chương 4
Lúc trước Mặc Lăng thường đến nhân giới để tìm kiếm người kia, thế nhưng những năm gần đây, ma giới không được yên ổn , Nam Cung Vũ và thuộc hạ của hắn ngày ngày quấy rối, gây sóng gió khắp nơi , hỗn chiến liên miên, cản trở Mặc Lăng nhiều phương diện. Mặc Lăng niệm tình xưa không diệt trừ hắn thẳng tay nhưng hắn càng ngày càng lấn lướt . Mặc Lăng thầm nghĩ nhất định sau khi thu thập Mị yêu về liền cho hắn một trận ra trò để hắn biết khó mà ngoan ngoãn.
Mặc Lăng đặt chân xuống đất là cửa chính của quán trọ Diêu Châu, hắn phủi tay áo , chấp sau lưng khoan thai bước vào . Chưởng quỹ thấy hắn đến , vội nghiêng mình kính cẩn cẩn thận chào hỏi :
-" Công tử , chẳng hay người lưu lại tệ xá hay dùng bữa ?"
Mặc Lăng nhàn nhạt :
-" Ta đến tìm Vũ Ninh ?"
Nhận thấy vị quan khách này tướng mạo không tầm thường lại gọi thẳng tên chủ nhân, chưởng quỹ vội làm động tác mời , miệng rôm rả :
-" Công tử , mời đi lối này , chủ nhân nhà chúng tôi vừa mới ra ngoài, sẽ trở về ngay .''
Chưởng quỹ dẫn Mặc Lăng lên lầu , lại nhanh nhẹn quay sang dặn dò tiểu nhị đem trà rượu tiếp đãi nồng hậu .
Mặc Lăng dùng hai tuần trà, tiêu diệt một mớ hạt dưa thì Vũ Ninh về đến , qua bao nhiêu năm Vũ Ninh hắn vẫn như vậy, phong thái ung dung, nhàn nhã tựa một tiểu thư sinh không vướng chút phàm trần, nếu không phải biết rõ lai lịch của hắn tuyệt không biết được hắn là đại ma đầu. Vũ Ninh vừa thấy Mặc Lăng đã quỳ hành lễ , vạn phần cung kính :
-" Tiếp đón chậm trễ, xin Vương trách phạt ."
-" A Ninh, đã lâu không gặp ngươi vẫn y như vậy, nào nào, lại đây !"
Mặc Lăng ra hiệu hắn ngồi xuống, không chút câu nệ tự tay rót cho hắn chung trà . Vũ Ninh giật mình đỡ lấy .
-" Vương, để ta , người làm ta tổn thọ."
Mặc Lăng cũng không dài dòng , liền nói đến chính sự :
-" A Ninh, những năm này việc tìm kiếm người đó vẫn không chút tin tức sao ?"
Vũ Ninh gật đầu :
-" Vương , ta đã tìm kiếm tất cả ngóc ngách , vạn năm qua cho dù là một chút khí tức người ấy ta cũng không cảm nhận được , ta nghĩ có lẽ..có lẽ ..thần hồn thật sự đã tan biến rồi , nếu không không thể nào vạn năm qua cũng không có chút tin tức ."
Mặc Lăng trầm mặc , điều Vũ Ninh nói, hắn không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là trong lòng mãnh liệt không cam tâm . Vũ Ninh nhận thấy sắc mặt Mặc Lăng phút chốc trở nên u ám , có chút chua xót. Vương của hắn dù chưa từng có chút hy vọng nào nhưng vạn năm qua vẫn chưa hề bỏ cuộc , người này quá cố chấp rồi!
-" Vương, dù ta lực bất tòng tâm nhưng vẫn sẽ cố hết sức tìm kiếm người đó .."
Mặc Lăng ngắt lời :
-" Được rồi, ta đợi tin của ngươi . A Ninh, ngươi vừa nãy là đi điều tra Mị yêu ?"
Vũ Ninh kính cẩn nói, tay vẫn không quên châm trà cho Mặc Lăng:
-" Vâng, ta nhận được chỉ hạc truyền tin ,liền sai các tiểu yêu ma tìm hiểu , đã tra ra được chút manh mối ."
Mặc Lăng nhận lấy uống một hớp, Vũ Ninh nhận thấy vương của hắn đã uống xong,hắn mới tiếp tục nói :
-" Phía Đông Bắc thành Thiên Châu, Mị yêu chủ yếu quanh quẩn vùng núi Vu Châu, vỏn vẹn chưa được một tháng Mị yêu đã rút rất nhiều dương khí của những súc vật quanh núi , ả còn cả gan hút dương khí con người, hấp thụ tinh khí của đám tiểu yêu ma nhỏ . Vương, Mị yêu này chúng ta phải tiêu diệt sớm , ả thoát ẩn thoát hiện,biết che dấu khí tức, lại nói dạo gần đây hấp thu nhiều tinh khí, ma lực tăng nhiều , còn dây dưa lâu ngày e là khó đối phó."
Mặc Lăng nhàn nhạt :
-" Ngươi không cần lo, ta tới để kết liễu ả, dám lấy đồ của ta, cho ả sống một tháng đã là quá nhân từ rồi ."
Vũ Ninh tỏ vẻ hơi thắc mắc :
-" Vương, ta có chút không hiểu,Mị yêu là yêu ma yếu, hút tinh khí súc vật thì được, sao ả Mị yêu này lại có thể giết người và các tiểu yêu khác?"
Mặc Lăng như chợt nhận ra gì đó , sắc mặt liền biến .
-" Là mặc ngọc ."
Vũ Ninh cũng có chút giật mình.
-" Vương, miếng mặc ngọc đó chẳng phải vạn năm nay đã không còn tác dụng rồi sao , sao lại .."
Mị yêu là yêu ma cấp thấp, chân thân là oán khí sát thương không mạnh, cũng không phải không có Mị yêu mạnh có thể hút tinh khí của yêu ma khác nhưng con Mị yêu này là hầu cận nhiều năm của Mặc Lăng, hắn biết rõ thực lực . Trừ khi ả có thể hấp thu miếng mặc ngọc kia , ngoài ra tuyệt đối không thể gây ra bất cứ chuyện gì . Nhưng miếng mặc ngọc đó xưa kia là Nguyên Phong dùng lực tinh thần luyện ra , từ lúc Nguyên Phong mạng vong, nó hầu như đã chết theo , vạn năm nay không có chút phản ứng, nay đột nhiên Mị yêu có thể hấp thụ nó, phải chăng nó đã trọng sinh . Nhưng vật của Nguyên Phong luyện ra có khả năng nhận chủ , mặc ngọc đã nhận Mặc Lăng làm chủ, nay sao có thể để Mị yêu tùy ý sử dụng ?
Mặc Lăng có chút gấp gáp nói :
-" A Ninh, đích thân ta sẽ điều tra chuyện này, ngươi quản những chuyện ở nhân giới là được rồi . Có tin tức gì mới lập tức chỉ hạc truyền tin cho ta ."
Vũ Ninh cúi đầu hành lễ :
-" Đã rõ !''
Dứt lời,Mặc Lăng đã rời , Vũ Ninh ngẩng dậy chỉ nghe tiếng truyền âm
-" A Ninh, lúc nãy quên nói với ngươi, hạt dưa nhà ngươi dở chết đi được , lần sau còn đã ta món này ta lập tức đốt quán trọ nhà ngươi !"
Vũ Ninh "...."
Tác giả: ừa thì dở mà anh diệt một đống, ngon chắc anh ăn sập tiệm nhà người ta 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top