chương 14
Trời sáng .
Đôi chân Lâm Kỳ run rẩy loạng choạng bước vào Duyệt Thần Cư , y phục hắn rách tả tơi đầu tóc bù xù , thân thể thì lắm lem , Tiểu Thu nhìn thấy hắn thì giật cả mình , còn tưởng tên cái bang nào đến tận cửa ăn xin .
Hắn thở không ra hơi, giọng đứt quãng gọi Tiểu Thu tới đỡ hắn ngồi xuống . Tiểu Thu hướng hắn hỏi :
-" Lâm công tử , người và công tử ta hai người cùng đi sao cuối cùng thì một người bị thương đến ngất một người tả tơi không nhận ra thế kia ?"
Lâm Kỳ chụp ấm trà tu ừng ực rồi vứt lăn lóc trên bàn , thở ra từng đợt lấy hơi nói :
-" Cái tên... khốn ...nạn. . Trịnh ...Diệc Thần hắn..hắn ở.. đâu rồi, hắn không sao chứ ?"
Tiểu Thu gãi gãi đầu nói :
-" A , ta cũng không biết sao nữa . Có một người mang công tử ta về , sau đó , sau đó ..."
Lâm Kỳ chợt nhớ ra , vội túm lấy Tiểu Thu hỏi :
-" Thế nào , Thần Nhi thế nào rồi , tên đầu heo kia làm gì hắn rồi , đệt mợ hắn ở đâu?? "
Nói rồi dợm đứng dậy , ngoắc ngoắc Tiểu Thu .
-" Mau , mau tiểu tử , ngươi mau mang ta đến chỗ Thần Nhi .."
Tiểu Thu tiến đến đỡ lấy Lâm Kỳ ,vẻ mặt khổ sở chần chừ , Lâm Kỳ nghĩ Tiểu Thu chê hắn bẩn, lên cơn.
-" Này này tiểu gia hỏa, ngươi đừng có bày vẻ mặt ấy với ta , nếu ngươi chậm trễ không chừng phải đi nhặt xác chủ nhân ngươi đấy, còn không mau ."
Tiểu Thu nhăn nhó nói :
-" Lâm công tử , người không hiểu ý ta rồi . Ta nói người biết vậy , hôm qua người kia đưa thiếu gia nhà ta về lại nhất định không cho ai vào phòng , lập kết giới quanh phòng rồi , ta .. ta đến bây giờ trừ lúc người được ôm về vẫn chưa gặp qua thiếu gia ."
Lâm Kỳ nghe như sét đánh ngang tai , nhảy dựng hét :
-" Đệt, đệt đệt đệt đệttttt, con mẹ nó cái tên Lăng cẩu khốn nạn này hắn không làm gì tiểu Thần Nhi của ta chứ , đệt mợ hắn ! Hắn ở đâu rồi hả hả hả ???"
Tiểu Thu thấy hắn lên cơn hoảng hồn không nói được lòi nào, đưa tay chỉ vào trong nơi tư phòng của Trịnh Diệc Thần . Lâm Kỳ như vừa uống linh đơn diệu dược , thoáng chốc bật dậy nhảy bổ vào bên trong quên hết bộ dạng mệt mỏi cả đêm lội bộ về nhà lúc nãy .
Hắn gấp gáp đến nỗi không nhận ra trước cửa có kết giới , liều mình tung vào kết cục bị kết giới đánh văng hơn ba thước, lộn mấy vòng .
Hắn trong lòng gấp gáp , đã sớm bỏ ngoài tai cái gì mà thất thố hay sỉ diện, lồm cồm dưới đất bật dậy gào to .
-" Tiểu tử Lăng cẩu, đệt mợ mau mở cửa cho ta , ngươi làm gì Thần Nhi của ta rồi hả hả hả ?? Tên khốn ..."
Cánh cửa đột nhiên mở ra , hắn ngừng bặt, liều mạng nhảy vào phòng . Vừa vào đến nơi , nhìn tình cảnh xung quanh hắn chỉ muốn tự đào hố chôn mình rồi lập luôn bia mộ đề hai chữ " vô danh " cho bớt nhục .
Trong phòng Trịnh Diệc Thần vẫn còn hôn mê , Mặc Lăng đang đứng bên cạnh giường còn Vũ Ninh thì mặc một bộ y phục màu xanh tinh khiết đang dựa lên cạnh bàn nơi cửa sổ , khoanh tay nhìn bộ dạng siêu cấp chật vật của hắn mà mỉm cười .
Hắn nhìn Mặc Lăng , mặt vẫn lạnh tanh như xưa không gì thay đổi, lại quay sang Vũ Ninh , người kia cũng nhìn hắn cười xán lạn , mặt hắn thoáng đỏ nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh , quay phắt về hướng Trịnh Diệc Thần lao đến thật nhanh nhưng vẫn không kịp , hắn còn chưa kịp chạm vào chăn thì Mặc Lăng một cước đá hắn văng ra cả thước. Hắn mếu máo :
-" Đau !!!Mặc Lăng, Lăng cẩu , đệt mợ ngươi làm cái qué gì vậy hả ?"
Mặc Lăng vẫn không chút biểu cảm, hướng Lâm Kỳ nói :
- "Thanh Tâm, vạn năm ngươi mới gặp ta một tiếng hỏi thăm cũng không có ?"
Lâm Kỳ đốp chát :
-" Ngươi là cái thá gì ta phải chào hỏi ngươi hả , tránh ra ta phải xem vết thương của Thần Nhi ."
Mặc Lăng cười lạnh .
-" Thế nhưng ta lại muốn chào hỏi ngươi ."
Nói đoạn giơ tay , cổ Lâm Kỳ bị hút vào tay hắn , nhích tay nhẹ một phát, cổ Lâm Kỳ bị bóp chặt , mặt đỏ ửng vì ngạt .
Mặc Lăng nghiến răng nghiến lợi gặng từng câu chữ hỏi :
-"Ngươi nói xem, người này chính là Nguyên Phong tiên quân ?"
Lâm Kỳ bị bóp ngạt đến hít thở không thông , hai bàn tay vỗ mạnh vào tay của Mặc Lăng đến phát ra tiếng nhưng hắn vẫn không nới lỏng . Lòng Lâm Kỳ thầm than :" tên khốn nạn này phải chăng lại nổi điên muốn giết ta ".
Vũ Ninh thấy thế vội chạy đến , mắt thấy Vũ Ninh tới ngay tầm, Mặc Lăng buông tay thuận đà vứt Lâm Kỳ vào lòng Vũ Ninh , Vũ Ninh đưa tay đơn lấy , bao bọc Lâm Kỳ vào lòng.
Lâm Kỳ thoát khỏi ma trảo nhưng cổ họng vẫn đau đớn không thôi, hắn ho sặc sụa đến nỗi Vũ Ninh phải vuốt ngực hắn một chút thì hắn mới nhuận giọng lại được.
Mặc Lăng vẫn nhìn chằm chằm Trịnh Diệc Thần nằm đó, không rời mắt gặng hỏi Lâm Kỳ một lần nữa .
-" Ta hỏi ngươi lần cuối ..''
Nói đoạn ánh mắt tràn ngập sát khí , liếc nhìn về phía Lâm Kỳ tiếp tục hỏi .
-" Hắn có phải là Nguyên Phong tiên quân hay không ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top