chương 9
Trịnh Diệc Thần xoay mình xuất hiện trong gian quầy của Duyệt Thần Cư , Lâm Kỳ và Tiểu Thu vội lao đến xem xét thân thể y, miệng Lâm Kỳ luyên thuyên .
-" Thần Nhi , ngươi đi đâu vậy , ta sau khi đưa các lão nông xuống núi an toàn quay lại tìm ngươi thì không thấy đâu . Ta đã đi quanh quẩn cả đêm trên núi vẫn không thấy tung tích gì nên nghĩ là ngươi đã trở về nhà, nào ngờ đến nhà tìm ngươi vẫn chẳng thấy người đâu, ta mới vội đến Duyệt Thần Cư , Tiểu Thu nói ngươi vẫn chưa trở về . Ta nhờ Tiểu Thu gấp rút dùng chuông đồng linh tìm ngươi thử cuối cùng mới tìm được ngươi . Tiểu Thần Nhi, ngươi đi đâu vậy , dọa chết ta rồi !''
Trịnh Diệc Thần cười tươi vỗ vỗ ngực :
-" Lâm Kỳ , ngươi yên tâm, ta không sao , chẳng phải vẫn sống sờ sờ đây sao !"
Lâm Kỳ và Tiểu Thu bày ra bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Thu thấy chủ tử đã về cũng cáo lui vào trong nhà sau , Lâm Kỳ kéo Trịnh Diệc Thần tới bàn trà , gặng hỏi chuyện tối hôm qua .
Trịnh Diệc Thần kể sơ một lượt chuyện kia, nhưng lược bớt đoạn bị Mặc Lăng đánh bị thương , chỉ kể là bị Mị yêu đánh ngất rồi được người tương cứu .
Lâm Kỳ ôm một bộ dạng thắc mắc, gãi gãi cằm nói :
-" Thần Nhi , ngươi nói người ra tay giúp ngươi đạo hạnh rất cao thâm à, ai da, ta cũng muốn kết được một bằng hữu như vậy a,biết đâu có thể dạy ta dịch chuyển a .."
Trịnh Diệc Thần cười tươi :
-" Không vội, lần sau sẽ giới thiệu hắn cho ngươi làm quen .
- Thần Nhi, ngươi có hỏi được hắn tên gì , là người môn phái nào không ? "
Trịnh Diệc Thần rót ly trà, hớp một miếng nói :
-" Ta không kịp hỏi nhiều thì chuông đồng linh triệu ta về rồi, chỉ biết hắn tên họ là Mặc Lăng mà thôi ."
Vừa nghe tên Mặc Lăng , sắc mặt Lâm Kỳ có chút biến đổi nhưng rất mau bình thường trở lại , hướng Trịnh Diệc Thần nói .
-" Thần Nhi, ngươi về thì ta an tâm rồi. Ta có chút việc cần xử lí , rảnh rỗi tìm ngươi sau, ta đi đây ."
Nói đoạn liền chạy biến ra ngoài mất hút , Trịnh Diệc Thần ngơ ngác nhìn theo rồi lắc đầu cười , uống nốt ly trà rồi vào trong xử lí việc trong tiệm .
Trịnh Diệc Thần gọi Tiểu Thu dẫn A Hào đến , A Hào là một bé trai cực kì kháu khỉnh , Trịnh Diệc Thần xoa đầu thằng nhóc rồi dặn dò Tiểu Thu sắp xếp cho nó một gian phòng nhỏ phí sau hậu viện để gần gũi dễ bề chăm sóc . Sau khi Tiểu Thu dẫn A Hào vào trong , Trịnh Diệc Thần hướng hồn ông lão nói :
-" Lão nhân gia , ta sẽ thu nhận A Hào vào trong tiệm, sẽ cho Tiểu Thu dạy nó học chữ , ông yên tâm."
Ông lão hướng Trịnh Diệc Thần cúi đầu, Trịnh Diệc Thần lấy giấy bút ra , hỏi ông lão .
-" Lão nhân gia , ta đã tìm hiểu rõ nguyên nhân người qua đời là do Mị yêu sát hại, Mị yêu kia cũng được thu phục , giờ người có thể yên tâm rồi. Ta sẽ sắp xếp cho người đến thu nhận thi thể, an táng người chu đáo , gửi bài vị người vào Thiện Tâm Tự để người có thể ngày ngày nghe kinh, hưởng hương khói phật tử dâng , sớm theo đường tu đạo , người có đồng ý không ?"
Ông lão cảm động nói :
-" Trịnh Tứ công tử , đa tạ đa tạ , ân tình này kiếp sau ta nguyện làm trâu ngựa đền đáp cho người ."
Trịnh Diệc Thần bắt đầu chấm mực đặt bút viết mấy dòng ,viết xong cầm lên đọc lại một lược rồi nhắm mắt dùng chỉ hạc truyền đi , xong xuôi hướng ông lão nói :
-" Lão nhân gia, ta đã sắp xếp xong , người hãy vào với A Hào , thời gian này người đừng xuất hiện lung tung , đừng lo lắng gì cả nhé !"
Ông lão cúi đầu chào Trịnh Diệc Thần rồi biến mất . Trịnh Diệc Thần đứng thẳng dậy vươn vai một cái , đẩy cửa bước vào tư phòng sau quầy , tiến đến bên giường thả người xuống ngáp mấy cái0 rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ , y tuy đã được liệu thương nhưng thân thể cũng có chút đuối , vẫn là không chịu được mà ngủ sâu .
Ấy vậy mà Trịnh Diệc Thần lại nằm mơ. Trong mơ y thấy Mặc Lăng, Mặc Lăng trong mơ kia khí thế cường đại hung tàn nhưng ánh mắt lại bị thương cực độ , Mặc Lăng cầm trường kiếm , đánh giết loạn xạ , xung quanh hắn chết chóc triền miên , sát khí cường bạo , miệng lại gào thét điều gì đó mà y nghe không rõ . Chỉ biết là gào rất bi thương, rất thống khổ , những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại xuất hiện nhiều lần, Trịnh Đọc Thần giằng co mãi mới giật mình tỉnh giấc , khi sực tỉnh tim vẫn còn đang đập loạn xạ . Trịnh Diệc Thần đưa tay sờ lên ngực trái, miệng làm theo khẩu hình của Mặc Lăng trong mơ , cố tìm ra được tiếng gọi kia là gì, thử hai ba lần cuối cũng vẫn là bỏ cuộc . Chữ nghĩa nhiều như thế , dựa vào khẩu hình tìm hai chữ kia chẳng phải là tìm rắc rối vào người sao, vẫn là thôi đi . Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng vì sao lại mơ thấy những hình ảnh kia Trịnh Diệc Thần nghĩ một hồi đau đầu cũng không ra được gì cuối cùng quyết định không nghĩ nữa , đứng dậy mở cửa sổ ước chừng sắp đến giờ mở cửa tiệm , y đi tắm rửa thay y phục để chuẩn bị tiếp tục một ngày làm việc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top