chương 7
Quán trọ Diêu Châu .
Mặc Lăng trầm mặc nhìn Trịnh Diệc Thần đang nằm trên giường , nhiệt độ quanh người hắn có lẽ lúc này đã xuống tới âm độ đến nỗi Vũ Ninh cũng không dám đến gần . Từ lúc mang người này về hắn vẫn cứ giữ nét mặt lạnh tanh như vậy, vô cùng dọa người . Vũ Ninh cũng giật mình khi nhìn thấy gương mặt người này, lòng như vạn kim châm chích không chịu được, nhịn không nổi, đành tự tìm chết .
-" Vương, người này là Nguyên Phong tiên quân ?"
Mặc Lăng mặt vẫn lạnh tanh không nhìn ra biểu cảm gì, khẽ lắc đầu .
-" Chỉ là gương mặt này giống ,còn lại đều không phải !"
Vũ Ninh lại hỏi :
-" Người đã kiểm tra qua ?"
Mặc Lăng lại im lặng gật đầu , lúc sau mới phân trần :
-" Ta lúc nãy đã dùng thần thức kiểm tra , hắn hoàn toàn không phải Nguyên Phong ."
-" Vương, có thể sau khi chuyển kiếp có thay đổi !"
-" Theo như ta biết ,dù có chuyển kiếp bao nhiêu lần, hồn phách đều chỉ có một mà thôi ! Việc này, ta vẫn phải tìm hiểu một chút. "
Cả hai đều rơi vào trầm mặc .
Vũ Ninh nhận thấy vết thương của Trịnh Diệc Thần không nhẹ , đối Mặc Lăng nói :
-" Vương , ta thấy nội thương hắn không nhẹ, trước khi tra rõ , ta nghĩ.."
Mặc Lăng quả quyết ngắt lời :
-" Trị thương cho hắn trước đã."
Vũ Ninh bộ dạng đã hiểu, bước đến giường định dùng lực tinh thần chữa thương cho Trịnh Diệc Thần thì bỗng nhiên một đạo lực cực mạnh kéo hắn quăng ra cửa , cửa phòng quán trọ cũng được đạo lực kia đóng mạnh đánh rầm một tiếng , Vũ Ninh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bị kết giới phía trong đánh bay lộn mấy vòng, trong lòng gào thét tự vấn :" ta đã làm gì sai nữa rồi ???"
Mặc Lăng tiến đến ngồi xuống giường bên cạnh Trịnh Diệc Thần , tay đặt lên ngực y , nhẹ nhàng truyền lực tinh thần vào người y . Sau một lúc liệu thương, cét sắc mặt Trịnh Diệc Thần tốt lên nhiều Mặc Lăng mới thu tay , nhìn chằm chằm vào gương mặt người nằm đó, ẩn ẩn một tia đau khổ nơi nét mặt ,hắn khẽ thở dài :" Phong , có phải là ngươi đã trở về không ? Ngươi đã đi đâu suốt vạn năm này sao ngươi chẳng đến tìm ta , ngươi cố tình trốn ta phải không? Phong , vạn năm này, có hay không một chút nào đó ngươi mảy may nhớ tới ta? " thế rồi tự cười khổ :" Phải rồi, ngươi hận ta không hết sao có thể nhớ ta , Phong , Phong của ta.."
Trịnh Diệc Thần từ từ tỉnh lại , nheo mắt nhìn cảnh sắc xung quanh , y từ từ ngồi dậy nhận định xem mình đang ở đâu thì cửa lớn bị một người đẩy vào , y thấy một thân ảnh cao cao , gương mặt đẹp đến rung động lòng người, ánh mắt sắc lạnh, một thân hắc y bước vào, thấy y đã tỉnh liền định bước đến .
Trịnh Diệc Thần nhận ra người kia, hắn nhủ thầm đây chẳng phải là vị huynh đệ đã ra tay tương trợ trên núi Vu Châu hay sao , mà khoan đã , chẳng phải lúc đó bỗng dưng vị này bỗng dưng lên cơn , tung cho y mấy chưởng suýt vong mạng à, bây giờ sao lại ở đây, Trịnh Diệc Thần phản ứng cực nhanh, nhảy xuống giường đưa tay vào ngực lấy ra một miếng bùa chú quăng ra , hô khẽ một tiếng " định " , bùa kia bay đến dán chặt vào ngực Mặc Lăng .
Một đống hành động ấu trĩ kia của Trịnh Diệc Thần, Mặc đại ma tôn thu trọn vào tầm mắt thế nhưng vẫn không phản ứng xem thử tên nhóc con này còn bày được trò gì hay ho nữa. Bùa vừa dính vào người, Mặc Lăng phối hợp đứng bất động thanh sắc , Trịnh Diệc Thần trong mắt hiện lên một tia đắc ý , chạy nhanh đến đóng cửa thật nhanh rồi xoay nắm cổ tay Mặc Lăng, kéo hắn vào trong vứt lên giường , Mặc Lăng theo đà ngã ngồi , vẫn cực kì phối hợp rằng mình đã trúng bùa định chân thân , thân thể một chút cũng không bỏ ra sức lực .
Trịnh Diệc Thần chống tay nhìn quanh, giữa phòng có một cái bàn trà, y tiến đến ngồi xuống bắt chéo chân , không phép tắc mà cầm bình trà tu ừng ực . Uống xong trà lại đưa tay quẹt miệng hai cái , Trịnh Diệc Thần quay sang phía Mặc Lăng, tay hất mớ tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau , rất không khí thế nói:
-" Vị đại thiên tiên này , huynh cũng đừng trách ta không quân tử , ta đây là sợ huynh lại như lúc trên núi, không nói không rằng dùng mười phần lực đánh ta tan tác nên mới ra tay trước , ta thân thể phàm tục thật không chịu nổi mấy đòn đó của huynh đâu mà. "
Mặc Lăng thoáng qua một tia gian xảo, bày ra vẻ mặt cực kì hối lỗi hướng Trịnh Diệc Thần nói :
-" Vị công tử này, thực xin lỗi , ta đây lúc đó tối trời hoa mắt lầm tưởng ngươi là kẻ thù cũ nên nhất thời ra tay mà không kịp tính toán, thất lễ , thất lễ. Vẫn xin công tử rộng lòng tha thứ lỗi cho ta a!"
Trịnh Diệc Thần nãy giờ đã vận chuyển linh lực trong cơ thể , biết mình đã được liệu thương , nhận thấy có lẽ người này không gạt mình . Với thực lực kia của hắn nếu muốn giết y có lẽ dễ như trở bàn tay, cần gì màu mè . Nghĩ vậy tinh thần cũng thả lỏng hơn , Trịnh Diệc Thần trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng ,hướng Mặc Lăng cười hi hi .
-" Hì hì, huynh đệ, chúng ta là người hành tẩu giang hồ , không đánh không quen biết . Nào nào , ta giới thiệu lại một chút, ta họ Trịnh tên Diệc Thần, tư gia tại Thiên Châu thành làm nghề buôn bán quan tài vàng mã , ngươi tên họ là gì , quê quán ở đâu , chúng ta kết làm bằng hữu ?"
Mặc Lăng nhìn thấy y biểu cảm phong phú, lòng bỗng dưng có chút vui vẻ thế nhưng lại mặt dày chuyên nghiệp bày ra vẻ mặt hơi giận dỗi nói :
-" Trịnh huynh, huynh thật mâu thuẫn a, miệng buông lời muốn cùng ta kết bằng hữu thế sao vẫn chưa giải trừ bùa chú cho ta , vậy là không thật tâm muốn kết bằng hữu cùng ta rồi . Phải chăng huynh còn giận ta a ?"
Trịnh Diệc Thần nhận ra mình sơ ý, tiến đến bên cạnh Mặc Lăng đưa tay định gỡ bùa chú ra , hóa giải định chú cho hắn , không ngờ tay chưa chạm đến bùa đã bị Mặc Lăng bất ngờ chụp lấy , xoay mình một cái đem Trịnh Diệc Thần đè xuống giường ,thân thể bị Mặc Lăng đè lên , hai tay y bị áp chế, đưa lên cao , mặt hai người kề sát, tư thế ái muội hết sức !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top