chương 2
"Tí tách''
Nước mưa nhỏ giọt rơi xuống khuôn mặt Thanh Mai, cô lấy tay quẹt lấy một giọt, ánh mắt từ từ hướng lên bầu trời.
Cơn mưa đỏ thẫm phủ lấy thành phố cô sinh sống, ngó nghiêng xung quanh, cô trông thấy một thi thể khoác lên thân bộ đồ màu trắng đang cầm những tấm giấy đã ngả vàng chìa tay với cô. Nét mặt của thi thể nở một nụ cười gượng gạo, một bên sườn mặt đã bị cháy xén trông rất quỷ dị.
Ấy vậy mà Thanh Mai vẫn đưa tay nhận lấy. Cô nhìn nét bút từ từ hiện lên mảnh giấy một thứ ngôn ngữ kì lạ vô cùng, tựa như không tồn tại trên thế giới này.
Đi thêm một đoạn, một bé gái với hốc mắt trống rỗng trông theo cô, hơi nhoẻn miệng cười. Y phục của cô bé là một chiếc váy đỏ đã rách tơi tả, trên da thịt xanh tái in hằn dấu vết bầm tím hình như đã từng bị ai bạo hành, cánh tay cô bé rách hết phần da chỉ để lại phần thịt đỏ cùng với các cơ.
''Nè chị ơi". Cô bé vẫy tay với Thanh Mai, đưa cho cô chiếc vòng cổ in hình một người đàn ông.
Thanh Mai ngẩn người nhìn chiếc vòng cổ rồi nhận lấy cất vào túi quần, cô nhìn đứa bé rồi lấy tay xoa mái tóc dài của nó, trầm giọng: "Em muốn chị làm gì với dây chuyền này?"
''Chị giúp em đưa cho 'người đó' nhé, cảm ơn chị nhiều." Nói rồi cô bé biến mất.
Cứ như thế mỗi lần đi đến đâu Thanh Mai cũng đều được cho những đồ vật, tuy ngoại hình của ''những người đó'' rất đáng sợ nhưng cô vẫn không lấy gì làm kích động bởi đây không phải lần đầu cô trông thấy.
Từ rất lâu về trước, Thanh Mai đã nhận ra mình không hoàn toàn là một con người bình thường.
Năm bốn tuổi, trên đường đi đến công viên cùng ba mẹ, cô đã tận mắt chứng kiến những linh hồn trẻ con đang đùa vui trên xích đu, đoán là không hơn cô bao nhiêu tuổi. Một trong số đó là cậu con trai đang nghịch cát tiến lại gần cô, mỉm cười.
"Chơi cùng tụi tớ nhé."
Thanh Mai nghi hoặc quay sang hỏi ba mẹ mình, ''Cho con chơi cùng với các bạn ấy nhé? Con sẽ tự đi về sớm thôi ạ."
Nghe xong, mẹ cô trợn mắt nhìn ba cô thất thần nhìn con gái mình. Như đã hiểu xảy ra chuyện gì, mẹ cô lập tức gọi xe đưa cô đến bệnh viện tâm thần, còn bà thì an ủi ông, "Đừng sợ mà anh, rồi con bé sẽ ổn thôi."
Sau ngày hôm đó, Thanh Mai bị cấm túc ở trong phòng. Mãi đến khi cô mười tám tuổi vẫn phải được kèm cặp bởi gia sư ngay ở nhà.
Trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài bằng bốn bức tường, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đến một hôm kia, Thanh Mai nghe thấy một thanh âm từ trong tâm trí thúc ép cô ra khỏi đây.
Tối hôm đó, canh lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, Thanh Mai lén lút mở cửa bước ra ngoài.
Ánh đèn đường hiu hắt rọi lên con đường thường ngày đông đúc nay đã vắng lặng, cơn gió đêm ùa đến làm thân cô run rẩy nhưng không vì thế mà cô trở lại nhà. Thanh Mai cứ đi mãi theo cảm tính, đến khi nhìn thấy sân chơi lúc nhỏ bước chân mới dừng lại.
Cô hướng mắt vào đống cát, lặng im không nói gì.
Đứng đối diện với nơi từng gặp cậu ấy giờ đây trong lòng cô nảy sinh một thứ cảm xúc kỳ lạ. Hình như có chút nhớ?
''Đến rồi à?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ Thanh Mai quay đầu lại.
Một người con trai có nước da trắng như pha lê, đôi mắt đen láy thu cả thiên hà vào nhìn cô, khóe môi cong lên đẹp đẽ vô cùng. Lấy tay xoa xoa mắt, Thanh Mai nhìn kỹ người nọ một lượt, thầm cảm thán. Vận sơ mi đen và quần âu vào đêm hôm thế này, ai nhìn cũng tưởng người này có vấn đề. Cơ mà riêng cô thấy cậu ấy rất đẹp, đẹp không tài nào cưỡng lại được muốn gần gũi.
Nhưng cô biết, người đứng trước mặt mình vốn không phải là ''người''.
Thanh Mai khẽ thở dài: "Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?"
Đáy mắt chàng trai ánh lên ý cười, "Không phải câu đầu tiên nên nói là 'lâu ngày không gặp sao?'"
"Đúng thật là..."
Chưa kịp mắng câu nào, bàn tay Thanh Mai đã bị lôi đi mất. Cô nhìn người con trai nắm chặt tay mình bước đi, cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu bị hơi ấm từ cô lan tỏa vô thức dâng lên nụ cười.
Cô thích thời khắc ở bên cậu ấy thế này. Có cậu ấy, bầu trời tối mịt và những con đường không người chẳng còn là nỗi sợ với cô nữa.
Nhưng mà, không thể được...
Nửa đêm là giờ cấm kỵ ra đường với con người, nhưng không có quy định nào nói không được đi cùng với thực thể siêu nhiên.
Người con trai mị hoặc cùng cô đến những nơi cô không bao giờ đến hay nghe nói bao giờ, Thanh Mai vô tình cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong tim cô.
Trường đại học lớn nhất cả nước, công viên giải trí, quán cafe,... đều là những thứ mới lạ với Thanh Mai, người chưa từng có khái niệm về những nơi khác ngoài ngôi nhà của mình nay đã được mở mang tầm mắt, cô reo lên vui sướng khi trông thấy những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Hóa ra, thế giới này xinh đẹp đến vậy.
Cố Tự nhìn khuôn mặt cô gái đang ngồi cạnh rạng rỡ như nắng mai, ánh nhìn càng thêm cương quyết, cậu muốn Thanh Mai luôn vui vẻ như lúc này.
Nhất định, phải bảo vệ cô ấy.
Hai người một cao một thấp ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên, không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau. Trong mắt cậu, có Thanh Mai xinh đẹp của tuổi mười tám. Trong mắt cô, có Cố Tự mang theo hơi thở hút hồn ở trước mắt mình.
"Ding dong"
Tiếng đồng hồ treo tháp rung lên, cây kim giờ đã chỉ số năm, bầu trời thay lớp áo choàng đen thành sắc màu của bình minh, nền trời đầy những sắc tím hồng mơ mộng. Thanh Mai sững sờ nhìn Cố Tự tan biến vào khoảng không, đôi môi hơi hé ra như muốn nói lại không nói được thành lời.
Biến mất rồi...
Từng khoảng khắc chạy lại như một thước phim khiến Thanh Mai phát điên lên, ngã quỵ xuống ghế, trước mắt cô chỉ còn lại màu đen kịt.
Cố Tự cậu ấy...
Đi đâu mất rồi...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top