin từ đó thay vì căm giận sẽ chuyển thành đồng cảm thậm.
Trong xã hội hiện thực ngày nay chúng ta cũng có thể bắt gặp được rất nhiều hội chứng Stockholm như trong bạo lực gia đình, anh em, chủ tớ, cha mẹ và con cái....
Đi kèm với hội chứng Stockholm là hội chứng Lima, hội chứng này ngược với hội chứng Stockholm, trong đó kẻ bắt cóc phát triển sự thông cảm cho các con tin. Nó được đặt tên sau khi một vụ bắt cóc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Lima , Peru , vào năm 1996, khi các thành viên của một phong trào chiến binh đã mất hàng trăm con tin là những người tham dự một bữa tiệc tại nơi ở chính thức của Đại sứ Nhật Bản. Trong vòng một vài giờ, kẻ bắt cóc đã thả hầu hết tự do cho các con tin, bao gồm cả những người giá trị nhất, do sự cảm thông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top