chương 5
Mặc Lăng xé gió gào thét bay đến núi Vu Châu , lòng hắn có chút loạn , lâu lắm rồi hắn mới mất kiểm soát như thế này .
-" Phong , là ngươi sao ? Chính là ngươi đúng không? Ngươi vậy mà trở về rồi!
- Hừm, ta chờ ngươi đã quá lâu rồi !
- Ngươi cuối cùng cũng không trốn được ta đâu !
- Phong , lần này ta sẽ không để ngươi trốn thoát .
-Nợ cũ nợ mới, ta nhất định cùng ngươi tính đủ "
Núi Vu Châu.
Trịnh Diệc Thân kéo theo Lâm Kỳ đáp xuống một tảng đá bằng phẳng. Lâm Kỳ hơi loạng choạng , Trịnh Diệc Thần đỡ lấy vai hắn , thế mà hắn lại không chút đứng đắn buông lời trêu ghẹo y :
-" Thần Nhi tiểu tướng công a, này là ngươi muốn cùng ta lên núi hẹn hò sao ? Aaaa..."
Chưa dứt câu đã bị Trịnh Diệc Thần một cước đá văng xuống tảng đá , hắn ôm mông kêu oai oái .
-" Trịnh Diệc Thần , ngươi định sát phu sao hả hả hả ?!!"
Trịnh Diệc Thần nhe nanh đe dọa .
-" Ngươi mà còn lảm nhảm nữa ta đem ngươi đá xuống núi ".
Lâm Kỳ vội lấy tay bịt miệng , hắn cực thông minh , pháp thuật tuyệt không phải hạng thấp kém nhưng riêng về dịch chuyển tức thời, dùng bùa dịch chuyển hay cưỡi mây đạp gió gì gì đó lại dốt muốn chết được, học mãi vẫn không xong, di chuyển đều phải dựa vào đôi chân trần tục này thôi nên tốt nhất đừng trêu Trịnh Diệc Thần quá đà tránh khi xong việc hắn cho đi bộ về thành thì có mà chết dở. Trịnh Diệc Thần tiến bộ hơn hắn một chút ,tuy là các cách dịch chuyển kia vẫn chưa học được nhưng y có thể dùng bùa chú dịch chuyển ,Trịnh Diệc Thần rất có thiên phú về khoản bùa chú , thế nên thân thể này vẫn là phải dựa vào y, im lặng là vàng .
Lâm Kỳ vẫn đang loay hoay xem xét xung quanh định hỏi Trịnh Diệc Thần vì sao đưa hắn đến đây , Trịnh Diệc Thần đã bịt miệng lôi hắn ẩn nấp vào trong một bụi rậm , ra hiệu hắn im lặng . Hai người hiểu ý nhau, đè nén khí tức ẩn mình .
Quả nhiên đúng như Trịnh Diệc Thần dự đoán, Một con Mị yêu trong rừng từ từ xuất hiện . Mị yêu vừa xuất hiện, sương mù và chướng khí lập tức dày đặc một cách bất thường . Người bình thường mà tiếp xúc với chướng khí này, lập tức sẽ bị hút hết dương khí và tinh lực mà chết ngay .
Lâm Kỳ ra dấu với Trịnh Diệc Thần, Mị yêu này không đơn giản , ý dặn dò y phải cẩn thận. Trịnh Diệc Thần nghĩ nghĩ một chút chợt lấy trong ngực ra một lá bùa , cắn một vết ở tay, lấy máu vẽ lên đó một đạo phù chú rồi nhanh tay tung ra , tạo nên một tầng kết giới lớn nhốt Mị yêu và Trịnh Diệc Thần lại một chỗ , Lâm Kỳ lại bị đẩy ra xa hơn mười thước .
Động tác Trịnh Diệc Thần cực kì nhanh nhẹn, Mị yêu không kịp thoát ra ngoài , ả đập đập vào kết giới mấy phát vẫn không lung lay , vô cùng tức giận tập trung chướng khí tìm người đã nhốt mình trừng trị, sát khí như muốn tiến về phía Trịnh Diệc Thần nuốt chửng y. Trịnh Diệc Thần đứng dậy phủi áo bước ra ,chuẩn bị đường đường chính chính nghênh tiếp Mị yêu, y cười nói :
-" Ngươi cứ thoải mái, kết giới lập bằng máu của ta, trừ khi ta chết hoặc ta cho phép người ra ngoài , nếu không ngươi đừng hòng thoát được ."
Lâm Kỳ lắc đầu đứng dậy theo , điệu bộ phủi áo ngọc thụ lâm phong hết sức , người không biết còn nghĩ hắn đây chắc chắn Mị yêu hóa thành , đến nhân giới cụ dỗ con người mất. Hắn bước ra, tay nhàn nhã phe phẩy quạt nói :
-" Thần Nhi, ngươi hành sự lỗ mãng quá đấy lỡ như làm Mị yêu cô nương đây bị thương, có phải là vô cùng thất lễ không đó hả !" Nói đoạn trưng ra vẻ mặt vô cùng thiếu đánh , giả vờ tức giận nói.
-" Ngươi như này là lại làm sao, cùng đến đây gặp gỡ Mị yêu cô nương mà lại đá ta ra ngoài, ngươi đây là cướp công bổn công tử đúng không ?"
Trịnh Diệc Thần mắt dán vào Mị yêu, nhếch mép cười nói với Lâm Kỳ :
-" Lâm Kỳ , ở chân núi có hai nông phu làm đồng về trễ , ngươi đến đưa họ về nhà an toàn, tiểu yêu này ta giúp ngươi thu phục , ngươi thấy có được không ?"
Trịnh Diệc Thần biết đặc tính của Mị yêu, di chuyển cực nhanh, thân thể kịch độc, Lâm Kỳ lại không biết dùng bùa dịch chuyển , ở lại không giúp được gì có khi còn nguy hiểm hơn , đưa hắn đi sớm vừa bảo toàn cho hắn vừa tránh được rắc rối. Lâm Kỳ cũng hiểu rõ ý của Trịnh Diệc Thần , trêu ghẹo một chút rồi cũng co giò chạy đi , nhìn lại thật không có chút tiết tháo nào !
Lâm Kỳ :" Bảo tồn sinh mệnh mới mong làm được việc lớn a!"
Mị yêu đột nhiên biến hóa, tập hợp chướng khí , chẳng mấy chốc hóa thành người, thân thể yêu nữ lõa lồ chỉ được che phủ bởi những làn chướng khi đen mỏng manh xung quanh , gương mặt sắc sảo hung ác cực điểm. Nó nhìn kĩ Trịnh Diệc Thần bỗng ngửa cổ cười khanh khách , buông giọng lả lơi :
-" Tiểu lang quân , ngươi muốn tự hiến thân mình cho ta sao hi hi , gương mặt ngươi thật đẹp đó nha, vóc dáng cũng thật tốt , tinh lực tràn trề thơm tho làm ta chảy cả nước dãi đây này .Ngoan, lại đây ta thơm một cái nào, sao hả , ngươi thích thân thể của ta không, chỉ cần ngươi nói thích, ta lập tức cho ngươi , lại đây ,tiểu lang quân a!"
Mỗi lời nói Mị yêu đều dùng thuật tỏa ra mị lực, mê hoặc tâm trí con người. Trịnh Diệc Thần đọc nhiều sách yêu, biết rõ đặc tính loài này, chủ yếu mê hoặc tâm trí con người rồi lợi dụng hút cạn sinh khí , từ lúc bước vào kết giới Trịnh Diệc Thần đã sớm phong bế thần thức , tránh bị mê hoặc .
Trịnh Diệc Thần cười nhẹ, nét cười như mang cả mùa xuân, làm cho Mị yêu có chút lơ đễnh, tay y nhẹ nhàng đưa vào ngực áo lấy ra một lá bùa , chỉ nghe một tiếng "sát " lá bùa biến thành một đạo ánh sáng vàng chói, đánh thẳng vào thân ảnh của Mị yêu, ả tưởng rằng đã trói buộc được tâm trí y nên không hề đề phòng kết quả ăn quả đắng , ả ré lên đau đớn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top