chương 16
Trịnh Diệc Thần hôn mê đến một ngày một đêm mới tỉnh lại, y mơ màng mở mắt , xung quanh với y vẫn hơi lờ mờ ,toàn thân y đau đớn, cổ họng khô rát y cố nuốt nước bọt cất tiếng gọi :
-" Tiểu Thu !"
Khụ..khụ..
thiểu Thu , ta muốn uống nước !"
Một người xuất hiện trước mắt y, tất nhiên không phải Tiểu Thu mà là Mặc Lăng. Mặc Lăng đỡ y dậy, rót một tách trà còn ấm kề vào môi y, bón y uống hết .
Trịnh Diệc Thần uống xong người cũng dễ chịu hơn nhiều , hướng Mặc Lăng cười thều thào nói :
-"Lăng huynh , Tiểu Thu nhà ta đâu ? Ta hôn mê đã bao lâu rồi ?"
Mặc Lăng mặt dày không đổi nói dối tỉnh bơ .
-" Hắn nhờ ta chăm sóc ngươi nói là tiệm có việc gấp . Ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi !"
Trịnh Diệc Thần gật đầu cười yếu ớt .
-" Lăng huynh , đa tạ huynh đã ra tay tương cứu còn bỏ công chăm sóc ta , ta lại nợ ân tình nhà huynh nữa rồi !"
-" Chỉ là giơ tay nhấc chân, không đáng lưu tâm ."
Trịnh Diệc Thần giở y phục , tự xem xét vết thương rồi hướng Mặc Lăng hỏi :
-" Lăng huynh, vết thương của ta .."
Mặc Lăng bình thản cắt lời .
-" Bạn ta là y sư từng theo y tiên học nghệ , biết cách chữa vết thương oán niệm cắn xé nên đã tự tiện nhờ hắn đến xem thương thế ngươi , hơi tự tiện rồi !"
Nói đoạn cúi đầu ra vẻ khách sáo , Trịnh Diệc Thần xua tay .
-"Huynh bỏ công cứu ta mang về còn mời y tiên đến chữa thương, ta đây cảm tạ còn không hết a. Nếu để tên tiểu tử Tiểu Thu nhà ta, không khéo ta lại ra ma mất rồi !"
Rồi như nhớ lại gì đó , y nhìn Mặc Lăng tròn xoe mắt thắc mắc :
-"Lăng huynh, có điều chẳng hay huynh nửa đêm nửa hôm không ngủ , lại đến nơi rừng thiêng nước độc kia làm gì vậy a? Huynh đừng nói với ta buổi tối buồn chán nên đi dạo nha, nơi đó chướng khí dày đặc thở không nổi luôn , gặp huynh ở đó tuy chính là vận may của ta nhưng quả thật.. quả thật có chút bất ngờ ."
Trịnh Diệc Thần theo dấu ác linh mà đến , hắn đấu một hồi sống chết bất phân thế nhưng hắn biết , con ác linh kia vẫn chưa phải là chủ nhân thực sự của đám ác linh cấp thấp , nhất định còn kẻ lợi hại thao túng phía sau . Gặp được Mặc Lăng còn được hắn cứu y quả thật vui sướng một chút nhưng cũng dấy lên tia nghi ngờ , người này thân thế bí ẩn lại quá mạnh lại còn vô tình xuất hiện ở nơi như vậy, y không thể không đặt chút nghi vấn."
Mặc Lăng nhận ra tia khác thường kia, giọng lạnh lẽo nhưng mang chút đùa cợt :
-" Ta nhớ nhung ngươi nên đi tìm ngươi đấy !"
-"....."
Trịnh Diệc Thần nghe câu đó thiếu điều thổ huyết nhìn Mặc Lăng , tên kia quả thật mặt thớt , nói xong vẫn tỉnh bơ như kiểu " ta đã làm gì đâu " . Trịnh Diệc Thần bối rối lắp bắp .
-" Huynh nhớ.... ta .. gì chứ.. Sao lại khi không đi nhớ ta ?"
Mặc Lăng vẫn tỉnh rụi .
-" Ta thấy ngươi thật vừa mắt nên vừa nhìn đã yêu thích, vừa xa đã nhớ nên đi tìm ngươi, không được sao ?
A đúng thật không tồi nha , lúc ta thay quần áo cho ngươi , cơ thể ngươi thật quyến rũ , suýt chút không kiềm chế được aaa."
Nói đoạn còn thả ánh mắt khắp người Trịnh Diệc Thần.
Trịnh Diệc Thần nghe mà nghẹn muốn xỉu , da gà da vịt đồng loạt biểu tình , hai tay che ngực, uất nghẹn nói :
-" Huynh đừng có mà đùa dai , ta bình sinh không chịu được đã kích mạnh mẽ đâu, ta.. ta là đàn ông , huynh yêu thích cái gì chứ , ..."
Mặc Lăng phá lên cười , nét cười mang đến bảy phần cợt nhả .
-" Ngươi thú vị thật đấy !
-Sao nào , ta đây thích đàn ông đấy .. À không ..ta thích chính là ngươi đấy thì sao nào ?
Sao hả , suy nghĩ xem có nên đáp ứng ta không đi chứ đỏ mặt cái gì !"
Trịnh Diệc Thần bị cợt nhả đến tức anh ách , tung tay thương tích đánh vào ngực Mặc Lăng một chiêu, hắn xem thường không thèm đỡ mà chỉ chụp lấy bàn tay non mềm của Trịnh Diệc Thần , đưa lên miệng cắn một cái rồi ha ha cười .
-" Sao hả , nôn nóng đến bồi ta thế sao tiểu bảo bối .?"
Trịnh Diệc Thần lông tóc dựng đứng nổi cáu .
-" Tên hỗ đản nhà ngươi ta.. ta.. uổng công là xem ngươi là huynh đệ a.. Ngươi ..ngươi ..vậy mà , vậy mà muốn .."
Mặc Lăng thiếu đánh tiếp lời :
-" Muốn ăn thịt ngươi ha ha ha "
Trịnh Diệc Thần thật hết chịu nổi tên này, xém thổ huyết . Mặc Lăng thấy y có vẻ sắp hết chịu nổi , nén cười cố nghiêm túc.
-" Đừng căng thẳng , ta đùa ngươi thôi làm gì mà bày ra vẻ mặt chết không sờn thế kia cho ai xem hả !"
Trịnh Diệc Thần mơ hồ nhìn hắn .
-" Ta theo bùa dẫn hương đến Duyệt Thần Cư tìm ngươi, tiểu nhị bảo ngươi ra ngoài rồi nên ta biến tấu lại một chút bùa dẫn hương, nhờ nó mới tìm được ngươi trong rừng , từ đó về sau thì ngươi đã biết rồi đấy !"
Nghe hắn trình bày sự việc, cơ mặt Trịnh Diệc Thần mới phần nào giãn ra , tay vuốt vuốt ngực thở phào .
-" Thì .. thì ra là như vậy , huynh làm ta sợ hết hồn ..."
Mặc Lăng cười mỉm ngắt lời .
-" Nhưng lúc nãy ta nói ta thích ngươi là thật ! Không hề đùa giỡn !"
Trịnh Diệc Thần vừa thở ra lại bị đã kích đánh ngược luồng khí vừa rồi trở vào , ngất xỉu tại chỗ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top