chương 8
Tư thế ái muội kia làm cho Trịnh Diệc Thần và Mặc Lăng kề sát cả người , ánh nhìn của y chợt rơi vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Mặc Lăng, tim Trịnh Diệc Thần nhảy lên một nhịp , ánh mắt tinh anh lạnh lẽo kia vậy mà như có như không lướt qua một tia bi thương khó hình dung , tâm Trịnh Diệc Thần khẽ động . Mặc Lăng sau khi làm ra hành động kia vẫn luôn trầm mặc, gương mặt lạnh tanh không biết suy nghĩ gì, chỉ là vẫn giữ nguyên tư thế mãi không nhúc nhích làm cho Trịnh Diệc Thần chịu một hồi lâu, cả thân thể lẫn trong lòng đều ngứa ngáy , bắt đầu khẽ giãy giụa.
-" Huynh đệ, này , này .. Ngươi mau thả ta ra !''
Mặc Lăng hoàn hồn, buông Trịnh Diệc Thần ra, Trịnh Diệc Thần hất tay Mặc Lăng rời khỏi người mình , tỏ vẻ giận dỗi .
-" Huynh rõ ràng đã giải cấm chế ấy vậy mà lại lừa ta , hừm!"
Mặc Lăng nhìn vẻ mặt dỗi hơn kia , trong lòng buồn cười :" ta mới không có trúng chiêu mèo quào của ngươi '' , thế nhưng vẫn rất nho nhã hướng Trịnh Diệc Thần khách sáo .
-" Trịnh công tử, ta đây thật lòng muốn kết bằng hữu cùng huynh nên lúc nãy có sinh chút lòng trêu đùa bạn hữu, nếu có mạo phạm mong huynh thứ lỗi a ."
Trịnh Diệc Thần nghe cao thủ muốn cùng mình kết bằng hữu , vẻ mặt cũng giãn ra , Mặc Lăng thấy mình có vẻ đã chiếm được nhân tâm , đối Trịnh Diệc Thần nói tiếp .
-" Ta họ Mặc tên Lăng , Trịnh công tử , hân hạnh cùng người kết bằng hữu ."
Nói đoạn , Mặc Lăng hướng Trịnh Diệc Thần hành lễ , Trịnh Diệc Thần vội hướng đến đỡ tay Mặc Lăng .
-" Mặc huynh, hữu lễ hữu lễ . Huynh là người ở đâu ? Ta năm nay mười chín tuổi, ta thấy chừng huynh lớn hơn ta , ta gọi huynh là Lăng huynh được chứ ?"
Mặc Lăng như bỏ qua hết những lời nói trước đó, chỉ nghe được người kia nhắc tên mình , máy móc nhắc lại :
-" Lăng huynh ?"
Trịnh Diệc Thần gãi gãi đầu cười gượng :
-" Nếu như huynh ngại thì thôi vậy , ta gọi huynh Mặc công tử cũng .."
Mặc Lăng vội quả quyết ngắt lời :
-" Cứ gọi như vậy, không sao cả, ta thích !''
Trịnh Diệc Thần cười híp mắt :
-" Lăng huynh , vậy huynh cũng đừng khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Diệc Thần hay A Thần hay Thần đệ hay Thần Nhi đều được hì hì, ta không để ý đâu !''
Mặc Lăng vẻ mặt phức tạp thoáng qua rồi nhanh chóng hồi lại bình thản, nói :
-" Ta gọi ngươi là Diệc , được không ?"
Trịnh Diệc Thần không câu nệ gật đầu lia lịa .
-" Được , được ! Huynh thích thế nào liền gọi thế đó hì hì !"
Trịnh Diệc Thần vẫn đang vui vui vẻ vẻ cười nói với Mặc Lăng thì bất chợt chiếc chuông đồng nhỏ được xỏ dây đỏ đeo trên tay y rung lên chiếc chuông này và chiếc chuông trong Duyệt Thần Cư là cùng một linh thức , nó rung lên chứng tỏ Diệc Thần Cư xảy ra chuyện rồi . Vẻ mặt Trịnh Diệc Thần theo tiếng chuông bỗng nghiêm túc mười phần , hướng Mặc Lăng hành lễ .
-" Lăng huynh, ta có chút chuyện đột xuất , xin cáo từ tại đây ."
Nói đoạn lấy trong ngực ra một lá bùa nhét vào tay Mặc Lăng.
-" Lăng huynh, sau này muốn gặp lại ta , chỉ cần đốt lá bùa này rồi sau đó đi theo hướng khói nó dẫn dắt, ắt sẽ gặp được ta . Tạm biệt tại đây !"
Mặc Lăng vẫn chưa kịp phản ứng gì , Trịnh Diệc Thần xổ một tràng xong đưa tay vào ngực lục lọi một chút chực nhớ ra điều gì , hướng Mặc Lăng gãi gãi đầu cười ngu nói :
-" Lăng huynh, ngại quá , huynh có dư lá bùa dịch chuyển nào không , có thể cho ta mượn tạm không , ta vô ý xài hết rồi , chưa kịp bổ sung a ..."
Mặc Lăng nhìn biểu cảm dễ thương muốn chết kia , bật cười thành tiếng , băng tuyết quanh thân tan đến bảy phần . Mặc Lăng giơ tay ra, một lá bùa dịch chuyển xuất hiện, hướng Trịnh Diệc Thần nhướng mắt ý kêu lấy đi , Trịnh Diệc Thần không chút khách sáo , chộp lấy lá bùa rồi làm động tác chào Mặc Lăng một cái , thi triển bùa chú , biến mất giữa không gian .
Trịnh Diệc Thần đi rồi, Vũ Ninh xoay mình xuất hiện trong gian phòng đứng sau lưng Mặc Lăng hành lễ .
-" Vương, có cần ta đi điều tra một chút ..''
Mặc Lăng phất tay .
-" Không cần , tự ta có sắp xếp ."
Tâm Mặc Lăng tâm có chút động , trong đầu phảng phất chút kí ức vạn năm trước , cũng có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hướng hắn tươi cười đòi kết bằng hữu cũng gọi hắn là Lăng huynh , không quan tâm những thứ hắn đã làm, mãnh liệt xâm chiếm vào cuộc sống của hắn , xâm chiếm tâm can hắn ..
Mặc Lăng đưa tay chạm vào ngực , trái tim hắn đã ngừng đập vạn năm nay, giây phút người kia gọi tên hắn thế mà lại nhói một cái , hắn thầm nghĩ :" Hừm, trái tim chết tiệt này, lại muốn như vạn năm trước, làm phản ta sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top